15.

Gió đêm vẫn lùa qua những con phố vắng của Seoul, mang theo hơi lạnh đặc trưng của mùa thu. Nhưng Huening Kai không còn cảm nhận được cái lạnh ấy nữa. Cậu chỉ đứng đó, dưới ánh đèn đường dịu nhẹ, nhìn theo hướng mà Jihyun vừa rời đi.

Bóng lưng ấy khuất hẳn vào màn đêm, nhưng dư âm của cuộc gặp gỡ không dễ dàng biến mất. Lồng ngực cậu vẫn hơi căng thẳng, đôi bàn tay vô thức siết chặt quai túi, như thể đó là điều duy nhất giúp cậu giữ vững chính mình vào lúc này.

Một giọng nói trầm thấp kéo cậu trở lại thực tại.

"Tôi đưa em về."

Cậu chớp mắt, rồi quay sang Yeonjun.

Anh vẫn đứng đó, ánh mắt không rời khỏi cậu. Không còn sự sắc bén như khi đối mặt với Jihyun, nhưng cũng không hoàn toàn dịu dàng. Chỉ là một sự bình tĩnh đầy vững chắc, như thể anh biết rõ rằng cậu cần một điểm tựa ngay lúc này, dù cậu có thừa nhận hay không.

Huening mở miệng, nhưng rồi lại khép lại. Cậu không biết phải từ chối hay đồng ý. Một phần trong cậu muốn nói rằng cậu có thể tự đi về. Nhưng phần khác — một phần nhỏ bé nhưng không thể phủ nhận — lại không muốn ở một mình ngay lúc này.

Cuối cùng, cậu gật đầu.

Chiếc xe của Yeonjun lặng lẽ lăn bánh trên con phố khuya. Bên trong khoang xe, không gian yên tĩnh đến mức Huening có thể nghe thấy cả tiếng nhịp tim mình.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố phản chiếu trên mặt kính, tạo nên những vệt sáng lấp lánh. Bên cạnh cậu, Yeonjun vẫn lái xe một cách điềm tĩnh, một tay đặt trên vô lăng, tay còn lại hờ hững tựa lên cửa sổ xe. Không có cuộc trò chuyện nào diễn ra ngay lập tức. Nhưng sự im lặng này không khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Ngược lại, nó mang đến một cảm giác an toàn kỳ lạ.

Kai khẽ siết nhẹ hai bàn tay lên đùi, như một phản xạ để giữ bản thân khỏi suy nghĩ quá nhiều. Nhưng đầu óc cậu vẫn cứ trôi dạt về cuộc gặp gỡ ban nãy. Những lời của Jihyun, ánh mắt hắn, bàn tay hắn giữ lấy cổ tay cậu. Một cảm giác khó chịu dâng lên trong ngực cậu.

"Jihyun đã từng là người quan trọng với em sao?"

Giọng nói của Yeonjun vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng.

Kai hơi giật mình, quay sang nhìn anh. Nhưng Yeonjun vẫn giữ ánh mắt trên con đường phía trước, như thể câu hỏi này chỉ là một nhận định bình thường, không mang theo bất kỳ áp lực nào.

Cậu chậm rãi hít một hơi, rồi quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Đã từng."

Câu trả lời đơn giản, nhưng lại ẩn chứa quá nhiều thứ không thể nói thành lời.

Yeonjun không vội hỏi thêm. Anh chờ đợi. Cho cậu đủ thời gian để tiếp tục nếu cậu muốn.

Một lát sau, Kai lên tiếng, giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng.

"Hắn ta từng là bạn. Nhưng đồng thời cũng là một cái bóng quá lớn mà tôi không thể thoát ra."

Yeonjun khẽ nhíu mày, nhưng không ngắt lời cậu.

"Tôi đã từng nghĩ hắn quan tâm tôi. Nhưng sau cùng, đó chỉ là một thứ gì đó giống như... sự kiểm soát hơn là tình cảm."

Cậu cười nhạt, không phải vì vui, mà vì sự trớ trêu của chính quá khứ mình.

Yeonjun không nói gì ngay lập tức. Chỉ có bàn tay đang tựa hờ lên cửa xe khẽ siết lại một chút.

"Vậy bây giờ thì sao?"

Kai ngước lên, nhìn thẳng vào anh.

"Tôi đã rời khỏi cái bóng ấy."

Một câu nói đơn giản, nhưng lần này, trong ánh mắt cậu không còn sự do dự.

Yeonjun lặng lẽ quan sát cậu trong một giây, rồi khẽ gật đầu.

"Vậy thì tốt."

Chiếc xe dừng lại trước khu ký túc xá của Kai.

Cậu tháo dây an toàn, nhưng vẫn chưa lập tức rời đi. Thay vào đó, cậu ngồi yên một chút, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Yeonjun cũng không vội thúc giục. Anh chỉ ngồi đó, đợi cậu lên tiếng.

Cuối cùng, Kai quay sang nhìn anh.

"Anh xuất hiện tối nay là tình cờ sao?"

Yeonjun hơi nghiêng đầu, một nụ cười thoáng lướt qua ánh mắt.

"Em nghĩ sao?"

Kai không đáp ngay. Nhưng cậu biết, cậu không tin vào sự trùng hợp nữa.

Một đêm mùa thu, và có quá nhiều điều đã thay đổi.

Kai nắm chặt quai túi, ánh mắt cậu chạm vào ánh nhìn của Yeonjun. Giữa họ không có lời giải thích, không có câu trả lời rõ ràng. Nhưng một điều cậu chắc chắn — Yeonjun không phải kiểu người xuất hiện mà không có lý do.

"Anh đã ở đó ngay từ đầu, đúng không?"

Lần này, cậu nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, không né tránh.

Yeonjun không trả lời ngay lập tức. Anh hơi mím môi, như đang suy xét xem có nên nói ra sự thật hay không.

Rồi, cuối cùng, anh khẽ cười.

"Nếu tôi nói đúng thì sao?"

Nhịp tim Kai bỗng chệch đi một nhịp.

Không phải vì bất ngờ.

Mà là vì cậu biết, từ giây phút ấy, mối quan hệ giữa họ đã bước sang một giai đoạn khác.






[Còn tiếp—]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeonkai