Tiểu Thanh Mai [1]
Tần quốc, năm Hưng Khánh thứ năm mươi hai.
Trong kinh thành từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều truyền nhau một việc. Rằng chiến thần trăm trận trăm thắng yêu Trưởng công chúa nhưng bất đắc dĩ phải lấy tiểu thư nhà Trung Dũng hầu, rằng vị tướng quân kia cùng phu nhân tương kính như tân, rằng phu nhân tướng quân không phải ngoài ý muốn hoăng thệ...
Có đôi khi Tiểu Linh đi ra ngoài mua thức ăn cùng với ma ma quản bếp nghe vô số những đàm tiếu như thế, nàng cũng từng khó hiểu hỏi mẫu thân. Lúc đó mẫu thân chỉ im lặng rơi lệ mà không trả lời, sau đó phụ thân biết chuyện rồi không cho nàng nhắc lại nữa.
Tiểu Linh là một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng vì là nữ nhi của trưởng thị vệ nên không ai dám phàn nàn, một phần nữa là vì trong phủ nàng là hài tử nhỏ nhất nên cho dù có quậy phá cũng không ai chán ghét. Vì vậy nên cho dù nàng có lén lút trốn đi chơi xa một chút mẫu thân cũng không quá lo lắng.
Hôm ấy, Tiểu Linh trộm được một đĩa hoa quế cao liền trốn ra ngoài để vụng trộm ăn.
Trong phủ có một khu viện hẻo lánh, cứ mỗi khi có thức ăn ngon gì giấu được nàng sẽ lén lúc đến đây ăn vụng. Hôm nay cũng như thế, sau khi vất vả trèo qua tường cao, Tiểu Linh vui vẻ chạy vào nội viện trống rỗng.
"Ma nữ tỷ tỷ, muội đến rồi đây!" Tiểu Linh vui vẻ hô lên.
Trong không khí dần ngưng tụ một đoàn linh vụ rồi hóa thành thân ảnh mờ ảo, nữ tử có làn da trắng như bạch ngọc, ba ngàn tóc đen tùy ý xõa phía sau, bộ hỉ phục đỏ thẫm phất phơ trong gió.
Sắc mặt nữ tử có chút trắng bệch khác thường, nàng ôn nhu cười, đôi mắt đầy ý yêu thương: "Nha đầu, đã nhắc ngươi bao nhiêu lần không được gọi ta là tỷ tỷ!"
Tiểu Linh mặc kệ, sau khi nhai xong một miếng hoa quế cao mới không cho là đúng nói: "Muội mặc kệ, tỷ trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, đương nhiên phải gọi là tỷ tỷ!"
Tiểu Linh nhìn bộ y phục đỏ thẫm chợt nhớ lại lần đầu mình gặp vị ma nữ tỷ tỷ này. Ngày hôm ấy trăng rất tròn, nàng cũng như mọi khi trộm một chút điểm tâm tìm chỗ lén ăn, vô tình tìm được một lối đi nhỏ dẫn đến ngôi viện bỏ hoang này. Vị tỷ tỷ này khi ấy dọa nàng chết khiếp!
Sau đó mỗi lúc rảnh rỗi nàng sẽ tới đây, ma nữ tỷ tỷ sau khi biết nàng là nữ nhi của phụ thân và mẫu thân thì mỗi ngày đều hiện ra trò chuyện cùng nàng.
Tiểu Linh là một nhan khống, cho nên nàng dù có sợ ma cũng không sợ tỷ tỷ, bởi vì tỷ tỷ cho dù là ma, cũng là con ma xinh đẹp, một chút cũng không đáng sợ!
"Tiểu Linh, mẫu thân ngươi có khỏe không?"
Tiểu Linh nghe tỷ tỷ nhắc đến mẫu thân mới vội hoàn thần, gật gật đầu trả lời: "Ân, mẫu thân rất khỏe. Nhưng có điều muội lại không khỏe.". Đoạn, tiểu cô nương bất mãn phồng má: "Hôm nay muội bị phụ thân phạt chép sách hơn một canh giờ, chán muốn chết!".
Nử tử khẽ cười: "Vậy sao? Tiểu Linh của chúng ta lại gây ra họa gì nữa rồi?"
"Không có đâu! Hôm qua muội nghe ma ma quản sự có nhắc đến tướng quân phu nhân. Muội tò mò một chút nên quay trở về hỏi mẫu thân. Ai ngờ mẫu thân chẳng những không trả lời mà còn khóc, hại muội bị phụ thân phạt." Tiểu Linh càng bất mãn, trên đời này nói đến thê khống không ai bằng phụ thân nàng đâu, hừ.
Sắc mặt nữ tử thay đổi, gương mặt nàng cuối xuống bị tóc đen che mất, không ai biết được nàng hiện tại đang nghĩ gì.
"Đúng rồi tỷ tỷ, tỷ ở đây lâu như vậy, tỷ có biết chuyện giữ tướng quân và phu nhân không?"
"Biết, ta đương nhiên là biết." Tiểu Linh không nhận ra, trong giọng nói lạnh lẽo của nữ tử có chút khác thường.
" Vậy tỷ có thể kể cho muội nghe được không?"
Nữ tử nhìn đôi mắt thuần khiết của Tiểu Linh. Đã từng, nàng đã từng là một thiếu nữ như vậy, vô ưu vô lo tiêu dao tự tại, dám vì tình duyên bất chấp hết thảy. Nhưng hai mươi năm của một quỷ hồn mài mòn hết tất thảy của trước kia, hiện tại nàng bất quá cũng chỉ là một đoàn linh vụ vô tri vô giác.
"Trung Dũng hầu có một vị tiểu thư được yêu thương hết mực. Ngày nàng được sinh ra, đích thân hoàng hậu ban danh gọi một chữ Lạc, ngụ ý một đời hạnh phúc vui vẻ...".
------------------
Trung dũng hầu và Trấn Quốc tướng quân là bạn thâm giao. Sở Lạc thường được phụ thân đưa đến phủ tướng quân thăm hỏi. Sở Lạc cũng quen biết Cố Đình từ khi ấy.
Trong cuộc sống của Sở Lạc những năm về sau, nếu nói ngoài ca ca và phụ thân ra, nam nhân nào quan trọng nhất, đó chính là Cố Đình.
Nàng từng vì Cố Đình mà lén lút giấu kẹo hồ lô chừa cho hắn, cũng vì hắn nói thích nữ tử mạnh mẽ mà bắt đầu học võ, cưỡi ngựa.
Mẫu thân nàng và Hoàng Hậu nương nương là khuê mật, từ khi còn rất nhỏ nàng đã chơi cùng với Trưởng công chúa Chiêu Lâm. Chiêu Lâm và Sở Lạc cùng nhau quậy phá khắp hoàng cung, cũng từng cùng nhau chép phạt kinh thư hơn hai canh giờ.
Tuổi thơ của Sở Lạc, trên có phụ mẫu sủng ái, dưới có khuê mật thân thiết cùng trúc mã bên cạnh. Có thể nói xứng với một chữ Lạc.
Nhưng đời người làm sao có thể vô ưu vô lo mãi như thế. Suy cho cùng thì bên cạnh chữ 'Lạc' cũng có một chữ 'bi'.
Năm mười ba tuổi, Cố Đình nói với nàng, hắn thích Chiêu Lâm. Bảo nàng nói cho hắn biết Chiêu Lâm thích gì nhất, ghét gì nhất.
Sở Lạc nhất thời tức giận quay người rời đi, bỏ lại Cố Đình ngây ngốc không hiểu gì.
Thiếu nữ mười ba tuổi, chỉ còn hai năm nữa là cập kê, cũng đã hiểu ái tình là thế nào. Ngay khi nàng một lòng thầm hứa phải gả cho trúc mã của mình, nam nhân của nàng lại nói hắn thích người khác. Đau đớn thay lại thích người mà nàng quý trọng nhất, có thể không tức giận, không đau lòng sao?
Ngày hôm sau, mẫu thân lại đưa nàng vào cung. Sở Lạc hùng hổ chạy đến chỗ Chiêu Lâm trách móc nàng ấy, sau một hồi không rõ thì Chiêu Lâm bậc cười:
"A Lạc ngốc, tên Cố Đình kia chỉ có ngươi thích. Nhân gia đây mới không cần!"
Gương mặt Sở Lạc đỏ bừng, có chút lúng túng nhìn vị công chúa ở bên ngoài được mọi người gọi là cao cao tại thượng : "Ngươi nói thật sao?" Cố Đình dễ nhìn như thế, lại còn tài giỏi, Chiêu Lâm thật sự không thích hắn sao?
"Nói ngươi ngốc ngươi còn không nghe. Nhân gia là ai chứ, làm sao lại đi thích ý trung nhân của hảo bằng hữu đâu?" Chiêu Lâm từ tốn uống một ngụm trà sao đó liếc mắt nhìn Sở Lạc, ý tứ khinh bỉ trong mắt vô cùng rõ ràng.
Sở Lạc đỏ bừng mặt. Nàng vừa mới cất công đến 'hưng sư vấn tội'. Kết quả lại trách lầm bạn tốt, quá mất mặt!
"Nhưng mà, nếu ngươi không thích Cố Đình thì thích ai?" Có chết Sở Lạc cũng không tin quỷ linh tinh Chiêu Lâm không có ý trung nhân, hừ!
Gương mặt Chiêu Lâm phút chốc đỏ bừng, kiều diễm xinh đẹp tựa như hoa đào tháng ba. Sở Lạc có chút ngây ngốc, nàng biết Hoàng Hậu rất đẹp, bệ hạ là đế vương đương nhiên cũng không kém, sinh ra Chiêu Lâm quả thực tựa như một tiên nữ, chẳng trách Cố Đình lại thích Chiêu Lâm...
"Nói mau, nếu không đừng trách gia ra tay tàn nhẫn!" Sở Lạc đổ người tới, làm ra động tác đe dọa.
Chiêu Lâm mất đà ngã trên giường, gương mặt đỏ bừng đầy thẹn thùng: "Người ta thích rất tốt, rất dễ nhìn. Nhưng hắn có một muội muội ngốc, vừa khéo cô nương ngốc kia là hảo bằng hữu của ta."
Sở Lạc ngây ngốc hồi lâu rồi như bừng tỉnh đại ngộ, xoắn hai tay áo lên nhào người về phía Chiêu Lâm, hùng hùng hổ hổ: "Được lắm Chiêu Lâm, hôm nay gia cho ngươi biết tay. Dám muốn trở thành tẩu tẩu ta nữa cơ."
" A Lạc tha mạng, ta sai rồi, ha ha ..."
Đại cung nữ đứng canh bên ngoài bất đắc dĩ thở dài. Công chúa chính là như thế, bình thường đoan trang cao quý, nhưng chỉ cần ở gần Sở cô nương liền lộ nguyên hình. Nhưng như vậy cũng tốt, ít ra nàng ấy còn có được một chút vui vẻ khi sống trong hoàng cung hung hiểm này.
*********###**********
#TieuHa.
Kết quả của việc lười là viết ngày càng tệ :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top