1.
Rượu mạnh hòa trong những tiếng cười nói. Đèn neon nhấp nháy trong không gian xa hoa phản chiếu trên những ly thủy tinh lấp lánh, tạo nên bầu không khí phù phiếm. Sense Bar nổi tiếng bật nhất Seoul với những buổi tiệc xa xỉ, nơi những kẻ giàu có và quyền lực tụ tập, nâng ly với nhau trong ánh đèn rực rỡ và âm nhạc vang vọng đến tận đáy cốc.
Ở góc quầy bar, Huening Kai ngồi thu mình trên chiếc ghế cao, bàn tay vô thức siết chặt gấu áo sơ mi như một thói quen khi căng thẳng.
Cậu không thuộc về nơi này.
Kai ghét sự ồn ào, ghét những thanh âm quá lớn khiến tim cậu như bị đập dồn dập theo từng nhịp bass.
Tiếng nhạc đinh tai. Tiếng người cười nói hỗn tạp. Và những ánh mắt đang liếc nhìn về phía cậu — một kẻ không giỏi hòa nhập, không giỏi từ chối, cũng không giỏi che giấu sự bất an.
"Này Kai, cậu phải uống hết ly này đi chứ! Đây là quy tắc của nhóm mà!"
Giọng nói đầy ép buộc vang lên giữa tiếng nhạc xập xình.
Jung Minho, đồng nghiệp của cậu trong phòng nghiên cứu, đẩy về phía cậu một ly cocktail màu xanh sẫm.
Quy tắc? Huening cười nhạt. Làm gì có quy tắc nào buộc người ta phải uống thứ mình không muốn? Nhưng cậu biết, từ chối sẽ chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn. Một nghiên cứu sinh như cậu không có quyền nói 'không'.
Huening Kai nhìn ly cocktail trước mặt. Dưới ánh đèn hắt xuống, chất lỏng trong ly sóng sánh, xinh đẹp đến lạ lùng, nhưng cậu không thể giải thích được vì sao tim mình lại đập nhanh hơn bình thường.
Bàn tay cậu hơi siết lại, nhưng không dám từ chối.
Không ai từ chối Minho mà không phải trả giá.
Cậu biết điều đó. Cậu đã thấy những đồng nghiệp bị cô lập ra sao khi không thuận theo những thứ 'luật ngầm' vô hình trong nhóm. Và cậu không muốn mình trở thành người tiếp theo.
Cậu nhìn xuống ly cocktail, lòng dâng lên một dự cảm mơ hồ. Nhìn chất lỏng sóng sánh trong ly, cậu không hiểu sao lại thấy lo lắng. Nhưng vẫn như mọi lần, cậu buộc mình giấu đi cảm giác đó.
•
Ở phía bên kia quầy bar, Choi Yeonjun khẽ xoay ly whisky trong tay, ánh mắt sắc lạnh lướt qua đám đông một cách hờ hững. Dưới ánh đèn neon nhấp nháy, chất lỏng màu hổ phách trong ly sóng sánh, phản chiếu những tia sáng rực rỡ nhưng không chạm được vào đôi mắt anh.
Anh không thích những nơi như thế này. Quá ồn ào, quá phù phiếm. Tiếng nhạc bass dội vào thành kính, tiếng cười nói ồn ã, và những ánh mắt trang điểm quá đậm liếc nhìn về phía anh — tất cả đều khiến anh thấy mệt mỏi. Quá nhiều những kẻ khoác lên mình vẻ ngoài hào nhoáng nhưng bên trong thì rỗng tuếch.
Hôm nay, anh vốn không định đến đây. Nhưng vì một cuộc gặp gỡ đối tác quan trọng, anh đành phải miễn cưỡng ngồi lại, lắng nghe những cuộc trao đổi mà bản thân chẳng mấy bận tâm. Những câu chuyện về thương vụ, về tiền bạc, về quyền lực — tất cả đều trở nên nhạt nhẽo dưới ánh đèn bar.
Nếu không vì chàng trai ấy, có lẽ anh đã rời đi từ lâu.
Từ khoảnh khắc Huening Kai bước vào, Yeonjun đã vô thức dõi theo cậu. Một chàng trai trẻ, với mái tóc nâu vàng mềm mại như tơ, rủ xuống trước trán trong một vẻ đẹp không cần phải cố gắng. Đôi mắt hổ phách trong veo nhưng lộ rõ sự dè chừng, cứ liên tục liếc nhìn xung quanh như một con thú nhỏ lạc vào lãnh địa xa lạ.
Cậu ta quá khác biệt so với thế giới xung quanh. Trong khi những người khác đang cố gắng tỏa sáng, cậu lại như đang cố gắng thu mình vào bóng tối. Trong khi người khác đang cười nói ồn ào, cậu lại im lặng đến mức gần như vô hình. Nhưng chính điều đó lại khiến cậu trở nên nổi bật trong mắt Yeonjun.
Như một nốt trầm lạc lõng giữa bản nhạc hỗn loạn.
Yeonjun nhấp một ngụm rượu, vị whisky cay nồng trượt qua cổ họng, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi chàng trai trẻ ấy. Có gì đó về cậu khiến anh không thể dứt ra được — có lẽ là cách cậu cứ vô thức siết chặt gấu áo sơ mi mỗi khi có ai đó đi qua quá gần, hay cách cậu khẽ nhíu mày mỗi khi tiếng nhạc vang lên quá lớn.
Yeonjun không phải kiểu người tò mò về người khác. Nhưng có gì đó ở chàng trai này khiến anh không thể dứt ánh mắt đi được. Cả quán bar ồn ào, náo nhiệt, mà chỉ có mỗi cậu ngồi co ro một góc, như thể đang cố thu mình vào bóng tối để không ai nhận ra.
Một con thú nhỏ đang bị săn đuổi giữa bầy sói.
Qua những tia đèn neon hắt xuống, anh thấy rõ cách Jung Minho đang cố tình tạo áp lực với cậu. Cả nhóm vây quanh, những tiếng cười nói cố ý phát ra thật lớn, và Huening Kai — càng lúc càng co người lại giống như một con thú nhỏ đang bị dồn vào góc.
Bàn tay Minho với tới ly cocktail xanh sẫm.
Hắn nghiêng người, lén lút rót một thứ chất lỏng không màu vào ly.
Yeonjun cảm thấy máu trong người đông cứng lại.
Một cảm giác tức giận trào lên trong lồng ngực.
Bẩn thỉu.
Kiểu người này là kiểu anh ghét nhất — những kẻ núp sau nụ cười giả tạo để làm những việc đê hèn. Anh đã từng chứng kiến nhiều trò bẩn thỉu trong thế giới kinh doanh. Nhưng ít nhất ở đó, người ta còn cho nhau cơ hội để phòng vệ.
Còn đây là gì?
Đây là lợi dụng sự yếu thế của một người không thể nói không.
Yeonjun nhìn Huening. Cậu vẫn ngồi đó, với đôi vai gầy run run dưới lớp áo sơ mi trắng. Những ngón tay mảnh khảnh bấu chặt lấy gấu áo, như thể đó là điểm tựa duy nhất cậu có trong thế giới này. Đôi mắt hổ phách trong veo của cậu nhìn xuống ly cocktail với một nỗi sợ mơ hồ không thành lời.
Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng Yeonjun.
Anh không phải kiểu người dễ dàng xen vào chuyện của người khác. Trong thế giới của anh, mỗi người phải tự biết cách tồn tại. Nhưng khi nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của Huening run run đưa về phía ly rượu—
Không.
Yeonjun đặt ly whisky xuống, âm thanh thủy tinh chạm đá cẩm thạch vang lên khẽ khàng nhưng dứt khoát. Anh đứng dậy, từng bước chân không vội vã nhưng mang theo một áp lực vô hình tiến về phía quầy bar.
Không ai được phép lợi dụng sự yếu đuối của người khác.
Không phải ở đây.
Không phải lúc này.
Không phải trước mặt anh.
Huening Kai siết chặt ly cocktail trong tay, cảm nhận rõ hơi lạnh từ thủy tinh thấm vào từng đầu ngón tay đang run rẩy. Dưới ánh đèn bar, chất lỏng xanh sẫm sóng sánh một cách kỳ lạ, như thể đang chứa đựng một điều gì đó nguy hiểm. Cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn an nhịp tim đang đập quá nhanh trong lồng ngực.
Chỉ một ngụm thôi, cậu tự nhủ, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nhưng ngay khoảnh khắc cậu đưa ly rượu lên môi, và một ngụm đắng chát vừa được nuốt xuống cổ họng—
Một bàn tay bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt.
Không phải một cử động thô bạo hay vội vàng. Thay vào đó là một động tác dứt khoát, mạnh mẽ nhưng đầy kiểm soát. Những ngón tay dài với những đường gân xanh nổi rõ giật lấy ly rượu từ tay cậu, nhanh đến mức cậu thậm chí không kịp phản ứng.
"Không được uống."
Giọng nói trầm ấm vang lên, mang theo một sức mạnh kỳ lạ khiến không gian xung quanh như chững lại. Không phải một lời khuyên, không phải một đề nghị. Mà là một mệnh lệnh — dứt khoát, quyền lực, và không chấp nhận bất kỳ sự phản kháng nào.
Huening ngước lên, và thế giới như ngừng quay trong một khoảnh khắc.
Trước mặt cậu là một đôi mắt xếch sắc sảo đang nhìn xuống. Không phải kiểu nhìn thông thường mà cậu vẫn gặp hàng ngày. Đôi mắt này sâu thẳm như một vực băng, lạnh lẽo nhưng ẩn chứa một ngọn lửa nguy hiểm đang âm ỉ cháy. Ánh nhìn ấy khiến cậu không thể rời mắt, không thể cử động, thậm chí không thể thở.
Từng đường nét trên gương mặt người đàn ông cao lớn trước mặt như được tạc từ đá cẩm thạch — sống mũi cao thẳng tắp, đường hàm sắc cạnh, và đôi môi mỏng đang mím chặt thành một đường thẳng kiên định. Không có một dấu hiệu nào của sự do dự hay hối tiếc về hành động vừa rồi.
Vest đen được may đo hoàn hảo ôm lấy thân hình cao ráo, những đường cắt sắc nét tôn lên bờ vai rộng một cách đầy quyền lực. Dưới ánh đèn bar nhập nhằng, bóng người đàn ông đổ xuống sàn như một cái bóng của dã thú đang che chở cho con mồi của mình.
"Anh là ai?" — Huening lắp bắp, giọng nói nhỏ đến mức gần như chìm nghỉm trong không gian ồn ã. Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại mang theo quá nhiều cảm xúc mà chính cậu cũng không hiểu được.
Yeonjun không trả lời. Ánh mắt anh vẫn không rời khỏi gương mặt đang ngước nhìn mình, như thể đang cố ghi nhớ từng đường nét của sự ngây thơ này. Rồi, trong một động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, anh nghiêng ly cocktail trong tay.
Chất lỏng xanh sẫm đổ xuống, vỡ tan thành những giọt long lanh dưới ánh đèn bar. Những mảnh thủy tinh vỡ phản chiếu ánh sáng neon, tạo thành một bức tranh kỳ ảo trên sàn nhà. Như thể mọi thứ bẩn thỉu đều phải vỡ tan trước sự hiện diện của anh.
Choang !
Âm thanh vang lên giữa không gian ồn ã bỗng có sức nặng kỳ lạ, như một nhát dao sắc lẹm cắt đứt tất cả những tiếng ồn xung quanh. Những tiếng cười nói im bặt, nhạc vẫn phát ra từ loa nhưng dường như không còn ai nghe thấy. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía họ — một khoảnh khắc mà thời gian như ngừng trôi.
Nhưng Yeonjun dường như chẳng hề bận tâm. Anh đứng đó, cao lớn và điềm tĩnh, như một bức tường thép không thể lay chuyển.
"Này, anh là ai mà xen vào chuyện của người khác?"
Giọng Minho vang lên, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng không giấu được sự run rẩy. Dưới ánh đèn bar nhập nhằng, có thể thấy rõ những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán hắn như những viên kim cương méo mó.
Yeonjun chậm rãi quay đầu lại. Không vội vã. Không nóng nảy. Chỉ là một cử động đơn giản, nhưng mang theo một sức mạnh vô hình khiến Minho vô thức lùi lại. Như thể bản năng sinh tồn của hắn đang gào thét rằng đừng chọc giận con thú đang đứng trước mặt.
Ánh mắt anh hờ hững quét qua khuôn mặt đang tái nhợt của Minho. Một ánh nhìn nhẹ nhàng đến mức gần như lịch sự, nhưng lại khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề như chì. Từng hơi thở, từng cử động nhỏ nhất trong không gian này dường như đều phải chờ đợi phản ứng từ anh.
"Tôi nghĩ cậu ấy không khỏe."
Giọng Yeonjun vẫn giữ âm điệu lạnh lùng thường trực, nhưng từng từ đều mang theo một áp lực vô hình. Như băng mỏng phủ trên mặt hồ — đẹp đẽ nhưng nguy hiểm chết người.
"Và tôi cũng nghĩ các người nên giải thích về thứ vừa được bỏ vào ly này."
Sắc mặt Minho trắng bệch như tờ giấy. Những giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương hắn, phản chiếu ánh đèn neon thành những vệt màu nhợt nhạt.
"Chúng tôi... chỉ đùa thôi mà..."
Yeonjun khẽ nhếch môi. Một nụ cười không chạm đến đáy mắt.
"Đùa?" Anh nhướng mày, giọng nói trầm xuống. "Cảnh sát có thể sẽ không thấy buồn cười đâu."
Từng từ rơi xuống như những viên đá lạnh, khiến đám đông xung quanh phải nín thở. Không ai trong nhóm dám lên tiếng. Không ai ngu ngốc đến mức gây sự với một người đàn ông mà chỉ cần một cái nhìn cũng đủ khiến người khác phải lùi bước.
Đúng lúc đó, Huening Kai cảm thấy thế giới xung quanh bắt đầu nghiêng ngả. Những âm thanh và ánh sáng trở nên méo mó, như thể ai đó đang kéo giãn không gian xung quanh cậu thành những mảnh vỡ kỳ quái.
Tiếng nhạc từ dàn loa vang lên xa xăm như từ một thế giới khác. Những ánh đèn neon kéo dài thành những vệt sáng chói lòa, như những đường cọ màu điên cuồng của một họa sĩ trừu tượng trên nền tối của ý thức đang dần tắt.
"Này Kai, sao thế? Không chịu nổi à?"
Giọng Minho vang lên, nửa mỉa mai nửa đắc thắng. Nhưng với Kai, âm thanh ấy như đang vọng lại từ dưới đáy một cái giếng sâu — vừa xa xăm vừa gần gũi một cách kỳ lạ.
Kai muốn đứng dậy, thoát khỏi nơi này. Nhưng cơ thể cậu dường như không còn là của mình nữa. Từng cơ thịt như bị rút cạn sức lực, và thế giới xung quanh cứ xoay vòng, xoay vòng không ngừng trong một vũ điệu chóng mặt.
Đôi chân không còn vững nữa. Đầu gối mềm nhũn như thể làm từ thứ nhựa mềm oặt, và cơ thể cậu bắt đầu nghiêng về phía trước như một cánh chao đảo sắp rơi xuống.
Ngay lúc đó—
Một vòng tay vững vàng ôm lấy eo cậu.
Ấm áp. Không phải kiểu ấm áp thông thường. Mà là một sự ấm áp mạnh mẽ, chắc chắn, như thể có thể xua tan đi mọi cơn lạnh đang len lỏi trong người cậu.
Một mùi hương thanh lịch phảng phất quanh mũi — mùi gỗ đàn hương trầm ấm hòa quyện cùng hương biển mát lành. Một mùi hương đặc biệt đến mức, ngay cả trong cơn mê man, Huening vẫn có thể cảm nhận được sự khác biệt của nó. Không phức tạp, không nồng nàn, chỉ đơn giản là an toàn.
Cậu vô thức dựa vào bờ vai rộng kia. Qua tầm nhìn đã mờ đi như một tấm kính phủ sương, cậu chỉ có thể thấy một đôi mắt xếch quen thuộc. Vẫn sắc lạnh như băng, nhưng lúc này, trong đáy mắt ấy, có một tia lo lắng khẽ chớp lên như ánh sao đêm.
"Cậu nghe thấy tôi không?"
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, như một sợi dây níu kéo cậu khỏi vực thẳm của cơn choáng váng. Huening muốn gật đầu, muốn trả lời, nhưng cơ thể lại không nghe theo. Một nỗi sợ mơ hồ trào dâng trong lòng — cậu chưa bao giờ thích cảm giác không thể kiểm soát được bản thân như thế này.
Không kịp suy nghĩ, những ngón tay cậu vô thức bấu lấy ống tay áo vest đen của người lạ. Như một đứa trẻ lạc đường tìm thấy điểm tựa.
Yeonjun cảm nhận được những ngón tay mảnh khảnh đang run rẩy bám vào tay mình. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lồng ngực — giống như có ai đó vừa chạm vào một dây đàn chưa từng được khảy trong trái tim anh.
Lạ thật. Anh không phải kiểu người dễ dàng quan tâm đến người khác. Trong thế giới của anh, mỗi người phải tự lo cho bản thân mình. Nhưng lần này—
Yeonjun siết nhẹ vòng tay, như một lời hứa không cần nói thành lời.
"Tôi sẽ đưa em về. Em sẽ ổn thôi."
Huening không còn đủ tỉnh táo để đáp lại, nhưng cậu nghe thấy. Rõ ràng, trầm ổn, vững chãi. Giữa thế giới đang chao đảo này, giọng nói ấy là thứ duy nhất mà cậu có thể tin tưởng.
[Còn tiếp—]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top