10

Với câu hỏi khó hiểu này của Jung khiến cậu bất ngờ " sao cậu hỏi vậy "

" Mình chỉ hỏi muốn hỏi thôi "

" Ừm.. vì mình yêu Tae huyng "

Nhận được câu trả lời từ cậu Jung kook chẳng phản ứng gì im lặng chẳng lên tiếng rồi gật gật đầu cười buồn.

Jin thấy được sự bất thường từ người bạn của mình cậu hỏi.
" Jung kook nói cho mình biết cậu có chuyện gì sau ".

Không nói không rằng Jung kook quay qua mặt đối mặt rồi đột ngột áp môi mình lên mội cậu tặng cho cậu một nụ hôn sâu.

Jin bất ngờ chẳng kịp phản ứng, cậu bị cuốn vào đôi môi hấp dẫn kia của Jung kook nhưng rồi sực nhớ ra điều gì đó jin dậy Jung kook ra.

" Cậu làm gì vậy Jung kook " nhìn xung quanh xem thử có ai nhìn thấy cảnh anh và Jung kook vừa rồi không.

" Cậu biết tại sao mình muốn đi du học không? " Không đợi jin trả lời Jung kook nói tiếp " là vì cậu đó ngày đó khi mình biết cậu và Tae đang yêu nhau mình.. mình thật sự rất đau khổ, mình nghĩ đi du học sẽ quên được cậu và thay đổi được cảm xúc mình dành cho cậu nhưng chẳng dễ chút nào. Những ngày mình ở nước ngoài không ngày nào là mình không nhớ cậu nhớ ánh mắt của cậu mỗi khi cậu nhìn mình, nhớ nụ cười của cậu, nhớ tất cả những gì của cậu cho đến khi mình tưởng là đã quên được cậu và trở về nước nhưng mình đã hoàn toàn sai lầm khi vừa nhìn thấy cậu mình nhận ra tình cảm mình dành cho cậu là thêm chứ không hề bớt "

Nghe được những lời Jung kook cất dấu trong lòng jin chỉ biết im lặng nhìn cậu.

Jung kook nhận ra bản thân đã quá kích động anh cuối đầu xin lỗi " mình xin lỗi cậu jin!! mình sẽ quay về mỹ " cậu rồi quay lưng định bước đi nhưng rồi có một vòng tay ai đó ôm anh từ phía sau.

" Cậu thích mình từ khi nào?? "

" Năm nhất cấp hai, thích cậu từ cái nhìn đầu tiên "

" Vậy tại sao cậu không nói cho mình biết "

" Mình sợ.... "

" Sợ mình không thích cậu!! Đúng không "

Im lặng bao trùm lấy cả hai.

Bỗng jin xoay người Jung kook lại mặt đối mặt với cậu rồi đặt cho Jung kook một nụ hôn  " cậu sai rồi!! " Nói xong jin bỏ vào lều và để Jung kook đang chết đứng tại chỗ.

Khoảng một lúc sau Jung kook mới có thể định hình được hành động và lời jin vừa nói. Bất chợt khoé miệng nhếch lên.

Sáng hôm sau, người dậy sớm nhất là jin cậu đang đứng ngửa mặt lên trời và hít lấy bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm ban mai trong rừng, cảm giác thật dễ chịu. Bất chợt một vòng tay choàng qua ôm cậu từ phía sau. Jin cứ nghĩ đó là Tae huyng nên cũng không một chút phản ứng gì. Cho đến khi cậu nhận ra mùi hương này không phải của Tae huyng, jin giựt mình hoảng hốt giựt tay người phía sau ra quay lại.

" Cậu bị điên điên sao? Nhỡ đâu Tae huyng nhìn thấy thì sao?? "

Nhìn vẻ mặt hốt hoảng và lo sợ sợ của jin thật sự rất đáng yêu Jung kook khẽ cười rồi kéo cậu gần sát mình dùng tông giọng trầm ấm của mình " yên tâm cậu ấy ngủ như chết ấy chẳng thấy được đâu " không quên đặt cho cậu một nụ hôn.

Jin lập tức lùi ra sau " đừng ỷ y như vậy còn có jimin nữa đấy em ấy mà nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó "

" Oke oke mình sẽ không làm vậy nữa. Nhưng mà mình muốn xác minh một chuyện...là cậu cũng thích mình..đúng không?? " Từng chữ thốt ra từ miệng Jung kook cũng là từng khoản cách của anh và cậu bị rút ngắn lại.
Đỏ mặt ngại ngùng vì khoảng cách mặt cậu và anh quá gần, jin lấy hết can đảm dậy Jung kook ra miệng lắp bắp nói " m..mình không có " mắt đảo nhìn xung quanh tránh né ánh mắt của Jung kook.

" Cậu biết cậu nói dối tệ lắm không ?? "

" Mình nói th.."

" Tae huyng!!!"

Tae huyng lờ đờ ngáp ngủ bước ra từ lều. Y gãi gãi đầu rán mở mắt ra nhìn theo tiếng vừa gọi tên mình. "Ồh~~ Jung kook!!! Sao hai người dậy sớm vậy "

" Ờ ừm..em... muốn hít thở không khí buổi sáng ở đây nên đã dậy sớm hì hì.."

" Ờ..."

" Đây đây đồ ăn về tới rồi đây " Tae huyng hớn hở trên tay cầm hai con cá chạy về phía cậu và jimin.
" Em nhìn nè jin là do anh bắt được đấy, em thấy anh có giỏi không? "

Nhìn Tae Hyung y như một đứa trẻ đang hí hửng khoe thành tích của mình " bae của em lúc nào cũng giỏi hết " cậu đưa tay lên véo má y.

* Khụ khụ * " Cổ họng mình sao vậy ta ?? " Jung kook

Tae huyng nhìn Jung kook cười đùa " cậu ganh tị đâu Jung kook à"

Cả bốn người ngồi quanh đốm lửa đang ngay ngút mùi cá nướng.

" Anh ăn đi Tae huyng " jimin vừa rút xương trong miếng cá rồi đút cho Tae huyng.

Tae huyng ngốc người nhìn jimin rồi cười trừ đưa tay nhận miến cá của jimin. " Cảm ơn em jimin "

Đợi Tae huyng bỏ miếng cá vào miệng " Ngon không anh? " Hành động cứ như Tae huyng là người yêu cậu ấy.

Jung kook bỗng chốc thấy khó chịu. Anh biết hành động đó của jimin là cố tình làm cho jin để ý.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top