11.

Buổi chiều trôi qua trong sự yên lặng lạ lùng.

Kai ngồi trên ghế sofa, hai tay đan vào nhau, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng nhạt dần, phủ lên những tòa nhà một màu vàng ấm áp. Cậu nên cảm thấy nhẹ nhõm, nên cảm thấy biết ơn vì mọi chuyện đã qua đi. Nhưng thay vào đó, trong lòng cậu lại vương lại một cảm giác kỳ lạ—một sự nuối tiếc mà cậu không thể gọi tên.

Yeonjun vẫn đứng ở bếp, dáng vẻ bình thản như mọi khi. Anh không vội vã, không nói gì thừa thãi, nhưng bầu không khí giữa họ đã thay đổi.

Kai hít vào một hơi thật sâu, rồi quay sang nhìn Yeonjun.

"Cảm ơn anh, vì tất cả mọi thứ. Nhưng tôi nghĩ mình nên về rồi."

Yeonjun ngừng tay, đặt chiếc cốc thủy tinh xuống mặt bàn với một tiếng động nhẹ. Ánh mắt anh lướt qua Kai một cách chậm rãi, không mang theo cảm xúc rõ ràng nào. Nhưng cũng không có sự phản đối.

"Em chắc chứ?"

Kai khẽ gật đầu, nhưng trong lòng cậu lại có một chút do dự. Cậu không thể mãi ở đây được. Cậu có cuộc sống của riêng mình, có những trách nhiệm đang chờ cậu ngoài kia. Dù thế nào đi nữa, giữa cậu và Yeonjun vẫn có một khoảng cách không thể xóa bỏ.

Yeonjun không nói thêm gì nữa. Anh chỉ cầm chìa khóa xe, khoác áo vest lên và bước ra cửa.

"Đi thôi. Tôi đưa em về."

Chiếc xe lăn bánh trên con đường quen thuộc, nhưng lần này không còn căng thẳng như đêm trước. Bầu không khí trong xe không hẳn là thoải mái, nhưng cũng không còn ngượng ngùng.

Kai nhìn ra ngoài cửa kính, đôi mắt phản chiếu những ánh đèn đường vừa bật sáng. Cậu không biết phải nói gì, nhưng lại không muốn chuyến đi này kết thúc quá nhanh.

"Anh có thường giúp đỡ người khác như thế này không?"  — Cậu bất giác hỏi.

Yeonjun liếc nhìn cậu qua gương chiếu hậu, rồi nhếch môi, không rõ là cười thật hay chỉ là một thói quen — "Không."

Kai khẽ cười, nhưng cậu không biết vì sao mình lại cười — "Vậy thì em nên cảm thấy vinh hạnh nhỉ?"

Yeonjun không đáp lại ngay. Anh chỉ im lặng một lúc, như thể đang cân nhắc xem có nên nói tiếp hay không. Nhưng rồi, khi xe dừng lại trước ký túc xá của Kai, anh chỉ đơn giản nói:

"Em chỉ cần nhớ rằng mình không phải lúc nào cũng phải một mình."

Kai quay sang nhìn anh, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Nhưng trước khi cậu kịp hiểu rõ nó là gì, Yeonjun đã đưa mắt nhìn về phía trước, như thể không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa.

Kai mở cửa xe, bước ra ngoài. Gió đêm mang theo hơi lạnh nhẹ, khiến cậu vô thức kéo cao cổ áo.

"Vậy... tạm biệt anh."

Yeonjun không đáp ngay. Anh chỉ nhìn cậu một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Tạm biệt."

Kai chần chừ thêm một chút, nhưng rồi cũng quay người bước vào trong. Cậu không quay đầu lại, nhưng cậu biết—Yeonjun vẫn đang nhìn theo mình.

Cánh cửa ký túc xá đóng lại, và chỉ khi đó, chiếc xe mới từ từ lăn bánh, rời đi vào màn đêm.

Kai tựa lưng vào cửa, thở dài một hơi. Cậu không biết tại sao bản thân lại cảm thấy trống trải đến vậy.

Cậu không nên mong đợi gì cả. Đây chỉ là một sự giúp đỡ nhất thời. Một cuộc gặp gỡ tình cờ. Và một người đàn ông xa lạ mà cậu sẽ không có lý do gì để gặp lại nữa.

Nhưng khi cậu khẽ ngả đầu vào cánh cửa lạnh, cậu nhận ra lồng ngực mình có gì đó trống rỗng. Như thể cậu đã bỏ quên thứ gì đó trên chiếc xe vừa rời đi. Một cảm giác không rõ ràng, nhưng lại len lỏi trong từng góc nhỏ trong tim.

Kai rời khỏi cửa, bước đến bên cửa sổ. Nhìn xuống con đường nơi chiếc xe đã đi qua, giờ đây chỉ còn lại bóng tối và những ánh đèn mờ nhạt hắt lên từ cột đèn đường.

Cậu tự nhủ rằng ngày mai sẽ lại là một ngày bình thường.

Nhưng trong lòng, cậu biết rằng sẽ không còn gì giống như trước nữa.







[Còn tiếp—]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeonkai