25.

Có những điều cần thời gian để phát triển. 

Nhưng cũng có những khoảnh khắc khiến mọi thứ tiến xa hơn chỉ trong một giây ngắn ngủi. 

Và hôm nay, giữa tất cả những rắc rối đang chờ phía trước, có một điều chắc chắn — mối quan hệ giữa họ đã không còn như trước nữa.

Huening không hỏi Yeonjun sẽ đưa cậu đi đâu. Cậu đã quen với cách anh làm mọi thứ — điềm tĩnh, không cần giải thích, nhưng luôn có lý do. Và cậu không cảm thấy khó chịu về điều đó nữa.

Gió nhẹ lướt qua cửa kính ô tô, mang theo hơi thở thanh sạch của trời sớm. Hai hàng cây bên đường trôi dần về phía sau, ánh nắng nhạt chiếu qua tán lá, hắt những tia sáng lung linh lên khuôn mặt Huening. Cậu nghiêng đầu dựa vào cửa sổ, cảm nhận sự yên bình hiếm có. Mỗi nhịp bánh xe lăn đều như nhắc cậu rằng đây không phải là giấc mơ.

Yeonjun lái xe với vẻ điềm đạm thường thấy. Một tay đặt trên vô lăng, một tay đặt lên cần số. Lâu lâu, ánh mắt anh liếc nhìn về phía cậu, nhưng không vội vàng phá tan sự im lặng.

"Anh đang làm gì vậy?" Cuối cùng, Huening cũng lên tiếng, nhưng giọng cậu không có ý phản đối.

Yeonjun mỉm cười nhạt. "Chỉ đang đảm bảo rằng em sẽ không có cơ hội gặp lại hắn hôm nay."

"Anh nghĩ hắn sẽ theo dõi tôi sao?"

"Tôi không biết." Yeonjun khẽ nhún vai, mắt vẫn không rời khỏi con đường phía trước. "Nhưng nếu có, tôi cũng không để hắn làm gì được."

Câu nói bình thản nhưng mang theo một ý nghĩa rõ ràng—Yeonjun đã bước vào vai trò bảo vệ cậu mà không chút do dự.

Một hồi lâu, Huening chỉ nhìn anh mà không nói gì. Không phải vì cậu không biết đáp lại thế nào, mà bởi vì cậu đang dần nhận ra điều gì đó. Cậu đang dần cảm thấy yên tâm khi có anh bên cạnh. Không còn cảm giác e dè hay bất an như trước.

Sau một lúc lái xe, Huening nhận ra họ đã đi xa khỏi trung tâm thành phố. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những con đường rộng mở, những tán cây đung đưa theo gió. Không phải một nhà hàng cao cấp. Không phải một quán café quen thuộc. Mà là một căn nhà nằm trên một khu đồi thoáng đãng, cách xa sự ồn ào của Seoul.

Yeonjun dừng xe trước cổng, tắt máy rồi quay sang nhìn cậu. "Xuống xe đi."

Huening chần chừ vài giây, nhưng rồi cậu mở cửa, đôi giày chạm nhẹ lên nền đất mát rượi. Không gian yên ắng đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua kẽ lá. Mùi cỏ mới cắt, hương gỗ nhẹ nhàng len lỏi trong không khí, khiến lòng cậu dịu lại.

"Đây là đâu?" Cậu hỏi khi ánh mắt lướt qua ngôi nhà có thiết kế tối giản nhưng sang trọng trước mặt.

Yeonjun đứng bên cạnh, đôi tay đút vào túi áo khoác. "Chỉ là một nơi tôi thường đến khi không muốn ở lại thành phố."

"Vậy tại sao anh đưa tôi đến đây?"

Yeonjun nhìn thẳng vào mắt cậu. "Vì ở đây, em sẽ an toàn."

Lần đầu tiên, Yeonjun không chỉ hành động theo bản năng, mà là một sự lựa chọn có chủ đích. Anh không chỉ đơn giản muốn bảo vệ cậu. Anh đang muốn cậu tin tưởng mình.

Bên trong căn nhà, không có gì quá cầu kỳ. Nội thất tối giản. Một chút hơi thở của thiên nhiên từ khung cửa kính rộng lớn. Không gian yên tĩnh, khác hẳn với nhịp sống bận rộn mà cả hai đều quen thuộc.

Huening chậm rãi bước đến gần cửa sổ, ánh mắt nhìn ra khoảng trời rộng lớn. Cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình được dẫn đến một nơi như thế này. Một nơi yên tĩnh, nơi không có ai khác ngoài hai người họ.

"Anh thường đến đây một mình?" Huening hỏi, giọng trầm xuống.

Yeonjun bước tới, dừng lại ngay sau lưng cậu. "Ừ."

"Vậy tại sao hôm nay lại đưa tôi đến?"

Khoảng cách giữa họ lúc này rất nhỏ, nhưng lại không khiến Huening cảm thấy lúng túng. Cậu cảm nhận được hơi ấm từ Yeonjun, cách anh đứng đó như một sự hiện diện vững chãi.

"Vì tôi muốn ở cùng em hôm nay."

Lời nói rất thẳng thắn, nhưng không có sự ép buộc. Không phải vì nghĩa vụ. Không phải vì một lý do hợp lý nào. Chỉ đơn giản là vì anh muốn thế.

Huening cắn nhẹ môi, nhưng không nói gì. Cậu hiểu ý nghĩa trong lời nói ấy. Hiểu rằng giữa họ đã không còn là một khoảng cách vô hình nữa. Không còn sự do dự. Không còn nỗi sợ hãi như trước.

Yeonjun vẫn không rời đi. Anh đứng ngay sau cậu, chỉ cần một cử động nhỏ thôi, cậu sẽ có thể cảm nhận được hơi thở của anh.

"Huening." Giọng Yeonjun trầm thấp hơn một chút, như thể chỉ cần cậu quay lại, điều gì đó sẽ thay đổi mãi mãi.

Cậu có thể lùi lại. Có thể giữ nguyên khoảng cách như trước đây. Nhưng cậu đã không làm vậy.

Chậm rãi, cậu quay lại. Và ngay khi cậu đối diện với anh—

Yeonjun cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên trán cậu.

Một nụ hôn không quá vội vã, nhưng mang theo một sự chắc chắn. Không cần sự chờ đợi. Không cần lời nói trước đó. Chỉ là một khoảnh khắc, khi cả hai đều hiểu rằng đây là điều nên xảy ra.

Và lần này, Huening không rời đi. Cậu chỉ đứng yên đó, cảm nhận hơi ấm trên trán mình.

Không có gì quá mãnh liệt. Nhưng lại đủ để khiến mọi thứ thay đổi mãi mãi.







[Còn tiếp—]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeonkai