Tâm sự!

Mắt đối mắt! Bầu không khí im lặng, chỉ có 2 con người ấy đang nhìn nhau với ánh mắt trìu mến.
.....
Tưởng chừng như họ đang len lỏi vào sâu trong tâm can của nhau vậy, từng lời nói, từng hành động! Mọi thứ đều nhẹ nhàng và mê muội...
--------
-Em nghĩ thử xem, nếu chị không nhờ đến em thì có khi bây giờ chị đang chết ở nơi nào rồi- Hương vừa nói vừa nhấp môi tí rượu vang mà Phương đưa cho!

Ngọt cũng có, đắng cũng có! Mà để nói thì rượu vang nào chả như nhau? Nhưng ly này thì khác, nó chất chứa cả ngàn tâm sự của 2 người. Một người thì có cuộc sống đau khổ, một người thì cô đơn lạc lõng. Duyên phận nào đưa 2 con người ấy đến với nhau?

- Chị đừng nói thế, em giúp chị cũng vì một phần thương chị với trách nhiệm của cái nghề em đang làm thôi!- Phương uống cạn cả ly rượu trên tay.

Có lẽ Phương đã quen với mùi rượu rồi nên từng ly nhỏ con này chả là gì với cô! Cô từ nhỏ đã quen với thói quen uống rượu này! Bố mẹ cô cũng chẳng biết là con gái mình biết uống từ bao giờ cơ. Lúc nào cô cũng làm mọi thứ một mình, âm thầm và lặng lẽ. Như thể cả cái thế giới này chỉ có một mình cô thôi!

- Sao em uống rượu giỏi thế? Dạy chị uống đi. Lúc chị buồn thì chị toàn khóc thôi, chả uống rượu giải sầu được như người khác- Nàng vừa nói vừa cười

- Không uống rượu thì mới tốt đấy! Đừng như em, này nó thành thói quen rồi! Em không dạy chị đâu, lỡ may sau này trả chị về mà chị biết uống thì bạn chị lại trách em- Phương quay lại đáp lễ với nàng

- Nhưng mà chị cũng muốn uống giống người ta, nhiều lúc nghĩ mình cứ yếu đuối mãi! Chả làm được gì ấy. Tức cực kì nên đi màa- Hương vừa dứt câu đã rúc vào cổ Phương làm nũng như bé mèo con cần được vuốt ve!

~~~~~~~

Chính xác thì hành động đó đã làm cho cô luật sư gắt gỏng ngượng đỏ cả mặt! Cô không nghĩ là lại có người phụ nữ làm thế với mình. Vốn đã có sẵn men say trong người nên bản tính suy nghĩ bậy bạ ấy lại chảy trong đầu cô!
||
À!! Hoá ra, cô Phương hay có suy nghĩ với con gái à. Cô thích con gái nhưng do lớn lên với môi trường không mấy thỏi mái nên cô chưa bao giờ chấp nhận mình thích con gái cả~ cô cứ nghĩ tình cảm đó chỉ là nhất thời chứ thật ra mình yêu con trai mà?
||

- Thôi được rồi, nhưng mà chị hứa là chị chỉ uống cho biết thôi đấy nhé? Hứa với em liền đi!- Phương chỉ vào nàng

- Chị hứa mà- Nàng kề mặt mình sát với mặt cô.

Điều đó càng làm tăng thêm thú tính trong người Phương nhưng Phương đã nhanh chóng điều hoà được cảm xúc của mình. Cô lấy lại lí trí mà cười đùa với Hương.

- Nếu thế thì em sẽ đi pha rượu để nó nhạt đi, chứ chị mới uống thì khó uống lắm.- Nói xong, cô liền nhanh chân chạy vào nhà bếp pha rượu
....
*Chị ấy đang nhìn mình*

Cô biết! Trong suốt khoảng thời gian cô pha rượu thì đang có một người phụ nữ đang nhìn mình... Mọi người đoán đúng rồi đấy? Chính là Bùi Lan Hương, người chị mới quen của cô

- Thật sự là làm mình khó xử mà! Sao mình dám ngước lên nhìn lại đây- Cô vừa pha vừa ngẫm nghĩ trong đầu

~~~~~~~~~~~~

Nàng nhìn cô đắm đuối trong nhà bếp... tưởng chừng ai nhìn vào cũng nghĩ nàng có tình cảm với cô vì ánh mắt của nàng rất dễ hiểu lầm. Kể cả Phương cũng không ngoại lệ! Cô cũng thoáng qua suy nghĩ trong đầu rằng:

*Chị ấy có thích mình không? Sao tự dưng lại nhìn mình với ánh mắt gợi tình đấy?*

- Em pha xong chưa? Chị đợi em muốn mỏi cổ luôn rồi nè- Hương càu nhàu với cô

- Đây đây, em xong rồi đây- Phương nhanh chân cầm theo chai rượu rồi chạy ra phòng khách với nàng.

