5.
Cánh cửa đã đóng lại phía sau lưng họ, cách ly hoàn toàn với thế giới ồn ào bên ngoài. Trong không gian rộng lớn của căn hộ, chỉ còn lại tiếng mưa rơi đều đặn bên ngoài cửa sổ và tiếng thở nhẹ của hai con người. Âm thanh của máy sưởi chạy êm ru hòa vào nền nhạc của đêm khuya, tạo nên một bầu không khí ấm áp đến kỳ lạ.
Yeonjun vẫn đứng đó, cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay nhỏ đang níu lấy cổ tay mình. Kai không nắm chặt, không tuyệt vọng, chỉ là một sự bám víu nhẹ nhàng như cánh bướm đậu trên cành hoa.
Nhưng chính sự mong manh ấy lại khiến anh không thể rũ bỏ.
Ánh đèn vàng dịu từ những chùm đèn trần hắt xuống, tạo những mảng sáng tối đan xen trên sàn gỗ bóng loáng.
Trong ánh sáng ấy, làn da trắng của Kai càng trở nên trong suốt, như thể có thể nhìn thấy những mạch máu xanh chạy dưới da. Mái tóc nâu vàng của cậu rũ xuống, che đi một phần gương mặt, nhưng không giấu được đôi môi đang run nhẹ.
Yeonjun có thể cảm nhận được từng nhịp thở không đều của Kai qua nơi làn da họ chạm nhau. Mỗi hơi thở của cậu đều mang theo một chút run rẩy, như thể cậu đang cố gắng giữ vững ý thức của mình giữa cơn choáng váng đang dần lan tỏa.
Anh đáng lẽ nên rút tay về. Đáng lẽ nên tạo khoảng cách. Đó là những gì lý trí mách bảo. Nhưng có điều gì đó trong cách Kai níu lấy anh — đơn thuần và tin tưởng như một đứa trẻ — khiến anh không nỡ phá vỡ khoảnh khắc này.
Thay vào đó, anh để mặc bàn tay mình trong vòng nắm của Kai. Không phản kháng, không vội vã. Chỉ đơn giản là để yên như vậy, như một sự đồng thuận thầm lặng.
Kai từ từ ngẩng đầu lên, và trong khoảnh khắc đó, ánh mắt họ chạm nhau. Đôi mắt hổ phách của cậu mờ đục như một tấm gương phủ sương, nhưng vẫn ánh lên một tia sáng yếu ớt của niềm tin. Niềm tin vào người đàn ông xa lạ đang đứng trước mặt mình.
Yeonjun không quen với ánh nhìn như vậy. Trong thế giới của anh, những ánh mắt thường mang theo toan tính, những cái chạm thường ẩn chứa mục đích. Nhưng ánh mắt của Kai lại trong veo đến lạ lùng, không mang theo bất kỳ ý đồ nào ngoài sự tin tưởng thuần khiết.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực Yeonjun.
Không phải sự khó chịu thường trực khi có ai đó xâm phạm không gian riêng tư.
Không phải cảm giác muốn đẩy người khác ra xa như mọi khi.
Mà là một thứ cảm xúc khác, mới mẻ và xa lạ, như những gợn sóng đầu tiên trên mặt hồ tĩnh lặng.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Yeonjun có thể ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng tỏa ra từ mái tóc Kai — hỗn hợp giữa mùi sữa tắm dịu nhẹ và hương sách vở, một mùi hương đặc trưng của những người sống trong thế giới học thuật. Thật khác biệt với mùi nước hoa đắt tiền hay hương café đậm đặc mà anh quen thuộc.
"Em..." Kai lên tiếng, giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, "...xin lỗi."
Hai từ đơn giản, nhưng lại khiến trái tim Yeonjun như bị bóp nghẹt.
Vì sao phải xin lỗi?
Vì đã tin tưởng ư?
Hay vì đã để bản thân yếu đuối trước mặt người khác?
Yeonjun muốn nói điều gì đó. Muốn bảo rằng không cần phải xin lỗi. Nhưng những từ ngữ như mắc kẹt trong cổ họng anh, không thốt ra được. Thay vào đó, anh chỉ khẽ siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình, một cử chỉ vô thức mà ngay cả anh cũng không hiểu tại sao mình làm vậy.
Yeonjun đứng đó, cảm nhận nhịp đập nhẹ nhàng từ cổ tay Kai truyền qua đầu ngón tay mình. Mỗi nhịp đập đều đặn ấy như một lời nhắc nhở rằng khoảnh khắc này là thật — không phải một giấc mơ, không phải ảo ảnh. Thật đến mức khiến anh gần như quên mất ranh giới mà mình đã dựng lên bấy lâu nay.
Nhưng rồi, như một làn gió lạnh thổi qua, lý trí của anh dần trở lại.
Không thể tiếp tục như thế này.
Yeonjun nhắm mắt lại, hít vào một hơi thở thật sâu. Rồi, với một động tác nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, anh rút tay về.
Bàn tay nhỏ của Kai trượt xuống, chạm nhẹ vào vải quần anh trước khi rơi xuống hoàn toàn, như một chiếc lá cuối cùng lìa cành.
Khoảng cách giữa họ, vừa mới được rút ngắn, lại một lần nữa mở rộng.
Yeonjun không nhìn vào đôi mắt của Kai nữa. Anh không dám. Sợ rằng nếu nhìn vào ánh mắt ấy thêm một lần nữa, những bức tường anh vừa dựng lại sẽ lại sụp đổ. Thay vào đó, anh quay người, bước về phía bàn bếp. Những bước chân anh vang lên trên sàn gỗ, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, như thể đang cố tình tạo ra âm thanh để phá vỡ sự im lặng đang bao trùm.
Tiếng nước chảy vào ly thủy tinh vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Yeonjun đứng đó, nhìn những giọt nước trong vắt rơi xuống, tạo thành những gợn sóng nhỏ trong ly. Hơi lạnh từ nước lan tỏa qua đầu ngón tay anh, nhưng không đủ để xóa đi dư âm của hơi ấm vừa rồi.
Anh vẫn có thể cảm nhận được — nơi cổ tay mình — vị trí mà những ngón tay Kai vừa chạm vào. Như một dấu ấn vô hình, như một vết bỏng nhẹ không đau nhưng không thể lãng quên.
Yeonjun đặt ly nước xuống bàn, rồi từ từ xoay người lại. Và khoảnh khắc đó, tim anh như ngừng đập một nhịp.
Kai vẫn đứng nguyên vị trí cũ, như một bức tượng sống giữa không gian rộng lớn của căn hộ.
Cậu không di chuyển.
Không lên tiếng.
Chỉ lặng lẽ siết nhẹ bàn tay mình, như thể đang cố gắng giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.
Dưới ánh đèn vàng dịu, Kai trông nhỏ bé hơn bao giờ hết. Đôi vai gầy dưới lớp áo sơ mi rộng như đang run lên, và làn da trắng của cậu ánh lên một màu nhợt nhạt không tự nhiên. Mái tóc nâu vàng rũ xuống che đi nửa gương mặt, nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi đang dần hiện rõ.
Nhưng rồi, cậu loạng choạng.
Yeonjun nhanh chóng phản ứng, cánh tay anh vòng qua eo cậu theo bản năng. Cơ thể Kai nhẹ hơn anh tưởng, mỏng manh đến mức chỉ một chút sức cũng có thể nâng lên. Cậu dựa vào anh, hơi thở yếu ớt phả nhẹ lên cổ áo sơ mi của anh, mang theo hơi ấm của cơn sốt vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
"Kai?" Anh khẽ gọi, nhưng cậu không đáp.
Yeonjun siết nhẹ bàn tay quanh eo cậu, nhận ra hơi thở cậu nặng nề hơn trước. Cơn mệt mỏi dường như đã quật ngã cậu hoàn toàn.
Anh không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là khẽ dịch chuyển, nhẹ nhàng luồn một tay dưới đầu gối Kai, tay còn lại giữ chặt sau lưng cậu. Trong một nhịp thở, anh bế cậu lên.
Huening Kai không phản ứng.
Yeonjun chậm rãi bước về phía phòng ngủ, điều chỉnh cánh tay để ôm cậu chắc hơn, nhưng vẫn giữ động tác đủ nhẹ nhàng để không làm cậu thức giấc. Bước chân anh đều đặn, vững vàng như thể đã quen thuộc với việc này từ lâu, dù trong thực tế, anh chưa từng làm điều gì tương tự.
Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở ra khi vai anh đẩy nhẹ. Trong ánh sáng dịu từ đèn ngủ, chiếc giường rộng mở ra trước mắt, phủ tấm chăn màu ghi thanh lịch, sẵn sàng bao bọc lấy cậu.
Anh cúi người, đặt cậu xuống giường một cách cẩn thận, như thể nếu mạnh tay hơn một chút, cậu sẽ vỡ tan.
Kai khẽ cựa mình khi cơ thể tiếp xúc với lớp ga mềm mại. Nhưng thay vì thức dậy, cậu chỉ rúc người vào lớp chăn, hơi thở đều đều, mái tóc nâu vàng rũ xuống gối, tạo nên một hình ảnh tĩnh lặng đến lạ lùng.
Yeonjun đứng yên một lúc lâu.
Cảm giác về sự ấm áp của cậu vẫn còn đọng lại trên cánh tay anh. Một cảm giác mong manh, nhưng thật đến mức khiến anh không thể ngay lập tức rời đi.
Một hơi thở chậm rãi thoát ra từ đôi môi anh.
Cuối cùng, anh vươn tay kéo chăn lên, cẩn thận bao phủ cơ thể nhỏ bé ấy bằng lớp vải mềm.
Khoảng cách giữa họ gần hơn bao giờ hết.
Nhưng cũng mong manh hơn bao giờ hết.
[Còn tiếp—]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top