Chương 1. Đây là hai chị em và tiểu cẩu
Tớ là Thu, Thu trong mùa thu. Bố mẹ tớ mát tay thật đấy, trước giờ cuộc sống tớ cứ êm đềm và nhẹ nhàng lắm.
À thì nguồn gốc của cái tên tớ nó cũng không có gì li kì lắm, lúc trước khi còn trong bụng mẹ, bố mẹ tớ, cả hai đều là nhà văn. Có một lần chợt ngẫu hứng, thưởng thơ của Hữu Thỉnh, trong đó có một bài tên là "Sang thu" :
"có đám mây mùa hạ
vắt nửa mình sang thu"
thế là tên của tớ ra đời.
Tớ có một bà chị song sinh, tên là Nguyệt. Cái tên này thì chẳng phải do ngẫu hứng đâu, mà là được đắn đo, đong đếm giữa hàng chục đêm suy nghĩ. Có lẽ vậy mà Nguyệt giỏi giang lắm.
------------------------------------------------
- Mi có muốn đến Harvard không?
Thu ngồi tần ngần, trầm ngâm suy nghĩ, còn bà chị đang đứng giữa phòng phấn khích dò hỏi.
- Đến Harvard.. đến để làm gì?
- Ước mơ. Chẳng phải mi muốn đi đây đi đó khám phá thế giới này à? Harvard không phải lựa chọn tốt hay sao?
Mấy lời lẩm bẩm rõ ràng là cực kì nhỏ, nhưng lại lọt vào tai của Nguyệt. Có lẽ vì Nguyệt quá hiểu Thu, hiểu như đi guốc trong bụng Thu vậy.
- Đi, mi đi cùng với ta. Ta cũng sẽ vào Havard.
Thu vẫn trầm ngâm, không nói nửa lời. Thu học không giỏi, cô cũng không nỡ xa chị gái. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn quấn quýt bên chị, được chị chăm lo và nhường nhịn tất cả.
- Mi suy nghĩ kĩ đi, ta giúp mi ôn tập.
- Mới 11 thôi mà, tỉ nghĩ sớm quá, để lên 12 rồi tính haha
Nhìn thấu tâm ý chưa sẵn sàng của Thu, Nguyệt cũng đành bất lực, im lặng vẻ mặt đăm chiêu suy tính. Thu thì cười nhạt cho qua chuyện.
Từ bé đến lớn, tính cách của hai đứa rất trái ngược, có lẽ vì sinh ra vào giờ xấu hay chăng? Chỉ nghe kể, lúc sinh ra, tay Nguyệt nắm chặt lấy Thu, nhưng hai đứa lại quay lưng vào nhau. Một đứa giỏi giang, lo nghĩ chu toàn cho tương lai của nó và cho em gái. Một đứa chỉ nghĩ đến đâu hay tới đó, và có lẽ nó chỉ nghĩ cho chính mình nhiều hơn.
Thu Nguyệt, Nguyệt Thu, bố mẹ của hai đứa trẻ này cũng không tầm thường. Họ chính là những nhà văn thuộc hàng top. Và hai đứa con gái nhà họ Hoàng, chúng cũng rất nổi tiếng, không phải vì danh tiếng của bố mẹ, mà có lẽ vì bản thân chúng tự toả sáng.
Nói về cô "tỉ tỉ" Thu Nguyệt, nối tiếng giỏi giang trong thị trấn, tài ăn nói thu phục lòng người, có lẽ được thừa hưởng từ cha mẹ.
Còn "muội muội" Nguyệt Thu, không chỉ thị trấn này, có lẽ cả thành phố này biết nó. 12 tuổi từng đạt top 3 tài năng, lên 14 nó tìm được đam mê là muốn đi và khám phá. Năm 15, nó nhảy múa và ca hát lại chăm chút cho vẻ bề ngoài, bình thường đã mĩ miều, nay còn khiến hoa phải e thẹn. Đầu năm lớp 10 nó được top 2 cuộc thi năng khiếu nghệ thuật toàn thành phố.
Nguyệt rất hãnh diện khi có một đứa em như nó, nhưng cũng rất phiền vì những đứa bám đuôi của Thu, một là chúng nhầm lẫn giữa hai đứa, hai là Nguyệt bị chúng nhờ vả làm bà mai.
Hai chị em, bọn chúng dính nhau như hình với bóng. Nhưng cũng có lúc bóng tách rời hình. Lên cấp 3, Nguyệt chọn ban tự nhiên, Thu lại theo xã hội. Cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi Nguyệt theo chuyên toán, cô đầu vào là thủ khoa của trường chuyên thành phố. Còn Thu, kém hơn một chút, cô là á khoa ban xã hội.
Ban đầu, Nguyệt rất nổi tiếng với danh thủ khoa. Nhưng dần dần sau đó, cũng chìm vào quên lãng, học giỏi nhưng đầu óc cô quá đơn giản, không trưng diện, không làm đẹp. Cô rất xinh nhưng lại đơn giản quá, nên không thu hút được sự chú ý từ xung quanh. Nhưng bản thân cô cũng không cần thu hút. Trái với Nguyệt, Thu dạo gần đây rất được săn đón. Nổi lên từ cuộc thi nghệ thuật của trường khi vừa vào lớp 10, thành tích không nổi trội, nhưng cũng rất ổn định.
Rõ ràng là hai gương mặt giống nhau, nhưng người ta lại luôn thích Thu hơn.
- Nguyệt, Nguyệt,...
Suốt một giờ ra chơi chỉ vỏn vẹn 5 phút. Cô chỉ muốn chợp mắt cho qua cơn buồn ngủ. Ấy thế mà lũ fan hâm mộ của Thu, cứ bám riết lấy không buông.
"Tặng cái này cho Thu, xin cho tao chữ kí của Thu... "
- Cái này là cho mày, còn hộp lớn này tặng cho Thu hộ tao.
Cậu nam cùng lớp, đầu vào là á khoa, chỉ kém Nguyệt 0,03 điểm. Cậu này tên Nam, cao ráo, sáng sủa. Lại học rất giỏi, có lẽ giỏi hơn cả Nguyệt kia. Ở trong lớp, ngoài cậu ta ra, Nguyệt không sợ bất kì kẻ nào cả. Từ ngày lớp 10 tới giờ, cậu ta soán vị trí số 1 của cô vô số lần.
- Khà khà
Nguyệt cười tà, cả bụng chứa đầy suy nghĩ xấu xa.
"Mi yêu em ta à? Vậy thì mi phải hầu hạ ta, con chó nhỏ"
Đang cúi mặt cười và suy nghĩ, cậu ta giáng vào đầu cô một đập, không mạnh lắm nhưng kéo cô về thực tại.
- Mày nghĩ cái gì trong đầu vậy con này. Nụ cười nham hiểm, suy nghĩ xấu xa.
Nguyệt chột dạ, sao nó biết nhỉ?
Rồi Nguyệt ôm cả đống đồ cho Thu bỏ vào hộc bàn. Rồi giật lấy cái hộp nhỏ xíu, hắn lấy làm công cho cô.
Nguyệt chợt nảy ra một ý, ngày hôm sau, cô dán một tờ giấy lớn trên bàn Nam với nội dung đại loại là: Muốn nhờ vả thì phải trả công.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top