60

Taehyung đứng trong khu rừng tràn ngập hoa mẫu đơn - nơi hắn cùng Jimin và Yoongi đã từng quyết đậu một trân sinh tử với MokDan

Cứ nghĩ đến đây sẽ bị chặn đánh như lần trước nhưng...khu rừng hoàn toàn trống không

Hắn liều mình bước đến trước cửa lâu đài, vẫn là một đội những tên mặc áo choàng đỏ vẫn đứng ở đó, nhưng lần này họ lại không động thủ mà chỉ hỏi hắn

"Ngài Kim, ngài tới đây là để tìm chủ nhân của chúng tôi?"

"Jungkook, em ấy ở đâu?"

Một tên thuộc hạ bước lên rồi nói với hắn

"Ngài Jeon đã đi rồi, không còn ở đây nữa."

Taehyung khựng lại

"Đi đâu?"

"Cái này không phải ai cũng có thể biết. Ngài và chủ nhân của chúng tôi sớm đã chẳng còn mối quan hệ gì với nhau"

Kim Taehyung tức giận nắm lấy cổ áo một tên thuộc hạ, những tên đứng đằng sau lập tức rút súng

"Chúng tôi không muốn làm tổn hại đến ngài vì đây là mệnh lệnh của chủ nhân. Xin ngài đừng khiến chúng tôi khó xử"

"Tôi muốn vào trong."

"Xin ngài đừng ngoan cố"

Kim Taehyung định bước tới quyết chiến một trận với bọn họ thì đột nhiên chuông điện thoại lại reo lên

"Ngài Kim, đã tìm thấy tung tích."

Tút...tút

Kim Taehyung cúp máy, quay sang nhìn đám người MokDan rồi bỏ đi khiến bọn họ vô cùng khó hiểu

______________________

"Con mẹ nó, sao không bắt máy"

Jimin một tay vừa kéo hành lý ra khỏi sân bay, một tay vừa bấm số gọi đến máy của Kim Taehyung

"Sao rồi?" SeokJin hỏi

Y thở dài rồi lắc đầu bực bội

"Nó không trả lời. Em có linh cảm không tốt"

"Gọi cho đám người thuộc hạ của Kim Taehyung đi" Namjoon lên tiếng

"Gọi cho họ cũng không biết."

"Anh biết đợt này Taehyung đi đến đây, chắc chắn sẽ sai thuộc hạ tìm tung tích của Jeon Jungkook. Chỉ cần bọn họ tìm ra nơi em ấy đang ở, Kim Taehyung nhất định sẽ đến đó"

"Em hiểu rồi."

______________________

Phía bên này Jungkook đang ở trong một căn phòng, xung quanh đều là tai mắt của Boong, toàn bộ thuộc hạ của em đã bị áp giải xuống tầng hầm của căn cứ

"Xinh đẹp, em đã suy nghĩ kĩ về lời đề nghị của tôi chưa?" Yong Beom cùng ly rượu vang bước tới, trên mặt vẫn là cái sự đê tiện khiến em chán ghét

"Rốt cuộc mục đích thật sự của anh là gì?"

"Anh đã nói với em rồi, mục đích của anh là muốn giành lấy ngôi vương"

"Anh nói dối, đó không phải mục đích chính của anh."

Hắn ta khựng lại, dường như đã bị em nắm thóp

Khẽ nhấp một ngụm rượu vang, hắn ta đi đến cạnh em sau đó ngồi thụp xuống giường

"Đúng là phong thái của người kế nhiệm Jeon Jungjee. Em nói đúng rồi."

Jungkook đứng trước mặt hắn ta, gương mặt lạnh không chút cảm xúc

"Vậy thì thành thật đi."

"Em có từng nghe qua tứ trụ trong thế giới ngầm chưa?"

Jungkook lắc đầu

"Em không biết cũng phải, dù gì em cũng chỉ là ma mới. Sẵn đây để tôi nói, tứ trụ trong thế giới ngầm bao gồm ba ông trùm: Kim Namjoon, Min Yoongi và Kim Taehyung cùng một sát thủ hàng đầu: Park Jimin."

Em nghe tới đây, gương mặt khẽ có chút lay động nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh

"Vậy anh muốn lật đổ họ?"

"Chính xác. Em và anh."

"Anh để ý đến MokDan từ khi nào?"

Hắn ta nhếch môi

"Từ khi ba anh còn là ông trùm của Boong, từ khi bốn tên nhóc đó vẫn chưa xuất hiện. Boong từng thua MokDan trong một trận giao chiến, đó cũng là phi vụ đầu tiên anh được tham gia từ khi anh 18. Rất ấn tượng."

Jungkook nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt nghi hoặc

"Nếu đã để ý từ lúc đó, sao anh không mở lời với MokDan?"

"Tất nhiên là không thể, Boong đã từng thua một trận nhục nhã, nếu không củng cố địa vị làm sao có thể xứng tầm với MokDan lúc đó?"

Em gật đầu, coi bộ tên này cũng là một người có đầu óc chứ không thần kinh như em nghĩ

Dừng một chút, em lại hỏi

"Lúc trước MokDan vô chủ, sao anh không nhân cơ hội hợp tác với họ? Chẳng phải sẽ dễ dàng nắm thóp hơn sao?"

