4. Tốt và ngu thật ra giống nhau

- Cái gì đấy?

- Cái gì?

- Bị làm sao?

- Không, có sao đâu.

- Hỏi thật, làm sao?

- Không mà.

- Đang ở đâu?

- Net.

Linh tắt máy.

**

Bốp.

Hoàng bất ngờ trước cái tát của Linh, tròn mắt, dồ người gào lên.

- Em bị điên à?

- Còn sống thì chẳng có lí do gì mà phải như thế. Về nhà đi! Ấu trĩ.

Linh trợn mắt, nói kiểu khinh bỉ rồi quay đi, bước ra khỏi quán net. Hoàng đơ ra rồi vội đuổi theo.

- Ê ê.

Linh vẫn cố bước, bơ đi tiếng Hoàng gọi. Hoàng với lên chụp được tay Linh, Linh bất ngờ giật tay lại, lùi về sau, không để ý xe đang đi tới, ngã dúi. Hoàng vội chạy lại đỡ Linh dậy.

- Sao không?

- Không không, không sao! Lỗi của em mà, do em đoảng. Em đi đây. Xin lỗi nhé!

Linh nói rồi bắt xe, chạy biến.

- Ê, máu kìa!

Thằng bạn đứng cạnh Hoàng hất cằm. Hoàng giật mình, Linh đi mất rồi.

**

- Có sao không?

- Không.

- Thật không?

- Thề.

- Hỏi thật đấy!

- Gãy có cái móng tay thì dám kêu gì.

- Thế thôi à? Có trầy xước gì không?

- Không. Không có gì nghiêm trọng.

- Thật không?

- Thật.

- Ừ, thôi nghỉ ngơi đi!

Linh tắt máy, rít khẽ 1 tiếng.

- Ây da!

- Gãy có cái móng hả?

- Hì.

Linh nhe răng cười trừ, đưa trả điện thoại cho Hà Vân.

[...]

Linh phi vội ra hiệu thuốc, tỏ vẻ ái ngại.

- Chị ơi, sát trùng cho em!

Linh giơ bàn tay nhem nhuốc màu máu đỏ thâm đen bết lại trên da, chị chủ tiệm thuốc giật mình, thở dài.

- Đợi tôi tí!

- Cảm ơn chị!

- Sao, vết cắt... Cô lại làm gì đấy?

- Em bị đụng xe.

- Đúng là, có sao không?

- Vẫn sống đây.

- Đoảng vừa thôi chứ! Lúc ý mắt hếch lên trời à, hay sao?

Linh cười trừ.

[...]

[...]

- Hà Vân.

- Sao?

- Thay băng cho em!

Linh mếu máo giơ tay ra.

- Sao đấy?

- Đụng xe.

- Số cô may nhỉ? Vẫn chưa chết à?

Hà Vân ghẹo, lôi túi bông ra lúi húi, đang loay hoay thì điện thoại reo.

- Gì đấy?

- Chị có gặp Linh không? Nó ổn chứ? Em gọi nó không chịu nghe máy.

- Đang nhìn nó đây.

- Chuyển máy cho em đi!

- Này!

Hà Vân vừa nói vừa dúi máy vào tay Linh rồi lại hí hoáy với vết thương của Linh. Linh cầm máy, rụt rè lên tiếng.

- Ơi?

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top