Em và Quang Anh [RC - ATSH]

"Thật ra là...em và Quang Anh..." 

"oooHooOOHHHhOOH!!" - Mới phát biểu có 4 chữ mà khán giả cứ hò reo, hào hứng vỗ tay ầm ầm.

"Cí gì vậy trờiii" - Cap phải vội đưa tay ra chặn chứ không Quang Anh chạy mất, mà đúng là chạy thật. Rhyder không che giấu được sự tự hào xen lẫn ngại ngùng trên khuôn mặt, anh cười rồi quay lưng bỏ trốn, làm cho em Duy phải túm áo kéo về lại với anh em. 

"Phải gọi thẳng tên cơ~" - Quang Hùng khoái chọc chơi, anh Wean cũng vậy, hai thằng nhóc team mình đáng yêu thế, không chọc quá uổng.

"Anh mau quay lại đây, em chưa nói xonggg" - Captain thì thầm to nhỏ. rồi quay lại chia sẻ những cảm xúc và khó khăn vừa qua của nhóm. Là 6 đêm thức trắng của em, rào cản địa lý khi sáng tác nhạc, em ở Việt Nam, anh thì tuốt tận đất Mỹ, là đỉnh điểm khi mất file thu âm ngay trước ngày diễn, và sự cố gắng không ngừng nghỉ của tất cả thành viên... Duy nói mà cứ nấc nấc, nghèn nghẹn trong cổ họng. 

Sau phần trình diễn của team Chân Thành, phía sau cánh gà khi đang đi cùng nhau về sảnh chờ fifai, Rhy chạm khẽ vào vai Cap.

"Gọi thẳng tên tui trên sóng truyền hình cơ"

"Thế thì saoo, anh không muốn họ biết bọn mình gọi nhau như thế àaa?" - Cap nói với cái giọng hờn dỗi

"Đâu nàoo, chỉ là-"

"Anh không thích thì lóiiii, đừng có mà giả bộ thẹn thùnggg" - Cap chả thèm nhìn anh, cứ thế mà đi.

"Tui thích tui thíchh, chơi mà trách oan người ta như thế nhớoo"

"Zạy hỏ, hừmmm..." - em im lặng, nhìn anh "Anh Quang Anh"

"Hửm? Gì thế cưng"

"Quang Anh Quang Anh" 

"G-g-sao vậy? Thằng nhóc này?" - Rhy tự nhiên ngượng ngùng hẳn.

"Anh Quang Anh Anh Quang Anh Anh Quang Anhhhhhhh....chả có gì, bình thường mình nói chuyện với nhau thế nào, thì em chỉ kêu như thế thôi!" - Cap cười, nhìn chằm chằm vào hai bên tai Rhy, đang đỏ ửng vì mắc cỡ.

"Èo ơii sao thế? Tai anh đỏ hết cả rồi nàyy-"

"Mày im cho anh" - Rhy lấy hai tay bịt lại, mà có che được gì đâu, Cap kéo cái tay ra nhìn chằm chằm Rhy. Em cười, chịu...lớn đầu hơn mình mà dễ ngại thế không biết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top