Chương 28
Vậy mà vì muốn gặp Quỳnh, Hiếu nó còn kêu tôi hẹn bằng được Quỳnh ra quán nước cho nó nói chuyện. Tôi có hỏi là tại sao nó không tự hẹn, thì nó bảo Quỳnh đang ngại gặp mặt nó. Tôi hẹn Quỳnh theo lời thằng Hiếu, nhưng tới ngày hẹn nó nhất quyết kéo tôi theo.
Tới nơi thì tôi kêu thằng Hiếu vào gặp Quỳnh trước. Tôi đứng lại như chôn chân nhìn về phía bên kia đường. Tôi vô tình gặp Vũ vào khách sạn cùng một người phụ nữ tóc dài, váy ôm body. Hai người còn đang đứng hôn nhau dây dưa trước khách sạn một lúc.
Tôi không biết từ lúc nào hơi thở của mình lại nặng nề như vậy. Đầu óc trống rỗng và hình như có thứ gì đó đang thắt lại trong lồng ngực. Đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy anh Vũ thân mật với phụ nữ. Lúc trước vô tình phát hiện anh Vũ ngủ với chị Linh, tôi cũng chưa từng có loại cảm giác này. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt của người phụ nữ ấy, tôi bất ngờ phát hiện anh Vũ lại đi dây dưa với một người phụ nữ đã có gia đình. Chị ấy là vợ của anh Lâm, anh họ của Khoa.
Tôi nghỉ việc ở quán net, đồng ý cùng Khoa xin làm thêm ở chỗ anh trai Khoa đang làm cũng đã được một tháng nay. Hôm anh Lâm biết tôi đang lên công trường thì gọi điện nhờ tôi ghé qua nhà lấy giúp bộ hồ sơ, lúc đó vợ anh Lâm ra mở cổng, chị ấy còn hỏi thăm và giả lả với tôi một lúc nên chắc chắn tôi không thể nhìn nhầm được.
Tôi không rõ Vũ có biết người anh đang ôm hôn đó đã có chồng chưa, hay anh lại như lần trước không quan tâm đối phương có mối quan hệ với ai mà chỉ đơn giản là cần bạn giường. Nhưng lần này tôi thực sự lo lắng cho anh vì anh Lâm là người rất có bản lĩnh lại có vị trí trong xã hội, không phải là kẻ nhu nhược như anh Hoà.
Tôi chìm vào suy tư, chân bước vào quán nước lúc nào không hay. Thấy Hiếu với Quỳnh đang ngồi nói chuyện tôi dự định sẽ tránh mặt, nhưng Hiếu nó trông thấy tôi liền nhanh chân bước tới kéo cánh tay lôi tôi tới trước mặt Quỳnh.
“Người em thích là thằng Minh có đúng không?” Nó chất vấn Quỳnh.
Mọi ánh mắt xung quanh đổ dồn vào chúng tôi. Tôi thì hoang mang, không hiểu được hành động của nó.
“Mày điên hả Hiếu?” Tức giận tôi hất tay thằng Hiếu ra khỏi người, hỏi nó.
Còn Quỳnh thì đang chột dạ. Ánh mắt vô hồn nhìn vào một góc tường. Mũi ửng đỏ, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Và tôi biết sự im lặng đó của Quỳnh như thể đang ngầm thừa nhận.
“Ừ, tao điên đó!” Nó nhướn mày, đáp lại.
“Đưa Quỳnh về đi, tao với mày về nhà nói chuyện sau!” Tôi đề nghị.
“Tao cố ý đưa mày đến đây cũng là để nói chuyện cho rõ. Mày nói mày thích con Lam đúng không, còn Quỳnh chỉ là tình đơn phương thôi, vậy thì tao vẫn còn cơ hội. Mày còn xem tao là anh em thì đừng chen chân vào!” Sau đó nó quay sang Quỳnh: “Anh nói cho em biết còn nhìn thấy em thì anh chắc chắn không bỏ cuộc đâu. Anh sẽ chứng minh cho em biết anh không thua kém gì thằng Minh cả. Nó làm được, anh cũng làm được. Sau này anh sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để có cơ hội lo cho em…”
Nó nhẹ giọng lại bảo thêm với Quỳnh.
“Lúc đó em quay lại nhìn anh một cái được không Quỳnh?”
Quỳnh vẫn như tượng đá bất động. Sau đó thì thằng Hiếu nó cũng lặng lẽ bỏ đi.
Một lúc sau thấy trời đã tối nên tôi buộc phải chở Quỳnh về nhà. Suốt quãng đường chúng tôi không nói với nhau câu nào. Xe dừng tới nhà, Quỳnh đột ngột ôm tôi từ phía sau.
“Quỳnh...?”
“Minh đừng nói gì hết, cũng đừng khuyên Quỳnh ngừng thích Minh, Quỳnh không làm được…” Quỳnh nghẹn ngào.
“Quỳnh… Quỳnh đừng khóc, tụi mình từ từ nói chuyện.”
