12.
Những ngày sau đó, mọi thứ đều trở lại đúng với quỹ đạo của nó.
Kai vẫn đi học, vẫn vùi đầu trong phòng thí nghiệm với những nghiên cứu chưa bao giờ dứt. Mỗi ngày, cậu đều bắt đầu bằng một cốc café đắng, kết thúc bằng việc lật giở những tập tài liệu dày cộp, cố gắng vùi mình vào đống số liệu vô hồn để quên đi những gì không cần nhớ.
Cậu tự nhủ rằng chẳng có gì thay đổi. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, và cậu cũng phải tiếp tục bước đi, như những gì cậu đã làm suốt bao năm qua. Nhưng có những khoảnh khắc bất chợt, khi cậu đang đọc tài liệu, khi cậu đi ngang qua một quán bar trên đường về, khi cậu ngồi một mình trong ký túc xá vào những buổi tối muộn — một cái tên lại hiện lên trong đầu cậu.
Yeonjun.
Cậu luôn nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó. Giữa họ không có gì sâu sắc, không có gì ràng buộc. Chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, một sự trùng hợp, một ân huệ mà cậu đã nhận được. Không có lý do gì để nhớ đến anh ta.
Nhưng nếu đúng là như vậy — tại sao cậu lại có cảm giác trống trải đến thế này?
Mỗi khi bước ra khỏi ký túc xá, Kai có thói quen liếc nhìn bãi đỗ xe bên dưới. Cậu chẳng bao giờ chờ đợi điều gì cả. Nhưng đôi mắt cậu vẫn vô thức quét qua những hàng xe đỗ, rồi tự cười chính mình vì sự ngu ngốc của bản thân.
Hôm nay cũng vậy.
Khi bước xuống cầu thang, cậu lại nhìn về hướng đó. Và vẫn như những ngày trước, không có gì thay đổi.
Dĩ nhiên là vậy.
Yeonjun không phải kiểu người sẽ xuất hiện vô cớ.
Không có ai đứng dựa vào xe với ánh mắt trầm mặc. Không có giọng nói trầm thấp vang lên, kéo cậu khỏi những suy nghĩ rối ren của bản thân. Không có gì cả.
Chỉ có một chút thất vọng nhàn nhạt trong lòng cậu mà chính cậu cũng không hiểu được.
Công việc nghiên cứu không bao giờ chờ đợi ai. Thí nghiệm mới cần phải theo dõi, dữ liệu cần phải phân tích, các báo cáo cần phải hoàn thành. Cậu vẫn là Huening Kai của trước đây, nhưng lại không hoàn toàn như trước đây.
"Trông cậu có vẻ lơ đãng hơn mọi khi đấy."
Một đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm nhận xét khi cậu vô thức khuấy cốc café đã nguội lạnh trên bàn. Kai chớp mắt, nhận ra mình đã ngồi thừ ra trước màn hình máy tính mà không làm gì suốt mười phút qua.
Cậu chỉ nhún vai, cười trừ. "Chắc do thiếu ngủ thôi."
Đồng nghiệp gật đầu, không nói gì thêm, nhưng Kai biết bản thân đang nói dối.
Bởi vì ngay cả khi cậu có ngủ đủ giấc, thì mỗi khi nhắm mắt lại, cậu vẫn cảm nhận được một khoảng trống không tên.
Những buổi tối muộn khi trở về phòng, cậu cảm thấy như có thứ gì đó thiếu vắng. Căn phòng yên ắng quá mức, không còn âm thanh từ những bước chân vững chãi, không còn ánh mắt sắc bén dõi theo cậu một cách lặng lẽ.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Nhưng cũng không còn như cũ.
•
Yeonjun không phải kiểu người dành thời gian để bận tâm đến những thứ không cần thiết.
Công việc vẫn diễn ra như thường lệ. Những cuộc họp dày đặc, những con số, những bản báo cáo, những buổi gặp gỡ đối tác. Lịch trình của anh được lấp đầy từng giờ, từng phút, không có khoảng trống cho những suy nghĩ không cần thiết.
Nhưng dù vậy, có những khoảnh khắc mà anh bất giác nhớ lại hình ảnh của một chàng trai trẻ với mái tóc nâu vàng hơi rối và đôi mắt hổ phách có chút mơ hồ.
Một lần khi anh đi ngang qua quán bar nơi họ đã gặp nhau lần đầu tiên, anh thoáng dừng lại. Anh không bước vào, cũng không đứng lâu. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, trước khi quay người rời đi như thể chưa từng có gì xảy ra.
Anh không cố tìm kiếm bất cứ điều gì.
Nhưng có những lúc, trong sự yên lặng của căn hộ rộng lớn, anh nhận ra rằng có lẽ — sự gặp gỡ đó không đơn thuần là một sự trùng hợp.
Không phải là anh chưa từng giúp đỡ ai.
Chỉ là chưa từng có ai khiến anh nhớ đến theo cách này.
Mỗi tối khi trở về nhà, cởi bỏ chiếc áo vest và nới lỏng cà vạt, anh tự nhủ rằng hôm nay không có gì thay đổi.
Nhưng khi đứng trước cửa sổ cao tầng, nhìn xuống thành phố trải dài trong ánh đèn, anh nhận ra rằng đâu đó trong lòng mình, có một khoảng trống không tên.
Và nó đang dần trở nên rõ ràng hơn từng ngày.
[Còn tiếp—]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top