24.
Căn hộ nhỏ ngập trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài hắt vào qua lớp rèm mỏng, rọi xuống sàn nhà những mảng sáng lốm đốm. Không gian yên tĩnh đến mức Huening Kai có thể nghe thấy cả nhịp thở của chính mình—chậm rãi, không ổn định, như thể đang cố kìm nén một thứ gì đó chưa thể gọi thành tên.
Ngoài kia, thành phố vẫn chưa ngủ. Những âm thanh xa xôi vọng lại—tiếng bánh xe lăn trên mặt đường ẩm ướt, tiếng nhạc trầm bổng từ một quán bar khuất sau dãy phố, tiếng còi xe thỉnh thoảng vang lên lẻ loi giữa màn đêm. Nhưng tất cả những âm thanh ấy dường như chẳng thể chạm đến cậu.
Bên trong căn phòng nhỏ bé này, thế giới của cậu dường như đang co lại, chỉ còn lại duy nhất một cảm giác nặng trĩu trong lồng ngực.
Bàn tay cậu chầm chậm siết chặt mép chăn. Cổ họng khô khốc. Một cảm giác nghèn nghẹn chạy dọc từ đáy tim lên đến tận cuống họng. Cậu không thể thở sâu, không thể xua đi sự bức bối trong lồng ngực.
Và rồi—một tiếng rung khẽ vang lên.
Màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối, ánh sáng xanh nhợt nhạt phản chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật sự căng thẳng ẩn sâu trong đôi mắt.
Tên người gửi hiện lên rõ ràng, từng ký tự như đâm thẳng vào đáy lòng cậu.
[00:47] "Lâu rồi không gặp, cậu không vui khi thấy tôi sao?"
[00:49] "Vẫn như trước nhỉ? Vẫn muốn tránh mặt tôi?"
[00:52] "Cậu không thể tránh tôi mãi đâu, Kai."
Jihyun.
Dù không mở tin nhắn, dù chỉ nhìn lướt qua ba dòng chữ ngắn ngủi ấy, một nỗi lạnh lẽo đã lập tức len vào từng khe hở trong cơ thể cậu.
Huening Kai nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Cậu chậm rãi thở ra, hệt như một bản năng vô thức để cố giữ bình tĩnh.
Cậu đưa ngón tay chạm nhẹ vào màn hình, rồi tắt nó đi.
Căn phòng trở lại bóng tối.
Nhưng trong tâm trí cậu, những dòng tin nhắn ấy vẫn hằn rõ như những vết khắc sâu hoắm.
Cậu nghĩ mình đã hoàn toàn thoát khỏi quá khứ. Cậu nghĩ rằng mình đã đủ mạnh mẽ để không bị ảnh hưởng bởi những lời khiêu khích ấy nữa.
Vậy mà, chỉ một tin nhắn, chỉ ba dòng chữ ngắn ngủi, cũng đủ để kéo cậu trở lại cảm giác ngột ngạt mà cậu cứ ngỡ đã chôn vùi.
Cậu nhắm mắt, đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương. Trong bóng tối, từng hơi thở dần trở nên nặng nề hơn, như thể không khí trong phòng đang dày đặc lại.
Và rồi—
Điện thoại lại rung.
Lần này, không phải tin nhắn.
Là một cuộc gọi.
Ánh mắt cậu run lên khi nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình.
Choi Yeonjun.
Một cơn sóng cảm xúc nhỏ cuộn trào trong lồng ngực. Không quá mạnh mẽ, nhưng lại đủ để khiến cậu chần chừ.
Cậu không biết có nên bắt máy hay không.
Nếu nghe máy, liệu cậu có để lộ sự yếu đuối trong giọng nói?
Nhưng nếu không nghe, liệu Yeonjun có nhận ra điều gì đó bất thường?
Tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên trong bóng tối, nhịp điệu đều đặn như nhắc nhở.
Cuối cùng, trước khi cuộc gọi có thể ngắt, cậu chậm rãi vuốt ngón tay lên màn hình.
"Alo?"
Đầu dây bên kia im lặng trong vài giây. Không có tiếng xe cộ, không có tiếng nói chuyện. Chỉ có một khoảng lặng trầm tĩnh kéo dài.