“Vì câu nói năm trước của Minh mà Quỳnh đã phạm sai lầm với anh Hiếu, Quỳnh không muốn mình bồng bột thêm một lần nào nữa, Minh có hiểu không?”
Tôi kéo tay Quỳnh ra khỏi hông, xoay người lại từ tốn nói với Quỳnh:
“Minh xin lỗi Quỳnh... Nhưng nói gì đi nữa Quỳnh cũng phải hiểu chúng ta không có hy vọng.”
Quỳnh gục đầu, tay lau nước mắt đang nhỏ giọt trên khuôn mặt.
“Quỳnh… Quỳnh không dám hy vọng nữa… Nhưng Minh cũng đừng vì lời anh Hiếu mà xa lánh Quỳnh có được không? Quỳnh chỉ muốn quay lại làm bạn với Minh như hồi trước thôi.”
Tôi gật đầu. Sau đó bỏ về.
Nói gì đi nữa tôi cũng không có quyền cấm cản Quỳnh tiếp tục thích tôi, hay buộc Quỳnh phải đáp lại tình yêu của thằng Hiếu. Mỗi người đều có sự lựa chọn, và gần như hiện tại tôi cũng không thể khống chế được cảm xúc của mình.
Tôi cũng từng mong anh Vũ sớm tìm được một người khác, vậy mà khi bắt gặp anh hôn người phụ nữ đó tôi cũng không cảm thấy mình vui được chút nào. Và khi mường tượng ngay lúc này anh đang ngủ với cô ta, tôi gần như đang vật lộn với sự chua xót.
Thằng Hiếu bỏ đi mấy ngày mới chịu về. Nó không giận hờn gì tôi, nhưng nó ít nói chuyện với tôi hơn hẳn lúc trước.
Điều tôi lo lắng hơn hết là về chuyện anh Vũ và người phụ nữ đó. Cô ta là người đã lập gia đình, dù anh Vũ có biết hay không thì tôi cũng không thể nào trơ mắt nhìn anh lặp lại sai lầm cũ.
Cuối cùng tôi cũng đợi được tới ngày anh Vũ quay về. Qua khe cửa phòng, tôi thấy Vũ đang ngồi hút thuốc bên cửa sổ. Tay tôi gõ vài cái lên cửa rồi chậm rãi bước vào. Anh Vũ mới về được nửa ngày, vậy mà tàn thuốc trong khay đã đầy vun.
Vũ ngậm điếu thuốc. Anh không nhìn tôi.
Nắng xuyên qua ô kính, rơi lên khuôn mặt hốc hác. Lần trước gặp lại là nửa đêm nên tôi không nhìn rõ, thì ra anh đã gầy đi rất nhiều. Khói thuốc và tiếng thở nặng nề của Vũ quanh quẩn trong không gian.
“Vào đây làm gì, không sợ tôi lại đè em ra nữa à?” Giọng anh mệt mỏi.
Tôi gục mặt.
“Tôi muốn xin lỗi anh. Tôi nói những lời đó chỉ muốn giúp anh khống chế lại cảm xúc, hoàn toàn không có ý bảo anh giống với lão Hùng.” Lúc sau tôi mới có thể lên tiếng giải thích được.
Vũ cười ngượng, nhìn tôi một cái rồi bảo:
“Em đừng xin lỗi tôi. Nạn nhân lại đi xin lỗi kẻ xâm hại mình nghe vô lý thật… Người nên xin lỗi là tôi mới phải. Tôi cũng không hiểu sao mình lại hành động như vậy nữa...”
Nạn nhân, kẻ xâm hại. Câu nói đó của Vũ rõ ràng đang tự trách bản thân, vậy mà tôi lại cảm thấy mình mới là người có lỗi.
“Em tìm tôi chỉ để nhắc lại chuyện cũ thôi à?”
“Tôi có chuyện muốn nói…”
Vũ đưa mắt nhìn.
“Tôi muốn nói cho anh biết, người phụ nữ bên cạnh anh… Cô ta đã có gia đình. Anh quen cô ta thì cũng nên suy xét cẩn thận.” Tôi do dự một lúc mới nói ra được.
“Ý em là cô nào?” Vũ nhả điếu thuốc trong miệng, nghiêng đầu hỏi lại. Sau một lúc thấy tôi im lặng, anh lạnh nhạt bảo: “Việc tôi làm tôi tự chịu, em đừng để tâm làm gì. Cứ việc tránh xa tôi một chút, tôi sợ mình không khống chế được bản thân như đêm đó.”
Đúng như lời chị Linh từng nói anh Vũ không thích ai xen vào chuyện riêng của anh, trong khi đó tôi đã phạm phải điều này rất nhiều lần. Tôi thở dài, cảm nhận lồng ngực mình đang nhức nhối.
“Còn gì nữa không?” Vũ hỏi tôi.
“Anh không muốn tôi quan tâm anh cũng được, vậy anh tự quan tâm mình một chút đi… Đừng hút thuốc nhiều như vậy!”
Sau đó tôi lặng lẽ rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top