27.

"Tại sao lại là em?"

Yeonjun không ngạc nhiên với câu hỏi đó. Anh đã chuẩn bị cho nó. Và vì thế, anh không cần suy nghĩ quá lâu để trả lời.

"Vì em là ngoại lệ của anh."

Huening nhìn anh, đôi mắt cậu khẽ dao động. Cậu không phải là người dễ dàng tin vào những lời hứa. Không phải là người có thể lập tức chấp nhận một điều gì đó mà không suy nghĩ. Nhưng... Cậu tin Yeonjun.

Cuối cùng, Huening không nói gì cả. Cậu chỉ chậm rãi vươn tay lên, chạm vào bàn tay của Yeonjun đang đặt trên má mình. Không gạt ra. Không né tránh. Chỉ là một sự chạm nhẹ, nhưng đã đủ để nói lên tất cả.

Yeonjun nhìn cậu, đôi mắt xếch khẽ híp lại, như thể anh đang hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Anh không cần cậu trả lời ngay bây giờ. Bởi vì, chỉ cần cậu không lùi lại, chỉ cần cậu để anh ở bên cạnh... Anh biết rằng cuối cùng, cậu cũng sẽ thuộc về anh.

Khi cả hai vẫn ở trong không gian yên lặng đó, không ai trong hai người nhận ra rằng mọi thứ đã hoàn toàn khác. Không còn là những hành động vô thức. Không còn là những khoảnh khắc bị kìm nén. Mà là một sự chấp nhận, dù chưa được nói ra, nhưng đã quá rõ ràng.

Và lần này, Huening không còn cảm thấy sợ hãi khi bước về phía Yeonjun nữa. Bởi vì cậu biết rằng Yeonjun sẽ không bao giờ để cậu lạc lối.





Có những điều không cần phải nói ra thành lời, nhưng ai cũng hiểu. 

Có những bước tiến tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại là dấu mốc khiến mọi thứ thay đổi mãi mãi. 

Và hôm nay, Huening Kai biết rằng mối quan hệ của họ đã hoàn toàn khác.



Ánh nắng len qua khung cửa kính, phản chiếu trên nền sàn gỗ sáng bóng. Huening khẽ chớp mắt khi nhận ra hơi ấm bên cạnh mình. Cậu vẫn nằm đó, trong chiếc chăn mềm mại của căn nhà trên đồi. Nhưng lần này, có một điều khác biệt rõ ràng. Cậu không một mình.

Yeonjun vẫn đang ngủ. Gương mặt anh thanh thản hơn thường ngày, không còn nét sắc lạnh thường thấy. Mái tóc đen nhánh hơi rối, nhưng vẫn mang theo vẻ cuốn hút đến khó tả. Bàn tay vô thức đặt trên eo cậu, như thể ngay cả trong giấc ngủ, anh cũng không muốn cậu rời đi.

Huening khẽ nhích người, định rời khỏi giường. Nhưng ngay khi cậu vừa động đậy, bàn tay trên eo cậu siết nhẹ lại.

"Em định đi đâu?"

Giọng Yeonjun khàn khàn vì vừa tỉnh giấc, nhưng vẫn đủ sức khiến tim Huening đập nhanh hơn một chút.

Cậu ngập ngừng. "Tôi không định đi đâu cả."

Yeonjun không trả lời ngay. Anh chỉ khẽ siết tay hơn, như để xác nhận rằng cậu vẫn ở đây.

"Vậy thì cứ nằm yên đi."

Huening không rời đi nữa. Cậu chỉ nằm yên, cảm nhận hơi thở đều đặn của người bên cạnh. Lần đầu tiên, cậu không cố giữ khoảng cách. Không vội vàng thu mình lại. Chỉ là nằm đó, để mặc cho sự hiện diện của Yeonjun trở thành một phần trong buổi sáng của cậu.

Yeonjun mở mắt hoàn toàn, đôi mắt xếch sắc sảo nhìn cậu chăm chú.

"Sao vậy? Đang suy nghĩ gì?" 

"Không có gì." 

"Không có gì?"

Yeonjun khẽ nghiêng người, đến gần hơn một chút. Khoảng cách vẫn chưa đủ gần để chạm môi, nhưng đủ để hơi thở của anh phả nhẹ lên da cậu.

Huening nuốt nhẹ. Cậu cảm nhận được tim mình đập nhanh hơn, nhưng lại không có ý định rời đi.

"Không có gì... Chỉ là tôi chưa quen với chuyện này." 

"Chuyện gì?"

Huening khẽ cắn môi. Cậu biết Yeonjun đang cố tình bắt cậu phải nói ra. Và cậu cũng biết rằng mình không thể trốn tránh mãi.

"Chuyện ở bên anh."

Yeonjun không nói gì trong vài giây. Anh chỉ nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào trí nhớ.

Rồi anh cười nhẹ, cúi xuống, chạm môi vào trán cậu.

"Vậy thì quen dần đi, vì anh không có ý định để em đi đâu cả."

Cả hai vẫn nằm đó, không ai vội rời khỏi giường. Không có những câu nói thừa thãi. Không cần sự gấp gáp. Chỉ có sự tồn tại của người kia bên cạnh, từng nhịp thở đồng điệu trong không gian yên tĩnh.

Huening dần nhận ra rằng những khoảnh khắc như thế này có sức mạnh hơn cả những lời nói hoa mỹ. Không cần hứa hẹn. Không cần xác nhận. Chỉ cần có nhau.

"Hôm nay có muốn rời khỏi đây không?" Yeonjun hỏi, giọng vẫn còn lẫn chút ngái ngủ.

Huening khẽ lắc đầu. "Không. Hôm nay tôi chỉ muốn ở đây."

Một nụ cười thoáng qua trên môi Yeonjun. Anh vươn tay, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. "Tốt. Vì anh cũng vậy."

Họ không rời khỏi giường ngay lập tức. Không cần vội vã. Không cần phải định nghĩa điều này bằng bất cứ điều gì. Chỉ là ở bên nhau, chậm rãi nhưng chắc chắn. Và lần đầu tiên, Huening không còn nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ có thể biến mất.

Mặt trời dần lên cao, nhuộm căn phòng bằng ánh sáng ấm áp. Yeonjun vẫn giữ cậu trong vòng tay, và Huening cũng không hề có ý định rời đi.

Khi Yeonjun kéo cậu vào lòng chặt hơn một chút, cậu chỉ nhắm mắt lại. Và lần đầu tiên, cảm thấy rằng mình đã tìm được một nơi để thuộc về.








[Còn tiếp—]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeonkai