17.

Những cơn gió đầu mùa lặng lẽ len qua từng con phố của Seoul, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ của mùa thu. Mặt kính các tòa cao ốc phản chiếu ánh đèn thành phố, tạo nên những dải sáng lung linh trên nền trời xám nhạt.

Đám đông vẫn hối hả trên những con đường đông đúc, dòng người nối tiếp nhau, tiếng còi xe vang lên giữa những ngã tư không bao giờ thực sự nghỉ ngơi.

Thành phố này vẫn vậy—ồn ào, nhộn nhịp, không chờ đợi một ai.

Nhưng trong thế giới nhỏ bé của Huening Kai, mọi thứ đang dần thay đổi.

Không phải vì một biến cố lớn lao.
Không phải vì một sự kiện nào đặc biệt.

Mà chỉ vì...

Một người đã bước vào.

Và cậu không thể phớt lờ sự hiện diện ấy nữa.



Ánh nắng buổi sớm len qua khe rèm cửa, chiếu những vệt sáng lấp lánh trên chăn đệm, hòa cùng hơi lạnh còn vương lại từ đêm qua.

Huening khẽ cựa mình, chậm rãi mở mắt.

Ánh sáng dịu nhẹ khiến mí mắt cậu hơi nheo lại. Cậu nằm yên một lúc, cảm nhận từng nhịp đập chậm rãi trong lồng ngực, để ý đến từng âm thanh nhỏ bé trong không gian tĩnh lặng—tiếng kim đồng hồ dịch chuyển đều đặn, tiếng gió lùa qua kẽ cửa.

Mọi thứ vẫn như cũ.

Nhưng...

Cậu thì không.

Có một giấc mơ.

Mờ nhạt. Chập chờn. Không đủ rõ để cậu nhớ từng chi tiết, nhưng vẫn còn vương lại một dư vị quen thuộc.

Một bóng dáng cao lớn.

Một ánh mắt trầm lặng. 

Một giọng nói trầm thấp, đều đặn, mang theo một sự trấn an kỳ lạ.

Cậu chớp mắt, rồi đưa tay với lấy điện thoại đặt ngay bên gối.

Màn hình sáng lên.

Không có tin nhắn mới.

Không có gì từ anh.

Nhưng cậu vẫn kiểm tra.

Khoảnh khắc đó, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng cậu. Giống như có một điều gì đó thiếu sót.

Cậu hít một hơi sâu, rồi ngồi dậy. Ngoài cửa sổ, lớp kính trong suốt đọng một chút hơi sương, phản chiếu sắc trời mùa thu đang dần chuyển lạnh.

Dù không có gì thay đổi.
Dù mọi thứ vẫn y như cũ.

Nhưng cậu biết—mình đã khác.



Một ngày như mọi ngày... hoặc là không?

Trường đại học vẫn vậy.

Giảng đường vẫn đông đúc.

Những trang tài liệu vẫn dày đặc chữ viết.

Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày.

Nhưng Huening Kai biết rõ—có một điều không còn giống trước nữa.

Không còn là sự lặng lẽ thường ngày.
Không còn những ngày chỉ xoay quanh nghiên cứu và sách vở.

Bởi vì, bất cứ khi nào cậu có một khoảng lặng, cậu lại nhớ đến người đó.

Cậu không biết bắt đầu từ khi nào.

Không biết từ khi nào mà tâm trí mình như một chiếc kim đồng hồ, vô thức hướng về một phương hướng duy nhất.

Nhớ lại những cuộc đối thoại ngắn ngủi.

Nhớ lại ánh mắt thản nhiên nhưng mang theo điều gì đó sâu hơn.

Nhớ lại giọng nói trầm ấm, đôi khi vô tình vang lên trong tâm trí cậu vào những khoảnh khắc bất chợt.

Chỉ một cái nhìn thoáng qua cũng đủ khiến cậu phân tâm.
Đủ để những dòng chữ trên sách vở dần trở nên mơ hồ.

Cậu biết mình không nên nghĩ quá nhiều.

Nhưng làm sao có thể không nghĩ đến anh?



Giữa giờ nghỉ, khi Huening đang lật một trang sách trên bàn, điện thoại rung nhẹ.

Một tin nhắn từ một số đã lưu, nhưng chưa bao giờ cậu chủ động nhắn trước.

[18:02] Yeonjun: "Tối nay rảnh không?"

Ngón tay cậu cứng đờ trên trang giấy.

Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt dừng trên dòng chữ đơn giản ấy. Một câu hỏi thẳng thắn, không vòng vo.

Cậu biết mình có thể từ chối.

Cũng có thể nói rằng cậu bận.

Nhưng cậu không làm vậy.

[18:05] Huening: "Vì chuyện gì?"

Tin nhắn được gửi đi.

Chỉ mất vài giây để nhận lại một câu trả lời.

[18:07] Yeonjun: "Không có lý do cụ thể. Chỉ là muốn gặp em."

Và cậu cảm thấy mình quên mất cách thở.

Một câu nói đơn giản.

Nhưng đủ sức khiến tim cậu đập chậm lại một nhịp.

Không tìm một cái cớ hợp lý.

Không giải thích.

Không biện minh.

Chỉ là một lời mời gặp gỡ, trực tiếp và rõ ràng.

Huening nhìn màn hình, bàn tay cầm điện thoại hơi siết lại.

Không phải do dự.

Chỉ là cậu không biết phải phản ứng thế nào với một sự thành thật như vậy.

Và cuối cùng, cậu không từ chối.

Cậu đến.

Không phải vì anh ép buộc.

Không phải vì có lý do quan trọng nào.

Chỉ là cậu không muốn không đến.

Khi bước vào nhà hàng, cậu có cảm giác gì đó kỳ lạ.

Không hẳn là gò bó. Nhưng cũng không thể gọi là tự nhiên.

Nó nằm giữa hai ranh giới — nửa chờ mong, nửa lạ lẫm.

Và rồi, cậu nhìn thấy anh.

Yeonjun.

Ngồi đó, một tay chống cằm, ánh mắt trầm lặng quan sát khi cậu bước vào.

Không thúc giục.

Không vội vã.

Nhưng sự hiện diện của anh đủ để lấp đầy cả không gian rộng lớn.

Huening khẽ dừng lại một giây.

Yeonjun không phải kiểu người sẽ chờ đợi ai, nếu điều đó không quan trọng với anh.

Vậy, rốt cuộc anh xem trọng điều gì?

Cậu ngồi xuống đối diện, đôi mắt hổ phách khẽ dao động.

"Anh nói chỉ là muốn gặp tôi?"

Yeonjun gật đầu, ánh mắt không rời khỏi cậu.

"Ừ."

Không mong đợi điều gì.

Không ép buộc điều gì.

Chỉ là một sự thật đơn giản. Và chính điều đó mới khiến lòng cậu rối bời hơn cả.

Bởi vì, ngay tại khoảnh khắc này — Thế giới của cậu và anh, đã thu hẹp lại chỉ còn hai người.









[Còn tiếp—]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeonkai