8.
Bình minh ở Seoul không quá chói chang. Những tia nắng đầu ngày len qua tấm rèm cửa, tạo thành những vệt sáng dịu nhẹ trên sàn gỗ. Không khí trong phòng vẫn còn phảng phất hơi lạnh của đêm qua, hòa cùng mùi hương dịu nhẹ của vải vóc và chút hơi thở ấm áp còn vương lại trên gối.
Huening Kai cựa mình, hàng mi khẽ động. Cơ thể cậu vẫn còn nặng trĩu, nhưng cảm giác trong người đã nhẹ hơn so với đêm trước. Một làn gió thoảng qua, làm tấm rèm khẽ lay động, kéo theo một mùi hương quen thuộc mà cậu không thể ngay lập tức gọi tên.
Mùi hương của Yeonjun.
Kai không mở mắt ngay. Cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên giường, như thể ai đó vừa mới rời đi không lâu trước đó. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng, không quá rõ ràng, nhưng cũng không dễ dàng bỏ qua.
Những mảnh ký ức về đêm qua ùa về như những bức tranh chắp vá. Cậu nhớ ánh đèn mờ ảo trong quán bar, mùi rượu nồng trên đầu lưỡi, và cảm giác chóng mặt khi bị cơn sốt kéo xuống vực sâu của sự mơ hồ.
Cậu cũng nhớ có ai đó đã dìu mình ra ngoài. Một hơi thở trầm ổn, một cái chạm tay không quá dịu dàng nhưng lại vững vàng đến kỳ lạ. Và hơn hết... là sự ấm áp từ bàn tay ấy, khác hẳn với cái lạnh mơ hồ trong những giấc mơ vỡ vụn của cậu.
Ký ức dừng lại ở khoảnh khắc đó.
Huening Kai chậm rãi mở mắt. Trần nhà xa lạ hiện ra trước mắt cậu, cùng với một căn phòng rộng rãi nhưng không quá trống trải. Không gian này mang đậm dấu ấn của một con người có thói quen gọn gàng, tối giản nhưng lại ấm áp theo một cách rất riêng.
Và rồi, cậu nhận ra điều quan trọng nhất — đây không phải là phòng của cậu.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra, không quá nhanh cũng không quá chậm. Tiếng bước chân trầm ổn vang lên trên sàn gỗ, kéo theo một làn không khí mới tràn vào phòng.
Yeonjun bước vào.
Trên tay anh là một chiếc khay nhỏ với một ly nước và vài viên thuốc đặt gọn gàng trong một góc. Ánh mắt anh lướt qua Kai, nhận thấy cậu đã tỉnh, nhưng không nói gì ngay lập tức.
"Em tỉnh rồi?" — Giọng anh trầm và bình thản, nhưng ẩn chứa một chút gì đó khó gọi tên.
Kai chớp mắt, rồi khẽ gật đầu. Cổ họng cậu khô rát, như thể đã nuốt phải cát cả đêm qua. Cậu không dám chắc phải đáp lại thế nào, nhưng khi ánh mắt hai người giao nhau, có một sự im lặng ngắn ngủi trôi qua.
Yeonjun không tiếp tục chờ đợi. Anh đặt khay lên chiếc bàn gần đó, rồi bước đến gần giường. Cử động của anh rất nhẹ, không có chút gượng gạo nào, như thể việc này vốn đã nằm trong kế hoạch của anh từ trước.
"Uống nước đi."
Anh nói, giọng không mang theo chút ép buộc nào, nhưng lại có sự chắc chắn khiến người khác khó có thể từ chối.
Kai chần chừ một chút, nhưng rồi vẫn đưa tay đón lấy ly nước từ tay Yeonjun. Khi ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau, cậu cảm thấy da mình nóng lên một chút, dù căn phòng vẫn còn vương lại cái lạnh của buổi sáng sớm.
Yeonjun không rời đi ngay. Anh ngồi xuống mép giường, ánh mắt quan sát từng cử động nhỏ của Kai một cách kín đáo. Có thể là để chắc chắn rằng cậu sẽ uống thuốc, hoặc cũng có thể là vì một lý do nào đó mà ngay cả bản thân anh cũng không rõ.
Kai uống một ngụm nước, để hơi ấm lan tỏa trong cổ họng mình. Nhưng dù đã tỉnh táo hơn, cậu vẫn không thể ngăn cảm giác xa lạ và bối rối đang len lỏi trong lòng.
"Tại sao... tôi lại ở đây?"
Cuối cùng, cậu cũng lên tiếng, giọng nói khàn nhẹ.
Yeonjun không ngay lập tức trả lời. Anh dựa nhẹ vào thành giường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt chậm rãi nhìn Kai.
"Em không nhớ gì sao?"
Kai cắn nhẹ môi dưới. Cậu nhớ. Nhưng mọi thứ đều mơ hồ, như thể cậu đang cố gắng chắp vá một bức tranh bị xé nát.
Yeonjun nhìn biểu cảm bối rối của cậu, rồi khẽ thở ra, chậm rãi giải thích. "Em bị bỏ thuốc trong quán bar. Tôi đưa em về đây."
Kai cứng người.
Những từ ngữ ấy nhẹ như không, nhưng lại rơi xuống như một hòn đá ném vào mặt hồ tĩnh lặng. Cậu không nói nên lời, bởi vì cậu không biết phải phản ứng thế nào.
Yeonjun tiếp tục nhìn cậu một lúc, như thể đang quan sát phản ứng của cậu. Rồi anh đứng dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn đang có chút mờ mịt kia.
"Ăn chút gì đó đi. Rồi nghỉ ngơi thêm một lát."
Không phải một lời đề nghị. Không phải một mệnh lệnh. Chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng có sức nặng đến kỳ lạ.
Kai nhìn theo bóng lưng Yeonjun khi anh rời khỏi phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng anh, để lại một khoảng trống vừa đủ để ánh sáng ngoài hành lang len vào.
Cậu siết nhẹ lấy ly nước trong tay.
Và nhận ra rằng, dù căn phòng này không phải của cậu — nơi này lại mang đến cho cậu một cảm giác an toàn mà cậu chưa từng có trước đây.
[Còn tiếp—]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top