Cậu nghe thấy một tiếng thở nhẹ, chậm rãi, có phần nặng nề.
Rồi, một giọng nói quen thuộc cất lên.
Chậm rãi. Trầm thấp.
"Em không ngủ được."
Không phải một câu hỏi.
Chỉ là một lời khẳng định chắc chắn, như thể anh đã nhìn thấy tất cả.
Huening Kai khẽ nắm chặt mép chăn. Một nụ cười nhạt lướt qua môi, nhưng không mang theo chút ý cười nào.
"Tại sao anh nghĩ vậy?"
Yeonjun không đáp ngay.
Ở phía bên kia, có một tiếng cựa mình rất khẽ, như thể anh đang dịch chuyển tư thế. Một thoáng im lặng trôi qua trước khi anh cất giọng, vẫn trầm ổn, nhưng lại mang theo một sự kiên nhẫn dịu dàng.
"Vì nếu em ngủ được, em đã không đọc đi đọc lại tin nhắn đó."
Cậu giật mình nhẹ.
Không cần hỏi. Không cần tận mắt nhìn thấy.
Chỉ một câu nói của anh, cũng đủ để chạm đến nỗi bất an mà cậu đang cố che giấu.
"Jihyun đã nhắn gì?"
Giọng anh không quá vội vã, cũng không có ý thúc ép. Chỉ là một câu hỏi bình thản, nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình.
Huening Kai hít một hơi thật sâu.
"Không có gì quan trọng."
"Thế à?"
Chỉ hai chữ ngắn ngủi, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự không hài lòng ẩn sau chúng.
Rồi, một tiếng thở khẽ vang lên. Không nặng nề, không giận dữ—chỉ đơn giản là một tiếng thở dài rất khẽ, như thể anh vừa chấp nhận sự bướng bỉnh của cậu.
Huening Kai mím môi, những đầu ngón tay vô thức siết chặt lấy mép chăn. Cổ họng cậu khô khốc, như thể có một khối nghẹn vô hình chặn ngang.
"Yeonjun..."
Tên anh bật ra khỏi môi cậu, khẽ đến mức như một lời thì thầm. Một phần trong cậu muốn nói gì đó—muốn phủ nhận, muốn trấn an anh rằng mình ổn, muốn nói rằng anh không cần phải quan tâm đến chuyện này.
Nhưng Yeonjun đã không để cậu tiếp tục che giấu.
"Em không cần nói gì cả."
Giọng anh trầm ổn, không gấp gáp, không thúc ép, chỉ như một cơn gió đêm nhẹ nhàng quấn quanh lấy cậu, vỗ về những góc khuất mà cậu không dám nhìn thẳng vào.
"Anh không hỏi em có muốn hay không. Anh chỉ muốn em biết rằng anh ở đây. Chỉ vậy thôi."
Cậu nghe thấy một tiếng thở nhẹ vang lên từ đầu dây bên kia—không phải sự bất lực, không phải khó chịu, mà là sự nhẫn nại vô hạn.
Một sự dịu dàng lặng lẽ.
Trái tim Huening Kai khẽ run lên một nhịp.
Không ồn ào, không kịch tính, nhưng cậu biết mình vừa bị lời nói ấy kéo khỏi bờ vực của những suy nghĩ hỗn loạn.
Yeonjun không hứa rằng anh sẽ bảo vệ cậu. Anh không nói rằng anh sẽ thay cậu giải quyết mọi chuyện.
Nhưng anh cho cậu biết rằng anh vẫn ở đây.
Dù cậu có đẩy anh ra xa bao nhiêu lần, anh vẫn ở đó, như một sự hiện diện vững chắc, không cần khoa trương nhưng đủ để khiến cậu không còn cảm thấy đơn độc.
"Ngày mai, cứ để anh đưa em đi đâu đó. Không quan trọng nơi nào, chỉ cần em không phải ở một mình."
Không có câu hỏi. Không có lựa chọn thay thế.
Chỉ là một lời khẳng định đầy chắc chắn, như thể nó là điều hiển nhiên.
Huening Kai cắn nhẹ môi.
