6.
Seoul về đêm vẫn còn những âm thanh xa xăm của phố thị, nhưng tầng 25 này dường như tách biệt khỏi thế giới bên dưới.
Căn hộ của Yeonjun chìm trong tĩnh lặng, một không gian rộng lớn được bài trí tối giản với những đường nét sắc cạnh, màu sắc trầm mặc. Thông thường, sự yên tĩnh này là nơi trú ẩn của anh sau những ngày dài căng thẳng, nhưng đêm nay, nó lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.
Những tia sáng vàng nhạt từ đèn đường bên ngoài len lỏi qua khe rèm cửa sổ, tạo nên những vệt sáng mờ trên sàn gỗ sẫm màu. Không khí trong phòng ấm áp từ hệ thống sưởi trung tâm, nhưng bầu không khí lại căng như một sợi dây đàn vừa được lên dây — chực chờ đứt đoạn bất cứ lúc nào. Cảm giác này hoàn toàn đối lập với cơn bão cảm xúc đang từ từ cuộn trào trong lòng Yeonjun, như những đợt sóng ngầm dưới mặt biển tưởng chừng yên ả.
Trên chiếc giường king-size với ga trải màu xám đậm — món đồ nội thất lớn nhất trong phòng ngủ chính, Huening Kai đang run rẩy không ngừng. Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, cậu trông như một cánh hoa anh đào mỏng manh rơi nhầm vào đêm đông giá rét, cô độc và yếu ớt một cách tột cùng.
Yeonjun đứng bên cửa sổ, những ngón tay siết chặt thành nắm đấm rồi lại buông ra. Suốt 31 năm qua, anh chưa từng phải chăm sóc cho bất kỳ ai. Với anh, cuộc sống luôn được vạch ra theo những đường thẳng rõ ràng — những cuộc họp hội đồng quản trị, những cuộc đàm phán cứng rắn, những quyết định không khoan nhượng. Vậy mà giờ đây, anh lại thấy mình đang cúi xuống, lo lắng cho một người mà anh gần như không quen biết.
Hơi thở của Huening Kai không ổn định. Lồng ngực cậu phập phồng theo nhịp thở rối loạn, từng cơn run rẩy lan dọc theo cơ thể. Mồ hôi túa ra trên trán, mái tóc nâu vàng mềm mại nay đã bết dính, che lấp đi đôi mắt khẽ khàng khép lại. Da cậu trắng nhợt, đôi môi nhạt màu hé mở như thể đang cố gắng giành lấy chút không khí nhưng không thể.
"Tsk."
Yeonjun nhíu mày.
Không ổn.
Hoàn toàn không ổn.
Anh tiến lại gần giường, cúi người xuống, lòng bàn tay áp lên trán Kai. Cảm giác bỏng rát từ làn da cậu truyền qua đầu ngón tay, lan dần lên đến tận tim, khiến anh bất giác siết chặt bàn tay lại. CEO của YJ Corporation, người đàn ông được mệnh danh là "con sói cô độc" của giới kinh doanh Seoul, giờ đây lại đang đứng đây, lo lắng đến mức tay chân luống cuống như một cậu sinh viên năm nhất.
Không hiểu sao, cảm giác bất lực này khiến anh khó chịu đến tận xương tủy. Nó len lỏi vào từng kẽ hở trong suy nghĩ, bám chặt lấy anh. Yeonjun vốn ghét cảm giác không kiểm soát được tình hình, nhưng càng ghét hơn khi phải nhìn thấy ai đó yếu ớt đến mức này.
Nhất là khi đó lại là Huening Kai.
Anh rút điện thoại ra, nhanh chóng bấm số gọi bác sĩ riêng.
"Đến ngay. Tôi có người bị ngộ độc thuốc kích thích."
Giọng anh không lớn, nhưng sắc lạnh, rõ ràng, mang theo một sự cấp bách hiếm thấy. Đây không phải lần đầu tiên anh xử lý một tình huống khẩn cấp, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm thấy khó chịu đến thế. Một cảm giác nghẹn lại nơi lồng ngực — thứ cảm xúc mà anh chưa từng trải qua trong suốt những năm tháng chỉ biết đến công việc. Lo lắng ư? Hay đó là sự quan tâm? Anh không biết, và cũng không muốn đặt tên cho nó. Anh chỉ biết một điều chắc chắn:
Cậu ta không được phép xảy ra chuyện gì.
Tuyệt đối không thể.
Yeonjun không thể đứng yên một chỗ. Cảm giác bất an cứ thế len lỏi vào từng bước chân, khiến anh phải liên tục di chuyển quanh căn phòng. Tiếng bước chân trầm đục trên sàn gỗ hòa vào tiếng máy sưởi vẫn đều đặn hoạt động, tạo nên một giai điệu trầm lặng của sự chờ đợi. Nhưng dù có đi đến đâu, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi bóng hình mảnh khảnh trên giường.
Bất chợt, một tiếng rên nhỏ phá vỡ bầu không khí im lặng. Huening khẽ cựa mình, hàng mi dài run rẩy như cánh bướm đêm đang cố thoát khỏi một giấc mơ không lành. Những ngón tay cậu siết chặt lấy mép chăn, như thể đang tìm kiếm một điểm tựa trong cơn mê sảng.
"Ưm..."
Âm thanh yếu ớt ấy, dù nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, vẫn đủ khiến trái tim Yeonjun thắt lại. Anh chưa từng thấy ai có thể mong manh đến thế — như thể chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng có thể cuốn họ đi mất.
Không kìm được nữa, Yeonjun tiến lại gần. Những bước chân dài của anh dừng lại bên mép giường, và trong một khoảnh khắc do dự hiếm có, anh cúi người xuống. Bàn tay anh, với những ngón tay đã quen cầm bút ký những hợp đồng hàng triệu đô, giờ đây lại run rẩy khi chạm nhẹ lên trán cậu. Cảm giác lạnh từ đầu ngón tay anh tương phản với làn da nóng bỏng của Huening, như băng gặp lửa.
