14.

Seoul về đêm luôn mang một vẻ đẹp lặng lẽ nhưng xa cách.

Ánh đèn neon từ những tòa nhà cao tầng rọi xuống lòng đường, phản chiếu trên mặt nước đọng lại sau cơn mưa nhẹ đầu tối. Những con phố lúc này đã bớt đông đúc, chỉ còn lại tiếng bước chân đơn độc của những người về muộn, xen lẫn tiếng xe cộ rải rác trên đường. Thành phố không bao giờ ngủ, nhưng có những khoảng không trong đêm khiến con người cảm thấy nhỏ bé giữa dòng chảy bất tận ấy.

Huening Kai kéo chặt quai túi trên vai, bước ra khỏi cổng thư viện trường.
Một làn gió lạnh thổi qua, khiến cậu khẽ rùng mình. Hôm nay, cậu ở lại trễ hơn thường lệ để hoàn thành báo cáo thực nghiệm. Giáo sư hướng dẫn đã nhắc nhở cậu về hạn chót gửi tài liệu, và cậu không muốn để bản thân bị cuốn vào áp lực vào phút cuối.

Cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nhìn vào màn hình điện thoại. Chỉ còn một chút nữa là xong.

Mọi thứ lẽ ra nên yên bình như vậy.
Nhưng ngay khi vừa đặt chân xuống bậc thềm cuối cùng, một giọng nói vang lên phía sau lưng cậu.

"Lâu rồi không gặp."

Một giọng nói cậu từng biết quá rõ.

Một giọng nói mà cậu từng nghĩ sẽ không bao giờ muốn nghe lại lần nữa.

Một cái tên đến từ quá khứ.

Thế giới dường như chậm lại trong một khoảnh khắc.

Huening đứng yên, không quay lại ngay. Những ngón tay cậu siết chặt quai túi theo phản xạ, hơi thở trở nên nặng hơn một chút mà chính cậu cũng không nhận ra. Trong lòng cậu, có một sự giằng co rõ rệt giữa việc đối mặt và việc quay lưng rời đi như thể chưa từng nghe thấy gì cả.

Nhưng rồi, như một cách vô thức, cậu xoay người lại.

Ánh đèn vàng của khuôn viên trường hắt xuống bậc thềm đá, tạo thành những khoảng sáng tối xen kẽ. Dưới thứ ánh sáng mờ ảo ấy, người đứng trước mặt cậu vẫn mang dáng vẻ quen thuộc.

Lee Jihyun.

Gương mặt anh ta không thay đổi quá nhiều so với lần cuối họ gặp nhau. Vẫn là mái tóc đen cắt gọn gàng, vẫn là phong thái điềm tĩnh nhưng ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Nhưng có một thứ đã khác — cái nhìn trong mắt hắn. Nó không còn ấm áp như trước. Thay vào đó là một sự xa lạ, hoặc có lẽ, đó là thứ mà cậu chưa bao giờ thực sự nhận ra trước đây.

Cơn gió đêm khẽ lướt qua, mang theo hơi lạnh của đầu thu. Huening cảm thấy một sự bất an quen thuộc len lỏi trong lòng, giống như một cơn sóng nhỏ âm ỉ lan rộng ra mãi. Sự hiện diện của Jihyun không chỉ là một sự ngạc nhiên, mà còn là một lời nhắc nhở về những gì cậu đã cố gắng để quên đi.

Jihyun cười nhẹ, một nụ cười không hoàn toàn chân thật.

"Không ngờ vẫn gặp cậu ở đây. Tôi cứ tưởng cậu đã đi nơi khác rồi."

Huening cảm thấy cơ thể mình căng lên theo bản năng.

Không phải vì sợ hãi.

Mà vì những ký ức không mong muốn đang ùa về.

Những ngày tháng trước đây, khi cậu vẫn tin rằng người này là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình. Khi cậu vẫn nghĩ rằng sự quan tâm mà Jihyun dành cho cậu là thật lòng, không mang theo bất kỳ mục đích nào khác. Nhưng thời gian đã cho cậu thấy rằng không phải ai cũng đáng tin như vẻ ngoài của họ.

Những gì cậu từng nghĩ là sự bảo vệ, hóa ra chỉ là một hình thức thao túng tinh vi.

Những gì cậu từng nghĩ là sự quan tâm, hóa ra chỉ là một sợi dây vô hình trói chặt cậu vào một mối quan hệ mà cậu không hề mong muốn.

Cậu hít vào một hơi sâu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh.

"Cậu cần gì sao?"

Không lạnh lùng, nhưng cũng không còn sự thân thuộc của quá khứ.

