Không Tên
- Cậu có thích tớ không?
- Chúng ta chỉ là bạn
- Vậy thì đừng quan tâm tớ ...
- Nhưng tớ sẽ quan tâm tới cậu.
Nó tắt màn hình máy tính, lau vội giọt nước mắt sắp chảy dài nơi khóe miệng, nó gục xuống bàn, khóc nấc trong đêm khuya tĩnh mịch.
--------------------------------------------------------------------------------
Có lẽ năm cuối cấp mang lại nhiều nỗi niềm hơn và nó cũng vậy. Niềm vui lớn nhất của nó là được thấy hắn, cậu con trai lớp bên.
Hắn cũng thuộc dạng "hot boy" của khối. Không cần miêu tả hắn cầu kì tỉ mỉ, bạn chỉ cần tưởng tượng hắn có khuôn mặt dễ nhìn với thân hình vừa vặn. Hắn chỉ là gã nam sinh bình thường, nhưng đối với nó đặc biệt quan trọng. Hắn chuyển về đây một năm trước , đứa con trai 15 tuổi mới lớn còn lạ lẫm ngôi trường mới. Và tất nhiên sẽ không thốt lời ác ý mang tính chế giễu bôi nhọ hắn, nhưng lúc đó nó chưa ấn tượng về hắn.
Dần dần 365 ngày trôi qua, con người cũng thay đổi. Hắn cũng vậy, từng tính cách đến ngoại hình. Khác xưa rất nhiều. Có lẽ vì như thế nó đã nảy sinh tình cảm. Một thứ cảm giác bối rối khi nhìn thấy ai đó, cảm giác cồn cào khó chịu khi ai đó nhoẻn miệng cười với người khác, nó kịp nhận ra. Nó yêu hắn mất rồi.
Không cần quá chăm chút ngoại hình, vì nó đã mang danh "tomboy" suốt 4 năm. Bạn chớ hiểu lầm, chỉ đơn giản là một đứa con gái theo phong cách ăn mặc của con trai, nhưng không phải vậy mà nó chuyển luôn giới tính. Nó vẫn yêu, nó vẫn rung động trước người khác giới. Đôi lúc tôi lại bật cười khi nhìn nó chỉ vào thần tượng mà làm duyên làm dáng, nhưng thần tượng trong lòng nó không chỉ có một.
Hắn là gã con trai không phải chớm nở cuộc tình đầu tiên. Hắn đã quen hai cô gái nhưng tất cả đều không trọn vẹn. Người mới đây của hắn đã chia tay, trùng hợp hơn cô bạn ấy học chung với nó. Cô ấy có làn da trắng, da nó cũng không tồi. Cô ấy sở hữu mái tóc dài, nó tóc ngắn. Cô ấy dáng người thon thả, nó lại to con. Những so sánh khiến nó tự ti và mặc cảm. Nó điên cuồng lùng sục các trang mạng trên máy tính, chăm chỉ học hỏi bí quyết giảm cân tốt nhất để đạt ngoại hình thon gọn, nó muốn hắn chú ý đến nó.
Nhưng làm như vậy, công sức có đền đáp không? Hắn chưa chính thức hẹn hò với cô gái đó, cả hai chưa trở thành người yêu. Hắn vẫn lẽo đẽo hàng ngày bên cô ấy, quan tâm lo lắng không khác gì người tình. Người ngoài nhìn vào đều lầm tướng đây là cặp đôi hoàn hảo, nhưng vì một lí do nào đó, cô ấy không chấp nhận hắn. Chuyện gì tới sẽ tới, ngày cô bạn ấy dứt khoát bảo rằng không cần hắn bên cạnh nữa, kẻ thứ ba chen vào và cướp đi cô gái của hắn. Hắn đau đớn, khuôn mặt hắn phờ phạc hẳn ra, như cái xác không hồn đi loanh quẩn từ chổ này đến chổ khác. Sự tuyệt vọng, đau đớn đang từng lúc khiến hắn không còn là chính mình. Liệu hắn có biết, vẫn còn người đang đợi hắn?
Con người không thể chịu được sự cô đơn quá lâu, trái tim đông đá bao ngày cũng phải tan chảy trước mối tình mới. Hắn không ngoại lệ, hắn muốn tìm người mới thay thế cho khoảng trống đầy đau thương kia. Hắn nhờ đám bạn gợi ý, cuối cùng họ đề ra cho hắn : là nó. Từng bước những kẻ ngoài cuộc tìm cách cho cả hai đến với nhau. Không hiểu sao nó lại biết được. Chắc hẳn nó rất sung sướng, lòng rạo rực chờ đợi. Vì nó đã yêu hắn từ lâu, chờ đợi từ hắn một lời tỏ tình, đó là điều hạnh phúc nhất với nó. Trong tâm tư nó suy nghĩ : làm kẻ thay thế cũng được, miễn sao nó có thể khiến hắn quên đi nỗi buồn quá khứ.
