birds of a feather
sau một đợt sóng dữ thì con thuyền của đôi bạn trẻ lại được trôi êm đềm một mình giữa đại dương của riêng cả hai. jimin đã cho minjeong xem đoạn video ghi lại những gì diễn ra trong kho hôm đó. em xem đến đoạn chị đẩy cô ta ra là lập tức ôm chầm lấy chị, chưa bao giờ em mong đợi một đoạn video đến thế nhưng không phải lần đầu tiên em muốn ôm jimin đến vậy. cả hai lại cùng nhau vẽ tiếp chuyện tình sau khi đã tự rút ra kinh nghiệm lớn cho bản thân
soyoung sau hôm đó thì không ai liên lạc được, sunhee cố gắng nhắn tin gọi điện nhưng cô không nghe. người duy nhất mà soyoung nhắn tin tới là minjeong. tại sao vậy?
em cũng chẳng biết tại sao mình lại đồng ý gặp riêng soyoung nữa, em tất nhiên vẫn còn cảnh giác nhưng em muốn biết lí do cô hẹn em để nói chuyện. hồi còn làm chung cả hai nói chuyện được với nhau nhưng không phải là thân như những người khác nên minjeong luôn cố gắng kéo soyoung vào mọi cuộc trò chuyện của mọi người. ở quán minjeong và sunhee là người nói chuyện với soyoung nhiều nhất, những người kia thì cũng có ý làm quen nhưng có lẽ là không hợp nên thôi. soyoung chỉ ở bên cạnh sunhee, minjeong và không kiếm cớ nói chuyện với jimin ngoài công việc
em đến điểm hẹn thì thấy soyoung đã ở đó sẵn cùng với cốc nước vơi đi một nửa, có lẽ cô ở đây từ trước rồi. em vào thẳng vấn đề nhưng soyoung thì cứ vòng vo cái gì đó em chẳng quan tâm mấy. cả một buổi trò chuyện kéo dài 30 phút, điều duy nhất lọt tai em là câu nói nghe nhẹ tênh của soyoung
"tôi thích em, ghét jimin nên tôi mới làm vậy. tôi thấy jimin chẳng có gì xứng đáng với em, chị ta thật may mắn. tôi biết hai người quen nhau nhưng tôi thích em, tôi theo đuổi em được chứ?"
hả? ai tát vào mặt em mười cái được không? đúng là lênh đênh trên biển cũng sẽ có lúc gặp cướp biển
em nghe đến đó thì bừng tỉnh, mắt chữ A mồm chữ O nhìn soyoung với nét mặt thản nhiên vắt chân nhìn mình. em thật sự đã giật mình một cái, chuyện này sốc đến nỗi có một vị khách kì lạ ngồi phía sau bàn của em và soyoung cũng giật mình theo, đổ mồ hôi ròng ròng, mặt thì biến sắc còn tay thì lia lịa trên màn hình điện thoại. vị khách này bí ẩn quá, đeo kính râm, đội mũ trông cứ hèn hèn, muốn biết vị này là ai thì quay ngược thời gian lại lúc minjeong mới đến quán nước
điều này jimin không ngờ tới. chị biết em ở trường có nhiều người để ý nhưng ngày nào cũng có ô tô đến để đón em tan học, người lái lúc thì thơm vào má, hôm thì vào môi nên ai cũng ngầm hiểu mà bỏ cuộc. chị dẹp vệ tinh đến mức đấy mà tại sao vẫn lọt một đứa như này? mà còn là trường hợp đặc biệt nữa chứ
ai mà ngờ đến một ngày cái đứa từng là bạn tình của mình lại đi phá vì thích bạn gái mình đâu? huống chi jimin còn chẳng quan tâm con bé ấy, trẻ tuổi dắt mũi mấy con trâu già, hay lắm soyoung ạ
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top