"Kai."
Một tiếng gọi thoát ra, khẽ khàng như một hơi thở. Không dịu dàng, không âu yếm, nhưng lại chất chứa một nỗi lo lắng mà ngay cả bản thân Yeonjun cũng không nhận ra. Đó là lần đầu tiên anh gọi tên cậu, không phải với tư cách một người đang giúp đỡ người kh, mà là một người đàn ông đang thực sự quan tâm đến ai đó.
Có lẽ là do hơi ấm từ bàn tay anh, hay có lẽ là do tiếng gọi ấy đã chạm đến đâu đó trong tâm thức mơ hồ của Huening. Hàng mi cậu khẽ động đậy, và từ từ, một đôi mắt phủ sương chầm chậm hé mở. Ánh mắt ấy không có tiêu điểm, như một tấm gương mờ đục phản chiếu ánh đèn ngủ dịu nhẹ, nhưng vẫn có điều gì đó hướng về phía anh. Như thể trong vô thức, cậu đang cố tìm kiếm hình bóng của người đang ở bên cạnh mình.
Yeonjun cứng người.
Một cảm giác lạ lẫm, xa lạ đến mức gần như đáng sợ, đột ngột tràn vào lồng ngực.
Chết tiệt.
Anh ghét cảm giác này. Ghét cái cách mà một ánh mắt mơ hồ có thể khiến trái tim anh đập nhanh hơn, ghét việc bản thân không thể giữ được vẻ lạnh lùng thường ngày.
Rồi bất chợt, bàn tay nhỏ bé của Huening vô thức nắm lấy cổ tay anh.
Những ngón tay mảnh khảnh, lạnh giá như băng, siết lấy cổ tay Yeonjun như một vòng xiềng vô hình. Một cử động đơn giản, nhưng đủ khiến vị CEO của YJ Corporation cũng phải nín thở.
Trong giây phút ấy, Yeonjun nhận ra — Huening đang tìm kiếm một điểm tựa. Một sự an toàn. Và theo một cách nào đó, trong cơn mê man này, bản năng đã khiến cậu tìm đến anh.
Yeonjun nuốt xuống cảm xúc đang dâng lên nơi cổ họng. Thay vì gạt tay cậu ra như thói quen thường ngày mỗi khi có ai đó chạm vào mình, anh khẽ xoay cổ tay, để bàn tay mình ôm trọn lấy những ngón tay đang run rẩy kia.
Bàn tay cậu nhỏ hơn anh nghĩ.
Và yếu ớt hơn anh tưởng.
•
Tiếng chuông cửa vang lên.
Mất chưa đến ba giây trước khi Yeonjun đứng dậy, bước ra mở cửa.
Trước mặt anh là một bác sĩ lớn tuổi với dáng vẻ điềm tĩnh, ông bước vào trong, từ tốn hỏi.
"Cậu ấy bị gì?"
"Bị bỏ thuốc."
"Loại nào?"
"Không rõ. Nhưng có thể là thuốc an thần liều cao hoặc chất gây ảo giác nhẹ."
Bác sĩ nhìn lướt qua cậu trai đang nằm trên giường.
Rồi chậm rãi đặt hộp y tế xuống, bắt đầu kiểm tra.
Yeonjun đứng bên cạnh.
Quan sát.
Cảm giác trong lòng anh vẫn chưa dịu xuống.
"Mạch nhanh, nhưng không quá nguy hiểm."
"Cần làm gì?"
"Tôi sẽ truyền dịch. Cậu ấy cần hạ nhiệt, tránh mất nước. Tối nay phải có người trông chừng."
Yeonjun thậm chí chưa mất đến ba giây suy nghĩ.
"Tôi sẽ trông chừng."
Câu nói trôi ra khỏi cánh môi anh quá tự nhiên.
Anh không nhận ra bản thân đã nói nó với một giọng điệu chắc chắn đến mức nào.
Bác sĩ hơi liếc anh một chút, nhưng không nói gì.
Chỉ gật đầu, bắt đầu chuẩn bị dụng cụ.
•
Sau khi bác sĩ rời đi, căn hộ lại chìm vào tĩnh lặng.
Yeonjun ngồi xuống mép giường, mắt không rời khỏi Huening. Cậu vẫn còn ngủ, nhưng hơi thở đã ổn định hơn. Mồ hôi đã được lau khô, gương mặt vẫn còn chút tái nhợt nhưng không còn nhợt nhạt như trước.
Anh nhẹ nhàng kéo lại chăn, cẩn thận như thể sợ làm cậu thức giấc.
Ánh mắt anh chạm đến bàn tay của mình. Ngón tay vẫn còn vương hơi ấm từ bàn tay của cậu.
Dai dẳng.
Vẫn chưa tan biến.
Yeonjun thở ra một hơi thật khẽ, rồi dựa lưng vào thành ghế. Một đêm dài.
Nhưng kỳ lạ thay, anh không cảm thấy mệt chút nào.
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Huening. Cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu hơn, nhưng bàn tay vẫn hơi động nhẹ mỗi khi hơi lạnh len lỏi qua lớp chăn.
Yeonjun lặng lẽ vươn tay, siết nhẹ lấy mép chăn, kéo nó lên cao hơn một chút.
Không ai thấy.
Không ai biết.
Nhưng anh vẫn làm.
Và lần đầu tiên trong đời, Yeonjun nhận ra một điều.
Anh không thích nhìn thấy Huening Kai yếu đuối như vậy.
Anh muốn bảo vệ cậu.
[Còn tiếp—]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top