Jihyun nghiêng đầu, như thể đang đánh giá phản ứng của cậu. Rồi hắn bật cười, một nụ cười khiến Huening cảm thấy khó chịu nhiều hơn là thoải mái.

"Chỉ là tò mò thôi." — Hắn nói, giọng điệu thoáng mang theo chút chế giễu —  "Cậu vẫn vậy, vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ."

Một cơn gió khác thổi qua, mang theo hơi lạnh cắt vào da thịt. Huening không phản ứng ngay. Cậu nhận ra tim mình đập nhanh hơn một nhịp, không phải vì sợ, mà vì sự khó chịu dâng lên trong lồng ngực. Cậu không thích điều này. Không thích cách Jihyun nhìn cậu như thể cậu vẫn là một kẻ ngây thơ dễ bị tổn thương như ngày trước.

"Nếu không có gì thì tôi đi trước."

Cậu không chờ câu trả lời.

Cậu quay đi, bước xuống bậc thềm.
Nhưng ngay khi vừa lướt qua Jihyun, một bàn tay bất ngờ vươn ra, giữ lấy cổ tay cậu.

Sự tiếp xúc khiến toàn bộ cơ thể Huening cứng lại.

Bàn tay hắn không siết quá chặt, nhưng đủ để ngăn cậu bước tiếp.

"Chúng ta thực sự không thể nói chuyện sao?"

Giọng Jihyun có gì đó trầm xuống, nhưng Huening không muốn phân tích ý nghĩa của nó.

Cảm giác bị giữ lại như thế này — cậu không thích nó.

Không thích cách nó gợi lên những ký ức mà cậu đã mất rất lâu để quên đi.

"Bỏ tay ra."

Giọng cậu không lớn, nhưng có một sự lạnh lẽo nhất định trong đó.

Jihyun không lập tức buông ra.

Hắn nhìn cậu một lúc lâu, như thể muốn đánh giá xem liệu cậu có thực sự nghiêm túc hay không.

Và đúng vào khoảnh khắc đó—

Một giọng nói khác vang lên.

Trầm. Lạnh.

Nhưng không hề vội vã.

"Cậu không nghe thấy sao?"

Khoảnh khắc ấy, không gian như chững lại.

Huening và Jihyun đồng thời quay đầu về phía giọng nói ấy phát ra.

Và đứng đó, dưới ánh đèn đêm, là Choi Yeonjun.

Bóng dáng cao lớn của anh nổi bật giữa màn đêm, đôi mắt sắc lạnh quét qua tình huống trước mặt mà không hề biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt.

Không cần nói nhiều.

Không cần cử động mạnh.

Chỉ đơn thuần là sự hiện diện của anh cũng đủ để khiến không khí thay đổi.

Huening mở to mắt.

Cậu không mong đợi điều này.

Không mong đợi gặp lại anh ngay lúc này.

Không mong đợi anh xuất hiện khi cậu đang ở trong tình huống này.

Nhưng—

Cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Dưới ánh đèn đường hắt xuống nền đá, bóng của ba người trải dài trên mặt đất, kéo dài như những dấu vết đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Cơn gió cuối thu thổi qua, mang theo hơi lạnh cắt vào làn da. Nhưng so với bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở giữa họ, cái lạnh ấy chẳng đáng là bao.

Huening Kai đứng yên, vẫn cảm nhận rõ ràng sức ép từ bàn tay Jihyun vừa buông ra khỏi cổ tay mình. Làn da nơi đó dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm không mong muốn. Cậu khẽ siết bàn tay, cố xua đi cảm giác khó chịu vừa xâm chiếm.

Yeonjun không vội bước tới. Anh chỉ đứng đó, một tay đút trong túi áo khoác, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng dù không tỏ ra phô trương, sự hiện diện của anh lại mạnh mẽ đến mức không ai có thể phớt lờ.

"Chuyện này không liên quan đến anh."

Jihyun lên tiếng trước. Giọng hắn vẫn bình thản, nhưng có một chút cứng nhắc trong câu nói — như thể hắn đang cố gắng duy trì sự bình tĩnh trước một cơn bão không đoán trước.

Yeonjun hơi nghiêng đầu, đôi mắt trầm lặng lướt qua hắn trong một giây trước khi dừng lại trên gương mặt Huening. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, đôi mắt anh phản chiếu một thứ cảm xúc khó đoán, nhưng không hề rời đi.

"Cậu nghĩ vậy sao?"