Đợi, đợi, vẫn đợi. Cho đến khi hoàn thành xong kì thi học kỳ, thời gian bù đầu vào sách vở đã được giải thoát, đã đến lúc nó muốn biết câu trả lời từ hắn. Cả hai đều cảm nhận được tình cảm của nhau, nhưng tại sao hắn lại im lặng? Mọi câu hỏi liên quan đến nó hắn đều cười và cuối đầu. Dấu hiệu đó cũng đủ cho kẻ ngoài cuộc hiểu được phần nào : hắn thích nó nhưng lại không nói ra.
Buổi tối đêm sương lạnh, trong màn đêm tĩnh mịch với ánh sáng mập mờ của máy tính. Nó cứ vào nick facebook của hắn rồi thoát ra, nó muốn hỏi hắn, muốn nhắn tin cho hắn, rằng hắn có tích nó không? Cuối cùng dòng tin nhắn đó cũng được gởi đi, nó chờ đợi hàng chữ reply trở lại. Nhưng mọi thứ không như nó mong đợi.
- "Cậu thích tớ chứ"
- "Chúng ta chỉ là bạn, nhưng tớ sẽ quan tâm cậu"
Nó suy sụp, hoàn toàn suy sụp rồi. Hàng chữ đó như nhát dao cứa vào tim nó vậy, đau như xát muối vào vết thương dang rỉ máu. Vậy là hắn không thích nó, hắn xem nó là bạn? Tại sao chứ? Thà rằng hắn nói ngay từ đầu, thà hắn lơ nó từ lúc đó? Tại sao lại bắt nó hi vọng, tại sao lại bắt nó đợi? Hắn đùa giỡn với tình cảm của nó như vậy, chẳng khác gì hất nó xuống cái hố sâu không lối thoát.
Có thể nó sẽ hận hắn, có thể nó sẽ không yêu hắn, thậm chí ghét hắn. Như vậy cũng được, càng tốt chứ. Làm như vậy nó sẽ không đau, không buồn, không tuổi. Nhưng tất cả chỉ là suy nghĩ, nó không quên hắn được, thậm chí nó còn yêu hăn rất nhiều. Cuộc đời thật trớ trêu, số phận bắt nó sống trong tình cảm đơn phương, ngột ngạt và khó chịu. Nó tự nhủ phải quên hắn, nếu có thể nó chỉ biết đến học, biết đến những người xung quanh nó, xem hắn như tán lá yếu ớt mọc ven đường không ai quan tâm. Có như vậy nó mới sống tốt.
Con người ta đâu phải lúc nào cũng kèm nén bản thân, đôi lúc khao khát được một luồng hơi thở ấm áp nào đó, hay một cái nắm tay đơn giản nhưng đầy tình cảm, hay một cái nhìn âu yếm nuông chiều,.. tất cả những thứ đó nó từng mong ước. Biết làm sao được khi ngày nào cũng gặp nhau, biết làm sao được khi hắn luôn xuất hiện trong tâm trí nó, như cái bóng đen không bao giờ vứt ra được. Nhưng có cố gắng, nó đã được những gì? Chỉ chuốc lấy đau thương và sự thờ ơ vô tâm của ai đó.
Giống như truyện ngôn tình, một số truyện cho cái kết có hậu, nhân vật chính được bên nhau trọn đời trọn kiếp, cũng có những câu truyện ngược tâm con người, mang một nửa kia về thế giới khác, nửa còn lại sống nơi nhân gian cô đơn bạc bẽo. Có lẽ trường hợp của nó cũng giống như tiểu thuyết ngược làm mang cái kết không bao giờ có hậu.
Đôi lúc cảm thấy hạnh phúc một cách kì lạ, đôi lúc lại thấy buồn một cách vô cớ, đôi lúc lại thấy tức giận không rõ lí do. Đôi lúc ngồi khóc một mình như đứa trẻ. Khi yêu ai đó, bạn sẽ có cảm giác như thế, đó cũng là cảm giác nó đang gánh chịu. Mọi thứ xung quanh toàn mờ nhạt. Biết đến tình yêu quá sớm để rồi con người trở nên nhạt nhẽo. "Tình cảm giống như tách cà phê đắng, nếu biết cách pha trộn sẽ cho ra cảm giác ngọt ngào, nhưng nếu không biết cách làm dịu vị đắng của cà phê, sản phẩm chỉ là thứ nước vô vị khó uống".
Nó luôn tự nhủ rằng phải quên đi hắn. Đó là lựa chọn duy nhất có thể khiến nó đạp lên nỗi đau mà sống tiếp. Nhưng quyết tâm đó nó có thực hiện được ? Trong khi nó là một cô gái yếu đuối. Mặc kệ thời gian trôi, từng ngày nhìn hắn vui vẻ phần nào nó cũng yên tâm, nhưng nó không trốn tránh được cảm giác cồn cào khó chịu khi hắn vui vẻ với người con gái khác. Cần một thời gian, nó mới chín chắn hơn, nó sẽ làm chủ được cảm xúc, không cho bất cứ giọt nước mắt tuôn trào, có như thế...hắn mới biết có người đang đau khổ vì hắn.
-------------------------------
" Trên thế gian này có hai loại người : Một người vì yêu ta mà hi sinh tất cả. Và một người ta phải làm tất cả để được yêu. "
[Biu Caca]
" Mối tình chưa chắc đã nhuốm đau thương chỉ là thời gian không có hồi kết thúc"
- THE END -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top