Yong Beom vỗ tay, gương mặt lại còn có chút hài lòng khi nghe thấy câu hỏi

"Rất hay. Nhưng có vẻ em không biết, MokDan sau khi mất đi chủ nhân đầu tiên đã thề sẽ không để tay nhuốm máu trừ khi tìm thấy huyết mạch của Jeon Jungjee để kế nhiệm."

Nhấp một ngụm rượu, hắn ta tiếp

"Hơn nữa, bọn họ nổi tiếng trước nay đều vô cùng trung thành, nếu anh nhân cơ hội đó để thâu tóm thì chẳng phải là đang đem bất lợi về phía mình sao?"

Jungkook cau mày

"Nếu anh đã biết điều đó là bất lợi vậy tại sao bây giờ anh lại làm điều đó với chúng tôi?"

"Là chính bởi vì thế lực của Boong lúc đó còn quá yếu so với MokDan, nhưng bây giờ thì khác."

Hắn ta đứng dậy, tuỳ tiện đưa tay vuốt cằm của em, ngay sau đó liền bị đẩy ra

"Nãy giờ em thắc mắc cũng nhiều quá đấy, vậy em có thắc mắc vì sao tôi lại đối xử với em đặc biệt như vậy không?"

Em lắc đầu, thật ra không phải để trả lời cho câu hỏi của hắn mà là vì em không quan tâm và cũng không muốn nghe

"Dù em có thắc mắc hay không thì tôi vẫn sẽ nói. Tôi thích em"

Không một lời đáp, không một chút cảm xúc, Jungkook vẫn giữ vẻ mặt bất cần nhìn hắn

"Thì sao?"

"Thì tôi thích em, nên tôi muốn em cùng tôi cai trị thế giới ngầm này"

Em cười mỉa, đó có thể là câu nói nực cười nhất mà em từng được nghe

Chẳng lẽ em lại chọn chống lại Kim Taehyung, chống lại những người mà em yêu thương, những người là ân nhân của em để đi theo cái tên dở hơi này hay sao?

Nhưng rồi...khi nhắc đến cái tên đó, tim em lại bất chợt nhói lên. Trong lòng cũng sinh ra một thắc mắc

"Anh biết tôi từ bao giờ?"

"Thời gian qua chẳng phải em ở ẩn sao? Tôi chỉ vừa biết em từ lúc em lên cai quản MokDan"

"Hoá ra là anh ta không biết mối quan hệ của mình và Kim Taehyung trước đây..."

Dừng một chút, hắn ta lại ghé sát vào tai em thì thầm

"Tôi cho em 1 ngày, duy nhất một ngày để suy nghĩ. Ngày mai tôi sẽ quay lại."

Cánh cửa phòng vừa đóng lại, em liền suy nghĩ về lời đề nghị của hắn ta

"Em biết là em không nên phản bội anh...em đang cảm thấy bản thân mình tồi tệ hơn bao giờ hết"

"Nhưng em xin anh hiểu cho em, em thật sự không muốn như vậy"

"Em đã chọn MokDan, em phải bảo vệ họ"

"Em xin lỗi anh, Kim Taehyung"

"Xin lỗi tất cả mọi người."

________________________

"Xin lỗi, cho tôi hỏi còn vé máy bay đến Los Angeles gần đây nhất không?"

"Hiện tại không còn ghế trống, xin chủ tịch Kim thứ lỗi"

"Vậy sắp xếp cho tôi một chiếc phi cơ riêng đến Los Angeles trong 1 tiếng nữa. Bao nhiêu Kim Taehyung tôi trả gấp 10!"

"Chúng tôi sẽ thực hiện ngay."

...

"Jeon Jungkook, nhất định anh sẽ đến kịp. Anh sẽ bảo vệ em."

_______________________

"Hết vé đến Los Angeles rồi sao?" Jimin cau mày nhìn nhân viên

"Dạ vâng, hiện tại chúng tôi không còn ghế trống nào cả"

Y quay đi, cả người đều đỏ bừng vì tức giận

"Mẹ nó, sao vậy chứ"

"Em bé, để anh nhé?"

"Họ kêu hết vé rồi, anh làm gì được gì?"

Yoongi ôm y vào lòng, tay xoa tấm lưng nhỏ để giúp y bình tĩnh trở lại

Có thể nói Jimin trước giờ vốn là người rất dễ nổi cáu, Min Yoongi bên cạnh giống như một liều thuốc trấn an tinh thần cho y. Những lúc này chỉ cần một cái ôm từ gã, y lập tức có thể gục lên mà xả hết cơn giận

"Em bé, em thấy trong người sao rồi?"

Jimin dụi dụi vào lòng gã, giọng nói lí nhí như một con mèo nhỏ

"Em lại nổi cáu nữa rồi, em xin lỗi"

"Không sao, có anh ở đây. Giờ thì chúng ta đến đó nhé?"

"Bằng cách nào?"

"Chúng ta sẽ đến đó bằng phi cơ riêng."

>>>>>>>>>>>>>>>>

Bao lâu rồi tui không ra chap mới vậy ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top