Đầu óc cậu vẫn còn chút lưỡng lự, nhưng sâu trong lòng, cậu biết rằng Yeonjun sẽ không nhận câu từ chối. Không phải vì anh ép buộc cậu, mà vì anh hiểu cậu hơn bất cứ ai khác.
Anh hiểu rằng nếu không có ai kéo cậu ra khỏi vòng lặp của những suy nghĩ ám ảnh, cậu sẽ tiếp tục chìm đắm trong đó mà không thể thoát ra.
Cậu hít vào một hơi, rồi khẽ gật đầu.
Một cử chỉ rất nhẹ, gần như không đáng chú ý, nhưng trong không gian tĩnh lặng giữa họ, nó vang vọng rõ ràng hơn bất cứ lời nào.
"Được rồi."
Ở đầu dây bên kia, một tiếng cười nhẹ vang lên—không hẳn là một tiếng cười trêu chọc, cũng không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được trong từng hơi thở.
Vừa dịu dàng, vừa mang theo chút gì đó rất ấm áp.
"Ngoan."
Huening Kai lập tức đỏ mặt.
Cậu trừng mắt nhìn điện thoại, dù Yeonjun chẳng thể nhìn thấy phản ứng của cậu.
"Đừng nói như thế." Cậu lầm bầm, giọng nói nhỏ đến mức như đang tự thì thầm với chính mình hơn là phản đối anh.
Bên kia, Yeonjun không vội trả lời ngay.
Có một khoảng lặng ngắn, nhưng không hề gượng gạo. Chỉ là một khoảng lặng bình yên, như thể anh đang dành thời gian quan sát từng hơi thở, từng phản ứng nhỏ bé của cậu, dù cách nhau qua một cuộc gọi.
Rồi giọng anh lại vang lên, trầm hơn một chút.
"Nhưng em đúng là rất ngoan mà."
Huening Kai gần như có thể tưởng tượng ra ánh mắt của Yeonjun khi nói câu đó—bình thản, nhưng ẩn chứa một chút ý cười thoáng qua, mang theo sự dịu dàng lặng lẽ mà chỉ có anh mới có.
Cậu bặm môi.
Có gì đó khuấy động trong lòng, không phải khó chịu, cũng không hẳn là bối rối, mà là một cảm giác ấm áp kỳ lạ.
Không phải cậu chưa từng nghe ai gọi mình như vậy.
Nhưng từ miệng Yeonjun, nó mang một ý nghĩa khác.
Không phải một lời trêu đùa bâng quơ. Không phải một lời dỗ dành trẻ con.
Mà là một sự công nhận.
Một sự chấp nhận hoàn toàn.
Và điều đó, kỳ lạ thay, lại khiến tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
"Ngủ đi." Giọng Yeonjun trầm xuống, gần như là một lời dỗ dành. "Anh sẽ đến đón em vào sáng mai."
Cậu vẫn còn muốn phản đối, nhưng lời nói ấy đã kéo sự mệt mỏi trong cơ thể cậu trỗi dậy. Cảm giác nặng nề ban nãy trong lồng ngực dần dần tan biến, nhường chỗ cho một sự an tâm nhẹ nhàng.
"Ừ." Cậu khẽ đáp.
"Ngủ ngon, Kai."
Cuộc gọi kết thúc.
Huening Kai vẫn giữ điện thoại trong tay, ánh sáng màn hình dần tắt đi, trả lại căn phòng về với bóng tối tĩnh lặng.
Cậu chậm rãi nằm xuống, kéo chăn lên, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trần nhà.
Vẫn là bóng tối ấy, vẫn là căn phòng ấy, nhưng bằng một cách nào đó, cậu không còn cảm thấy bị giam cầm trong nó nữa.
Dư âm giọng nói của Yeonjun vẫn còn vang vọng trong tâm trí cậu—chậm rãi, chắc chắn, mang theo một thứ gì đó vừa ấm áp vừa bình yên.
Và lần đầu tiên trong đêm nay, cậu nhắm mắt lại.
Lần đầu tiên, cậu không cảm thấy quá nặng nề.
Lần đầu tiên, cậu có thể tin rằng mình không còn một mình nữa.
[Còn tiếp—]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top