chap3.

- Rồi rốt cuộc anh muốn thế nào đây ?

- Hôn tôi.

- Anh bị điên à ? Mắc gì phải hôn anh chứ ? Cho hóa giang có xíu làm như chuyện gì to tát lắm vậy.

- Em muốn tự mình hôn tôi hay để tôi hôn em đây ?

- Được rồi được rồi. Hôn cái là được chứ gì. Đồ đáng ghét. Đồ phiền phức.

Em thà hy sinh hôn anh chứ không để bị mất nụ hôn đầu đâu a ~ Nụ hôn đầu chắc chắn phải dành cho chồng em rồi nha !! Một anh chồng đẹp trai, giàu có, và nuông chiều em hí hí.

Mẫn Như tiến lại hôn lên má anh nhưng tên này đột ngột quay sang, môi kề môi với em. Hạo Thạc chiếm thế chủ động, chỉ là muốn hôn môi em một xíu xiu thôi nhưng mà nó mềm và ngọt quá, làm anh dứt ra không được. Hay tay kéo eo em lại ôm vào cho nụ hôn được sâu hơn. Cắn nhẹ lên môi làm em đau mà la lên, nhờ đó anh đưa lưỡi vào trêu đùa cùng em. Mẫn Như thật là bị anh hôn đến say sẩm mặt mày, mất đi ý thức. Đến tận lúc em hết hơi đập nhẹ lên ngực thì Hạo Thạc mới dứt ra, kéo theo sợi chỉ bạc. Em thở hồng hộc lấy sức lại rồi chửi anh tán loạn.

- YAH TÊN ĐÁNG GHÉT PHIỀN PHỨC BIẾN THÁI NHÀ ANH. CÓ BIẾT ĐÓ LÀ NỤ HÔN ĐẦU CỦA TÔI KHÔNG HẢ !! TÔI LÀ DÀNH NÓ CHO CHỒNG MÌNH THẾ MÀ ANH CŨNG CƯỚP MẤT. VỀ SAU KHI GẢ VỀ CHỒNG TÔI BIẾT ĂN NÓI THẾ NÀO ĐÂY HUHU

- Tôi cưới em là được rồi chứ gì * cười *

- Tôi mới là không thèm gả cho cái đồ nhà anh. Biến đi.

Hạo Thạc lấy điện thoại của mình ra đưa cho em.

- Số điện thoại và SNS của em, cho tôi !!

- Không. Mắc gì phải cho anh cứ.

- Nếu không tôi sẽ kể chuyện này của chúng ta cho cả trường nghe. Khi đó xem em thế nào. Chắc là vui lắm đây..

Em bực bội giựt phăng cái điện thoại từ tay anh.

- Mật khẩu ?

- 0218.

Mẫn Như mau chóng lưu số điện thoại của mình vào rồi search các SNS của mình cho anh. Nếu giết người không ở tù thì người đầu tiên em biết chính là TRỊNH HẠO THẠC. :)

- Xong rồi. Giờ tôi vào nhà được chưa ?

- Tự nhiên.. Nhà của em mà. * lại cười *

Em vừa quay vào định mở cửa thì cánh cửa đã mở ra. Gồm có ba mẹ em, và cô chú hàng xóm đối diện bên kia.

- Đậu đỏ về đó hả con ! Chào hai cô chú đi.

- Dạ chào cô chú.

- Chào con chào con. Mà ủa, đậu đỏ con quen với bánh mì nhà cô sao ?

- Bánh mì ? Ý cô nói là anh ta đó hả ?

- Ừ đúng rồi. Hạo Thạc là con trai cô chú, ở nhà hay gọi nó là bánh mì.

Em bây giờ thật là cứng họng luôn rồi. Thế ra mà em và anh lại là hàng xóm của nhau sao chứ ? Ngày hôm nay thật xui xẻo mà. :((

- Có quen. Đậu đỏ xe bị hư nên con đưa em ấy về ạ.

Em trợn mắt nhìn anh. Ai cho phép anh gọi đậu đỏ chứ.