Cái sofa to chà bá đó mà cuối cùng cũng chỉ có 2 người phụ nữ ngồi chung tâm sự với nhau!?

- Chàa, pha xong đúng thật là nó ngọt hơn nhờ. Không như lúc đầu, đắng nghét à!- Hương cười khờ với cô

-Chị thấy em pha ngon hông? Đó giờ bạn bè đến, em toàn pha thôi vì chai này là chai đắng. Em biết mọi người không quen uống- Phương xoay xoay ly rượu rồi nói với nàng

- Ngon! Chị cảm ơn em.- Hương nhẹ nhàng nói với cô

- Cảm ơn? Vì điều gì?- Phương ngơ ngác quay sang nhìn nàng

- Vì tất cả, em đã giúp cho chị quá nhiều rồi!.- Hương trao cho cô cái ôm kèm với lời cảm ơn ngọt lịm

Bất ngờ với cái ôm ấm áp đấy, Phương xịt keo mà không biết làm gì. Cô trước giờ có ngại thể hiện tình cảm với ai đâu? Nhưng sao đến Hương thì cô lại có suy nghĩ khác nhờ? Phải chăng...

Cô thích nàng rồi à!?

....

Thời gian cứ trôi đi đến tận 1h sáng, lúc này mắt của cô mèo nhỏ đã híp lại hết rồi. Đến Phương còn phải bật cười trước hình tượng đáng yêu này của nàng!

- Chị đi ngủ nhé? Em bế chị lên phòng chứ thấy chị bây giờ, em nghĩ tới đi chị còn chả đi được đấy- Phương cười khà khà trêu ghẹp nàng

- Này, chị còn tỉnh lắm đấy nhá!- Nói liền nàng bật dậy thể hiện mình rất tỉnh nhưng chưa được 2s thì nàng đã lăn quay xuống sofa. Cô bất ngờ với sự việc trước mắt mà la ối lên!

- Đó đó, vậy mà bảo tỉnh đi! Thôi để em bế lên trên phòng.- nói xong cô bế Hương lên

Dù lớn hơn cô tận 6 tuổi nhưng Hương còn nhẹ và nhỏ hơn cô chán! Hương nằm gọn trong lòng của cô, im lặng để cô bế vào phòng.

Vào phòng, cô nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường và ngắm nhìn vẻ đẹp của nàng lúc bấy giờ.

Cảm nhận từng nét đường nét trên khuôn mặt cô!

- Xinh nhỉ! Trông chị ấy ngủ cũng dễ thương nữa!- Lời thì thầm chỉ đủ mình cô nghe

- Chị ngủ ngoan nhé! Em về phòng đây- cô nói cho nàng nghe

- Hay em ngủ đây với chị đi, chị sợ quá- Hương nhẹ nhàng nói với cô

- Chị muốn em ngủ cùng chị á?- Cô ngạc nhiên nhìn nàng

-Uhm....- nàng khẽ với cô

- Được, nhưng bây giờ em phải xuống dọn dẹp, chị ngủ trước đi nhé! Được không?- cô vuốt đầu nàng một cách nhẹ nhàng

- Đừng đi, chị cần em!- Hương kéo Phương lại

- Được được! Em ngủ với chị ngay bây giờ- Phương đành chiều theo ý cô

Cô vào phòng thay đồ rồi nhanh chân vào nằm cạnh nàng. Cảm nhận từng hơi ấm của nàng! Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ngủ cùng người khác vì ngoài bố mẹ ra, cô không thích ngủ cùng ai cả. Nhưng Hương thì là ngoại lệ... không biết từ bao giờ mà cô lại có tình cảm với nàng mèo này.
Nhưng tình cảm ấy vẫn chưa đủ để cô nhận ra đâu, cô chỉ nghĩ đơn giản là mình có cảm tình với người phụ nữ này thôi.

The end!
-------------------------------------------------------
Spoil chap4: các bác sẽ được xem ba Phương bỡ ngỡ như thế nào khi được ngủ cạnh má Hương nè =)))

Ê nhưng mà Hương cờ đỏ quá tr:)) gây thương nhớ cho người khác

Ê t tức quá à, bây giờ đã là 10r tối (4/2) và t đã bị thu điện thoại đcm:)) ê t k biết t coả truyện đều đều được không nữa nè

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top