phần 2

Vợ nhìn lại điện thoại, ghi lại số đã nhắn tin và gọi dù biết rằng chủ nhân chiếc điện thoại và tin nhắn chẵng liên quan gì đến với nhau. Vợ không khóc , không đau , không buồn ... Vợ rơi vào trạng thái hoang mang, không tin bất cứ sự vật nào hiện lên trước mắt mình đến mức vợ cầm một chiếc cốc lên rồi ném nó vỡ tan xuống nhặt để tin là vợ đã cầm đúng chiếc cốc trên tay.
Vợ không biết làm gì tiếp theo, chỉ nhớ gọi điện đến công ty xin nghỉ một ngày... Cố gắng lắm vợ mới vào giường để nằm, trùm chăn kín cả đầu và nhận ra mình ngây ngấy sốt. Chỉ nhớ đến đó và vợ thiếp đi trong giấc ngủ đầy mộng mị lúc nào không hay, cho đến lúc chồng về nhà và đánh thức vợ dậy .

Đó là ngày bắt đầu cuộc sống không còn bình lặng của tôi, những ngày đau đớn đến mức tôi cứ ngỡ như tôi là nhân vật của một bộ phim tâm lý tình cảm nào đó trên truyền hình.

Chồng tôi, một người đàn ông điềm đạm, bình dị, yêu thương con cái, có trách nhiệm với gia đình,có hiếu với hai bên bố mẹ, yêu thương các em vợ như anh em ruột.
Chồng tôi không cờ bạc , rượu chè , có hút thuốc một chút, không đàn đúm bạn bè thâu đêm suốt sáng, thời gian rảnh rỗi anh dành cho sách báo, âm nhạc hay là những chiếc máy tính hỏng...
Chồng tôu chưa bao giờ phàn nàn việc tôi sinh hai con gái, chồng tôi yêu con nâng niu như đó là tất cả những gì quí báu nhất đời anh.
Chồng tôi là người không ham muốn tình dục nhiều, hai vợ chồng sau khi sinh bé thứ hai mỗi tháng 1-2 lần , vừa đủ chứ không cuồng nhiệt... Và chồng tôi ngoại tình với người phụ nữ xinh xắn, li dị chồng, có một con trai.
Đó là một mối tình cuồng si, gấp gáp và tranh thủ từng phút từng giây.
Tôi đau khổ vì biết quá nhiều về mối tình đó , giá tôi ngốc nghếch gào thét lên ngay khi đọc tin nhắn của họ thì tôi lại sẽ có cuộc sống bình lặng như xưa, dù đó là cuộc sống giả dối. Rồi tôi cứ tự hỏi : sự đau đớn khi biết được tận cùng sự thật và sống bình lặng hạnh phúc trong giả dối triền miên thì cái nào đắt hơn? Đến giờ tôi vẫn không trả lời đc.

Chuyện không đơn giản như tôi tóm gọn vài câu trên đây, nó kéo dài hàng năm, tôi phải vật lộn ghê gớm để có thể tồn tại đến hôm nay. Và chồng tôi ,con người nghiêm túc, trách nhiệm đó, không chỉ một lần mà lại hai lần. Trước khi có người hiện tại này đã có một người khác. Tuy nhiên mối tình đó không có gì sâu sắc, và họ đã chia tay khá lâu rồi giờ tôi mới biết. Mà vui thấy, tôi biết được nhờ câu chuyện của cô hiện tại.
Tôi muốn kể quãng đời đau đớn tôi đã trải qua, để những người vợ gặp phải cảnh như tôi hãy tự cứu lấy mình, hãy tự cho phép mình hạnh phúc mà không phải mong chờ từ bất cứ ai mang lại điều đó cho mình.

Ngày hôm đó, chồng tôi về nhà, nhìn thấy tôi lơ mơ trong cơn sốt  anh đã hoảng hốt. Nhìn cách anh chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi, trách mắng tôi sao ốm không gọi cho anh, rồi nhớ lại tin nhắn của người đàn bà kia nhắn cho anh, tôi không biết đâu là sự thật, đâu là dối trá.

Tôi ngồi dậy ăn cháo anh nấu, để anh rửa ráy lau người, đắp khăn lạnh cho tôi một cách ngoan ngoãn. Tôi chỉ trao đổi với anh vài điều cần thiết, tuyệt đối không đả động gì đến điện thoại và tin nhắn. Rồi tôi nằm xuống ngủ li bì và những giấc mơ khủng khiếp cứ đu theo tôi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi thức dậy, tỉnh táo và khỏe khoắn. Anh bảo đã đi con đi học , tôi nghĩ thêm một ngày, anh cũng nghĩ ở nhà với tôi. Tôi nhìn anh, cũng không có gì là lạ vì anh hay làm thế mỗi khi tôi ốm. Nhưng hôm nay, anh nhìn tôi và lãng tránh ánh mắt của tôi, dù tôi chẵng tỏ thái độ gì cả. Tôi biết chắc anh đã cầm điện thoại, đã biết tôi đọc được tin nhắn. Cuộc chiến đã bắt đầu rồi đây, cuộc chiến này không có tiếng súng mà chỉ là những đòn cân não cả hai dành cho nhau. Tôi cần sức lực để chiến thắng trong cuộc chiến này, và anh , sẽ là kẻ thất bại thảm hại cùng cô bồ của anh dưới chân tôi. Nghĩ thế  nên tôi ngồi dậy, ăn sáng, uống thuốc, lau người chải tóc tai và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa .
Anh vẫn hay giúp tôi việc nhà nhưng anh vốn vụng về nên giúp tôi bao nhiêu anh sẽ bày biện thêm bấy nhiêu. Tôi cũng ít cằn nhằn vì được anh giúp là tốt lắm rồi. Hôm nay cũng thế , tôi dậy và dọn đống bừa bãi bà bố con anh bầy ra hôm qua , lúc tôi ngủ mê mệt . Anh nhặn tôi và bảo cứ ngủ cho khoẻ, anh nhìn tôi xót xa thật lòng. Tôi ứa nước mắt, giá tôi không cầm máy điện thoại của anh và không đọc được cái tin nhắn đó, giá như anh giải thích với tôi là ai nhắn nhầm vào máy anh , giá...






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngoại