Chương 25 (H)
Cũng không biết mấy giờ trôi qua nhưng hình như đã rất khuya, tôi cứ vậy mà cố chịu đựng chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Ước gì có bà nội, ba mẹ hoặc Lam ở đây, tôi có thể để mặc cho họ chăm sóc và an tâm ngủ một giấc tới sáng. Nhưng ở đất Sài Gòn này chỉ có thằng Hiếu mới vừa hạ sốt và đang nghỉ trong phòng, ngoài ra không có ai cả. Giờ phút này tôi cảm thấy vô cùng cô độc và trống trải khi phải gồng mình vật lộn với tất cả. Và đột nhiên trong cơn mê man đó có mùi nước hoa quen thuộc xộc thẳng vào khoang mũi. Một bàn tay mát lạnh, dễ chịu đang áp lên trán tôi.
"Lại sốt à?" Tôi nghe được giọng của Vũ.
Tôi không mở mắt mà chỉ gật đầu qua loa.
"Trông cũng lành lạnh mà sao lại yếu ớt tới mức này vậy?"
Câu nói đó rất nhỏ, nếu không phải là nửa đêm có lẽ tôi cũng chẳng nghe thấy được. Trước giờ tôi không hề yếu ớt tới mức cảm sốt liên tục như vậy, mà chuyện là vô tình để thằng Hiếu nó lây chứ tôi cũng không muốn. Tôi muốn đáp lại lắm nhưng chẳng còn sức nào đôi co.
"Uống thuốc chưa?"
Tôi gật đầu.
"Có cần anh đưa đến bệnh viện không?"
"Không..." Tôi cố hết sức mới thốt ra một từ.
"Vào phòng anh nghỉ ngơi đi, để anh ngủ lại sofa."
Tôi đang nằm nghiêng người trên sofa, Vũ thì đến gần quỳ một gối trước mặt tôi. Không biết tự bao giờ Vũ lại có hứng thú mân mê những sợi tóc mái của tôi, như thể anh ấy nghĩ làm vậy bằng một cách thật nhẹ nhàng thì tôi sẽ không phát hiện. Tôi hé mắt. Qua ánh sáng vàng mờ nhạt của phòng khách anh đang ân cần nhìn tôi. Vũ không còn là một con người cộc cằn của trước kia, nhưng kì thực sự thay đổi đó lại khiến tôi vô cùng ngần ngại.
"Tôi không sao..." Giọng tôi yếu ớt.
"Nhưng anh không muốn có người chết trong nhà mình."
Miệng tôi lập tức như bị keo dán chặt.
"Có nhớ là anh từng có ơn giúp em không? Muốn chết thì trả ơn anh trước đã!"
"Anh đùa à... Tôi nằm liệt như cái xác thì..."
Tôi chưa kịp dứt câu thì Vũ đứng bật dậy cúi người xuống và bế tôi lên.
"Vậy cứ làm cái xác cho anh!"
"Anh..."
"Đã làm xác chết thì đừng nói chuyện!"
Anh Vũ đặt lên giường và liên tục vắt khăn lau nước ấm cho tôi. Sau nửa tiếng đồng hồ tôi mới tỉnh người hơn một chút, nhưng chân tay thì vẫn ê ẩm mãi không dứt. Vũ thấy tôi hạ sốt, tôi nghĩ là anh ấy sẽ ra sofa nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ Vũ trèo lên giường nằm nghiêng và áp phía sau lưng tôi.
"Anh ra ngoài nghỉ ngơi đi, tôi không muốn lây bệnh cho anh!"
"Để anh ở lại được không?" Nói xong anh Vũ còn kê đầu tôi lên cánh tay đang bị thương của anh, bảo: "Anh không yên tâm, cứ như vậy để anh theo dõi được nhiệt độ của em."
"Tay phải anh đang bị thương, không đau à?"
"Không đau nữa!"
Tôi không nói thêm gì, cũng không có sức để phản kháng. Với lại nhớ đến lời Tú khẳng định hôm trước nên tôi cũng không suy nghĩ nhiều, và cứ vậy mà yên tâm nhắm mắt thiếp đi. Kính cửa sổ có mở hé màn che, khi mở mắt có thể nhìn được một ít màu sắc lấp lóa bên ngoài khung cửa. Căn phòng có hai đứa với ánh sáng vàng của phòng ngủ, chăn đệm và mùi nước hoa thoang thoảng hương gỗ trên người anh, mường tượng thân thể tôi như được vùi trong sự ấm áp ấy.
Chợp mắt một lúc đã đến mười hai giờ đêm. Tôi không có sức bật dậy để xem đồng hồ mà là tiếng pháo hoa ngoài kia đánh thức. Từng đợt, từng đợt pháo như thể xé tan màn không gian tĩnh lặng.
Không biết tự khi nào nhưng bây giờ tôi mới cảm nhận được mũi của Vũ đang cạ nhè nhẹ lên tóc tôi. Cánh tay bị thương mà tôi đang kê đầu đột nhiên gập lại và ôm chầm lấy bả vai, sau đó dùng sức siết chặt tôi vào lòng anh.
"Vũ... Anh làm tôi ngạt thở." Tôi rên rỉ.
Nhưng không hiểu tại sao giọng nói của tôi lại càng kích thích anh. Vũ dùng tay còn lại ôm hông và kéo dứt khoát lưng tôi áp sát vào bụng anh. Bàn tay mát lạnh mạnh dạn luồn vào áo không ngừng sờ soạng thân thể đang nóng sốt hừng hực. Tôi cố gạt tay anh ra nhưng sức của tôi hiện tại không thấm thía vào đâu cả.
Sát bên tai, hơi thở anh càng lúc gấp gáp.
Có cảm giác ướt lạnh trên từng tấc da thịt khi Vũ vùi đầu và dùng lưỡi liếm lên cổ gáy, tôi rụt lại tránh né nhưng vẫn không thể khiến hành động của anh dừng lại. Tôi biết là Anh Vũ đang mất bình tĩnh qua hơi thở dồn dập và đứt đoạn đó. Cơ thể tôi như biến thành con cá dưới biển bị mảng lưới bao trùm, không cách nào thoát được.
"Anh... Anh có biết mình đang làm gì không Vũ?"
"Minh... Em thơm quá..."
Nghe thấy giọng nói thì thầm nhưng đầy ham muốn ấy, trong tôi lâng lâng một cảm xúc rạo rực không thể tả. Lồng ngực đột ngột dọng từng hồi mãnh liệt, vô cùng khó chịu. Tôi bất giác bấu tay mình thật chặt vào cánh tay đang kê dưới đầu, không lâu sau mùi máu tanh đã xộc lên khoang mũi. Tôi biết mình đã làm động vết thương của Vũ nhưng cũng không vì đau mà anh buông tôi ra. Và bây giờ tôi mới hoảng hồn phát hiện đũng quần cương cứng đang cạ sát sau mông tôi.
"Vũ... Anh..."
"Khó chịu quá!"
"Anh bình tĩnh đi!"
"Anh không nhịn được nữa..."
Vũ lật người tôi lại, hôn lên cằm và khoé môi mà tôi đang cố tránh né. Như con hổ đói vờn lấy con mồi vừa săn được, anh đè tôi dưới thân không ngừng hôn lên bất cứ vị trí nào.
"Anh Vũ... Anh muốn tôi trả ơn anh bằng cách này à?" Bàn tay Vũ luồn vào trong quần, lần xuống bụng dưới thì tôi lập tức gào lên.
Nghe được câu đó anh Vũ mới có thể dừng lại, cắn chặt môi dưới và khổ sở kiềm chế. Mồ hôi trên trán đầm đìa. Phóng vào tôi ánh mắt đỏ quạch. Đũng quần vẫn cương cứng cạ bên hông tôi. Áo sớm đã bị Vũ vén lên lộn xộn, nên dương vật của anh chỉ cách da thịt tôi một lớp vải quần.
"Anh từng nói lão Hùng khiến anh ghê tởm, hôm nay... Anh tự nhìn lại mình đi!" Vừa nói tôi vừa thở hổn hển.
Vũ dần nhấc hông ngồi dậy, và cúi đầu không để tôi nhìn thấy khuôn mặt của anh nữa. Tôi chỉ thấy được cơ thể anh đang kìm nén tới mức phát run lẩy bẩy. Dưới ánh sáng đèn ngủ Vũ chỉ để lại bóng lưng vừa quay đi vội vã, cửa vẫn chưa kịp đóng lại. Và tôi biết câu nói của mình đã đâm một nhát chí mạng vào dục vọng điên cuồng của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top