- Tốt tốt. Là hàng xóm, hai đứa nên giúp đỡ nhau như vậy. - Ba Hạo Thạc.

- Ông Trịnh à, chuyện lúc nảy chúng ta bàn coi bộ cũng không phải không thể đâu haha. - Ba Mẫn Như.

- Đúng đúng haha. - Ba Hạo Thạc.

Hai bà mẹ bên cạnh cũng cười theo. Chỉ có hai đứa nhỏ là không hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi.

Hôm nay ba mẹ Mẫn Như mời ba mẹ Hạo Thạc sang dùng bữa. Vì làm hàng xóm cả tuần nay, nói chuyện cũng đã nói, thân cũng đã thân nhưng chưa mời nhau được bữa cơm nào. Thôi thì hôm nay tất cả đều không bận việc, cùng nhau ăn bữa cơm chiều, nhâm nhi vài miếng banh ngụm trà mà tán gẫu.

----

Ai về nhà nấy. Tắm rửa, học bài, làm bài tập xong xuôi rồi, anh cầm điện thoại lên vào SNS của em xem có gì thú vị không. Thật là... không mấy thú vị nhưng cũng oke. Chỉ là rất nhiều ảnh chụp phong cảnh thôi, ảnh của ít ỏi đếm trên đầu ngón tay còn dư. Nhưng mấy tấm của em đáng yêu lắm luôn. Hạo Thạc anh sẽ bị chết trong sự đáng yêu này mất.

* tadida tadida *

- Alo ? Là ai vậy ạ ?

- Tôi đây.

Anh vừa ra ban công ngồi hóng mát vừa nhìn qua phòng em ( phòng cả hai đối diện nhau ) mà nói chuyện điện thoại.

- Có chuyện gì nói nhanh đi, tôi còn phải làm bài tập nữa.

- Không có gì. Chỉ muốn gọi em chơi thôi.

- Rãnh quá thì chia ít thời gian qua cho tôi đi. :)

- Nếu được tôi sẵn sàng.

- Bài tập toán đã phiền phức, này gặp anh lại phiền phức hơn nữa. Bực bội hà !!

- Đọc đề. Tôi giúp em giải.

- Mắc gì... Ơ ha... Tôi quên, quên anh là học bá nữa chứ. Vậy mau mau chỉ tôi. Không thôi thì mai chắc chắn sẽ tiêu đời với thầy Trần :((

Mẫn Như nói rồi nhanh chóng đọc đề cho anh nghe. Anh tận tình chỉ dẫn em từng bước giải. Cứ thế cả hai vừa học vừa nói chuyện đến tận 10h đêm. Hên là gọi SNS chứ gọi thường thì phí cước điện thoại làm Hạo Thạc nghèo luôn quá. :((

- Cuối cùng xong. Cảm ơn anh nha !!

- Cảm ơn suông vậy à (!)

- Im đi. Chả phải lúc chiều anh đã cướp đi nụ hôn đầu tôi dành cho chồng mình rồi à.

- Đùa em thôi. Nhưng mà môi em đúng mềm và ngọt đấy haha.

- Không hơi sức đâu mà tranh với anh. Tôi đói muốn chết.

- Tôi chở em đi ăn.

- Không cần. Tôi ngủ rồi sáng dậy ăn bù cũng được. Giờ mà ăn sẽ lên cân.

- Ừm. Vậy ngủ đi, sáng tôi đứa em đi học. Ngủ ngoan, bai baii.

Nói rồi Hạo Thạc cúp máy không chờ em trả lời. Em cũng bất lực với người này. Buông điện thoại xuống, vươn tay tắt đèn giường rồi NGỦ.

Anh chờ căn phòng em tắt đèn mới yên tâm vào lại bên trong. Sao chỉ vừa gặp em được một ngày nhưng anh lại có cảm giác yêu thương thế này cơ chứ !! Anh chỉ biết cô gái Mẫn Như kia rất đáng yêu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top