Giọng nói của Yeonjun không cao, nhưng từng từ đều mang theo sức nặng khiến Jihyun phải lặng người.
Huening Kai cũng không nói gì. Cậu cảm thấy nhịp tim mình nhanh hơn một chút, nhưng không rõ vì sao. Là vì sự hiện diện của Yeonjun bất ngờ đến mức không kịp chuẩn bị? Hay vì Jihyun — người mà cậu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc đời cậu lần nữa?

Jihyun siết nhẹ hai bàn tay, ánh mắt hắn rơi xuống Huening, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Nhưng Huening không đáp lại ánh mắt ấy. Cậu chỉ đứng đó, bình thản hơn cậu nghĩ, như thể đã sẵn sàng buông bỏ một điều gì đó từ lâu.
Yeonjun bước thêm một bước về phía trước.

Không nhanh.

Không hề vội vã.

Nhưng rõ ràng và đầy sức ép.

"Tôi nghĩ cậu nên rời đi."

Câu nói của anh vang lên trầm thấp, không mang theo sự đe dọa, nhưng lại khiến mọi thứ ngưng đọng. Khoảnh khắc ấy, Jihyun cười nhạt, như thể đang xem xét lại tình thế. Hắn không đáp ngay mà chỉ nhún vai, rồi quay sang Huening.

"Cậu vẫn vậy." Hắn nói khẽ, giọng nói không rõ là tiếc nuối hay mỉa mai.

"Trước đây, cậu không giỏi bảo vệ mình. Và bây giờ, có vẻ như điều đó vẫn không thay đổi."

Lồng ngực Huening khẽ siết lại. Cậu muốn phản bác. Muốn nói rằng hắn không có quyền phán xét bất cứ điều gì về cậu. Nhưng trước khi cậu kịp mở miệng, Yeonjun đã lên tiếng.

"Nói đủ chưa?"

Jihyun sững lại.

Yeonjun không nhíu mày, cũng không thể hiện sự tức giận rõ ràng. Nhưng có một sự lạnh lẽo tĩnh lặng trong đôi mắt anh, một loại cảnh báo không cần nói thành lời.

Khoảnh khắc ấy kéo dài chỉ vài giây, nhưng như một trận đấu cân não ngầm giữa hai người đàn ông. Rồi, Jihyun cười khẽ một lần nữa, nhưng lần này, không có ý cợt nhả.

Hắn nhấc tay lên, như thể buông bỏ một điều gì đó.

"Được thôi."

Hắn lùi lại một bước, ánh mắt lướt qua Huening lần cuối cùng trước khi quay lưng, bước về phía cuối con đường, để lại khoảng không im lặng giữa hai người còn lại.

Gió vẫn thổi qua hàng cây, khiến những chiếc lá vàng rơi xuống nền đá một cách lặng lẽ. Huening Kai nhìn theo bóng lưng Jihyun cho đến khi hắn khuất khỏi tầm mắt, rồi mới chậm rãi quay lại đối diện với Yeonjun.

Bọn họ đứng cách nhau chưa đầy một sải tay.

Yeonjun không nói gì ngay lập tức. Chỉ là ánh mắt anh vẫn dừng lại trên gương mặt cậu lâu hơn cần thiết.

"Em ổn chứ?"

Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại khiến Huening cảm thấy một điều gì đó lạ lùng len vào trong lòng ngực mình.
Cậu hít một hơi chậm rãi, rồi khẽ gật đầu.

"Tôi ổn."

Yeonjun hơi nheo mắt, như thể đang đánh giá xem cậu có đang nói thật hay không. Nhưng anh không ép buộc cậu phải trả lời thêm.

Không gian giữa họ lại trở về với sự im lặng, nhưng không còn căng thẳng như trước. Chỉ là một sự yên lặng không dễ dàng, như thể có quá nhiều điều muốn nói nhưng không ai bắt đầu trước.

Cuối cùng, Yeonjun là người phá vỡ nó.

"Em thực sự ổn?"

Lần này, giọng anh nhẹ hơn một chút, nhưng lại mang theo sự kiên nhẫn khiến Huening bất giác cảm thấy khó thở. Không phải vì áp lực, mà vì sự quan tâm trong câu nói ấy quá rõ ràng.

Cậu có thể nói rằng mình không sao.
Nhưng có lẽ, sâu trong lòng, cậu biết rằng đêm nay đã thay đổi điều gì đó.

Và có lẽ, sự xuất hiện của Yeonjun không phải là một sự tình cờ.

Một điều gì đó vừa mới thay đổi, một lần nữa.

Bóng tối của Seoul ôm lấy hai người họ.

Nhưng lúc này, có thứ gì đó không còn như cũ nữa.






[Còn tiếp—]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeonkai