Chương 1

Hồi còn nhỏ tôi bị mấy đứa em họ trêu chọc, bà là người thương và bênh vực tôi nhất, cũng vì lẽ đó mà tôi hay được gọi là “Cháu đích tôn” của bà nội. Cô chú thì lập gia đình sớm hơn ba tôi, và ba mẹ cũng hiếm muộn phải mất năm năm mới sinh ra tôi. Bởi lẽ đó con cái của cô chú đã có người học cấp ba, có người đại học, cũng có người mới lập gia đình xong, nên có vẻ trong mắt mấy đứa nó tôi không khác gì một ông em cả trong họ.

Thật ra tôi cũng chẳng hiểu cháu đích tôn là gì đâu, cho đến khi nội tôi giải thích. Đại loại là con trai duy nhất của người anh lớn trong họ, và người anh lớn đó tức là ba tôi. Lớn lên một chút tôi mới biết tụi nó trêu tôi cho vui cửa vui nhà, chứ chẳng dám đả động gì đến tôi đâu. Không phải vì tôi là cháu đích tôn, mà vì một phần gia đình tôi trước nay ăn nên làm ra, ba mẹ tôi cũng giúp đỡ và nhận được sự kính trọng từ họ hàng không ít.

Mặc dù tôi cũng dặn mình là tụi nó trêu thôi, nhưng trong lòng cũng buồn phiền không ít chỉ vì vai vế và tuổi tác của tôi nó đi ngược nhau hoàn toàn. Thằng Hiếu con chú năm vai vế nhỏ nhất mà vẫn hơn tôi hai tuổi, cũng là đứa chọc ghẹo tôi nhiều nhất. Năm tôi bảy tuổi, tôi nhớ như in nó còn lêu lêu, bảo: “Mới học lớp hai mà bày đặt làm anh tao!” Tất nhiên nó nói với tôi sau lưng người lớn, chứ trước mặt họ là nó bị no đòn ngay.

Và cứ như vậy qua bao năm tôi vẫn là “Ông em cả”, chưa bao giờ biết được cảm giác của một người anh thực sự, cho đến khi mẹ tôi rước một đứa con gái về. Em lạ hoắc, da đen nhèm, thấp hơn tôi một cái đầu. Đó là những gì Lam để lại ấn tượng cho tôi. Và còn một đặc điểm tôi không thể nào quên chính là đôi mắt. Tôi chưa từng thấy đôi mắt nào to tròn, sâu và đen nhánh như vậy. Lam cười với tôi, tôi còn dành giây lát đứng trân ra nhìn em.

Mẹ bảo từ nay Lam sẽ là em gái của tôi.  Nghe xong tất nhiên tôi không khỏi bất ngờ, trước giờ tôi đều một thân một mình lủi thủi, tự dưng ở đâu chui ra một đứa em gái không quen biết. Không lâu sau đó tôi mới biết gốc gác của Lam, nếu mẹ không nói thì tôi đã tin lời của mấy người trong xóm con bé là con riêng của mẹ tôi rồi.

Lam nhỏ hơn tôi hai tuổi, là con gái của dì Cúc, bạn thân thuở nhỏ của mẹ. Tôi không nhớ rõ gương mặt của dì, chỉ nhớ được vóc dáng dì cao gầy và mái tóc rất dài. Cũng không nhớ được đôi mắt của Lam có giống dì không, tại lúc dì bồng tôi, tôi mới biết đi chập chững, Lam khi đó còn chưa sinh ra.

Ba Lam mất sớm, dì Cúc vì gia đình khó khăn nên lấy chồng nước ngoài, để Lam cho bà ngoại nuôi nấng. Nhưng bà Lam bệnh nặng đã mất từ tháng trước, không còn ai chăm sóc nên mẹ tôi mới quyết định đưa em về đây. Vừa nghe mẹ kể xong tôi nhìn qua Lam, em lại cười với tôi.

Ba thì giận mẹ, ba mắng mẹ lo chuyện bao đồng, rước về nhà một “Cục nợ”. Vậy mà lần đầu tiên tôi thấy mẹ cương quyết làm trái ý ba giữ lại Lam, cũng đủ hiểu mẹ và dì Cúc tình nghĩa sâu nặng như thế nào. Nhưng mẹ không dám cãi lại ba, cứ vậy im lặng cho qua chuyện.

Trước giờ ba vẫn là người duy nhất có tiếng nói trong gia đình. Ba là trụ cột kiếm ra tiền nuôi tôi ăn học. Nghe đâu nội nói chỉ có mỗi miếng đất của ông nội tôi để lại mà ba làm nên sự nghiệp, không những họ hàng bên ba mà cả họ hàng bên mẹ cũng được nhờ. Nên dù là chuyện gì đi nữa ba giận lên là mẹ im bặt, nhờ vậy gia đình tôi trước giờ đều êm ấm.

Ba tôi kinh doanh vật liệu xây dựng, nhưng từ khi ba nhận được chứng chỉ đấu thầu thì mọi việc ở cửa hàng ba giao hết lại cho mẹ quản lý. Kinh tế gia đình tôi hiện tại không quá tốt như nhiều năm trước nữa, nhưng cũng không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc, vì vậy tôi nghĩ có lẽ chuyện cưu mang thêm một đứa trẻ cũng không có gì đáng ngại. Tôi dần chấp nhận Lam, nhưng “Dần” của tôi nhanh lắm, độ khoảng trong hai ngày, vì tôi từng xin ba mẹ cho tôi một đứa em lâu lắm rồi nhưng chờ mãi vẫn không thấy, thì cũng đủ hiểu Lam khiến tôi thỏa mãn khao khát được làm anh đến mức nào.

Mẹ tôi bận tìm trường cho Lam tiếp tục việc học. Còn tôi trước nay ngoài việc học thì đều ra ngoài họp nhóm hoặc chơi net, nhưng dạo này tôi dành thời gian đó để quan sát Lam. Em rất ham học, dường như ngoài những lúc phụ mẹ việc nhà thì thời gian còn lại đều ở trong phòng. Tôi cũng không biết nên mở lời với em như thế nào, dù em ấy đã chủ động cười với tôi rất nhiều lần, tôi lo Lam nghĩ là tôi không chấp nhận em như ba tôi.

Có lẽ ba tôi dạo này bận nên không thường xuyên về nhà, hoặc ba vẫn còn giận mẹ chuyện của Lam. Lam là một đứa trẻ hiểu chuyện, em cứ thấy mẹ tôi đợi cơm ba là đôi mắt lại ủ dột. Tôi thấy Lam buồn nhưng không biết an ủi em thế nào, cũng không biết thế nào mà cánh tay lại vô thức gắp miếng thịt kho đặt vào chén Lam, đến khi em nhìn tôi mỉm cười tôi mới giật mình nhận thức được. Mẹ thấy vậy rồi cũng cười theo, làm tôi xấu hổ gần chết. Tôi vội vội, vàng vàng lùa vài đũa rồi bỏ lên phòng.

Nhờ hành động vô thức đó mà tôi làm thân được với em. Lam qua phòng nhờ tôi dạy học. Tôi thì được Lam sửa giúp lại chữ viết. Bình thường thì tôi không quan tâm gì tới nó đâu, tại tôi thấy chữ của tôi còn đỡ hơn vài đứa trong lớp. Với lại tôi là học sinh lớp chín rồi, lo bồi dưỡng kiến thức chứ hơi đâu quan tâm đến chữ triết cho mệt, viết làm sao miễn giáo viên đọc ra là được.

Nhưng khi so với chữ của Lam làm tôi muốn chui xuống đất. Bằng chứng là chữ viết của Lam đang rất ngay ngắn trên trang vở, cho đến khi tôi vô ý đặt bút viết một đoạn. Lam nhìn chữ viết của tôi mà em bụm miệng cười, rồi chê nó như cua bò làm tôi buồn gần chết. Buồn thì mới quyết tâm được, tối đó “Quyết tâm” của tôi làm tôi muốn gãy cánh tay. Tôi luyện say sưa gần mười hai giờ đêm, đến nỗi Lam buồn ngủ mà gục gặc trên bàn. Tôi vỗ vai bảo em về phòng rồi mới chịu nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top