Gặp mặt
- Cô ngồi đi- Giọng của Quỳnh nhẹ nhàng và chỉ vào chiếc ghế giữa phòng.
Vì là tuyển trợ lí nên chỉ có một mình Ái Phương là người xem và đánh giá từng bạn một.
Ngồi giữa phòng, tâm trạng của Hương lo lắng đến tột cùng. Nàng không biết mình có trả lời được các câu hỏi của Phương không!
Xem xong CV của Hương, Phương gắt lên:
-Kinh nghiệm thì chả có, nghề nghiệp cũng không. Chị đùa với tôi đó à? Không khác gì một trò đùa. Mời chị về cho, già rồi còn đi ứng tuyển làm trợ lí.
Nói xong, cô liền ra hiệu cho trợ lí của mình đuổi nàng ra khỏi phòng. Nàng lúc này đã rưng rưng nước mắt vì câu nói đầy sự cọc cằn của Phương. Nhưng nàng cũng can đảm nói ra lòng mình vì bây giờ nếu nàng đi tay không về thì khả năng cao nàng sẽ bị chồng đánh không thương tiếc
-Nhưng.. tôi có điều muốn nói với cây bây giờ! Tôi muốn ly hôn chồng của mình- Hương đứng lên và nói với cô
-Ly hôn? Ly hôn thì mai đến. Lúc đó tôi mới nhận khách còn bây giờ tôi đang tuyển trợ lí rồi- Phương nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói. Kèm theo đó là thái độ không mấy vui vẻ
-Nếu tôi mà về nhà bây giờ thì chồng sẽ đánh chết tôi mất, cô giúp tôi có được không?- chính xác là bây giờ nàng vừa nói vừa khóc!
-Đánh á? Ý của chị là chị bị chồng bạo hành à!- Phương nhau mày lại quay ra hỏi nàng
-...- Hương không trả lời mà chỉ đứng đó nhìn cô với ánh mắt bất lực
Phương ra hiệu cho Quỳnh đóng buổi tuyển trợ lí lại vì cô biết vụ này cô phải giúp cho Hương bởi vì nàng đang bị chồng mình bạo hành. Cùng phận đàn bà với nhau nên cô rất cảm thông cho nàng dù lúc nãy cô đang còn gắt gỏng với Hương.
Sau khi đã mời hết mọi người về, Phương nắm lấy tay của Hương. Kéo nàng đến phòng làm việc của mình và cho nàng ngồi đối diện mình.
-Bây giờ chị nói cho tôi xem, chồng chị đã làm những gì với chị- Phương vừa nói vừa rót nước mời nàng
- Tôi không biết phải diễn tả như thế nào nhưng tôi sợ chồng tôi lắm. Lúc nào anh ấy cũng đánh tôi, cho tôi là loại ăn bám rồi còn chửi rủa tôi- Nàng kể với giọng nói run run
- Thôi chị không cần nói thêm đâu, ngay từ đầu vào phòng thì tôi đã để ý những vết bầm ở trên mặt chị rồi- Phương đi đến và ngồi bên cạnh Hương. Đồng thời nắm lấy tay nàng và an ủi
- Bây giờ tôi sẽ cho chị tạm thời ở nhà của tôi, vì tôi biết nếu bây giờ tôi cho chị về thì chị cũng sẽ bị đánh thôi. Còn vụ này, tôi sẽ xử lí cho chị. Chị có thể cho tôi xin thông tin của chồng chị được không? Thôi sẽ cho người đi thu thập bằng chứng là hắn đánh chị và tôi sẽ tố cáo hắn lên toà án.- Cô nhẹ nhàng hỏi Hương
Sau khi nàng trả lời hết các câu hỏi của Phương thì Phương đã cho cô ở lại phòng làm việc với mình đến khi tan làm. Trong khoảng thời gian ấy, nàng có ra ngoài để thông báo với Tiên rằng mình sẽ ở nhà Phương cho tới khi mọi chuyện được giải quyết xong xuôi. Tiên nghe vậy cũng khá yên tâm nhưng vẫn muốn vào gặp Phương để trao đổi một số điều.
-Chào cô, tôi là bạn của Hương. Tôi biết là khoảng thời gian sau, Hương sẽ ở nhà cô nên tôi mong cô có thể chăm sóc cho bạn tôi kĩ lưỡng. Mọi tiền phí sinh hoạt hay như thế nào thì tôi sẽ thanh toán cho Hương. Cô cho tôi xin sđt để tiện liên lạc trao đổi nhé- Tiên đi tới bàn làm việc của Phương mà nói
- Được! 09xxxxxxxx. Nếu chị đã nói thế thì tôi sẽ chăm sóc cho chị ta đàng hoàng và kĩ lưỡng. Tôi đảm bảo khi trả chị ta về thì chị ta vẫn y nguyên! Không một vết tổn hại nào- Phương trêu đùa với Tiên=))
Sau khi 2 người phụ nữ nói chuyện với nhau xong thì họ đã quyết định sẽ cho Hương sống ở phòng đối diện Phương và bên cạnh phòng của Quỳnh. Mọi thứ cứ êm đèm vậy nhưng đâu ai biết. Chồng của Hương đang tức giận mà ở nhà đập hết thứ này đến thứ khác. Còn tính lên đường truy tìn Hương nhưng bỗng Tiên gọi đến và thông báo với ông rằng:
-Ông đừng tìm bạn tôi làm gì nữa, bạn tôi sẽ sống với tôi một khoảng thời gian dài. Mong ông đừng tìm đến mà quậy phá Hương. Nếu có gì cần thì gọi cho tôi, tôi sẽ thay Hương xử lí cho- Tiên căng thẳng nói qua điện thoại
- Đ*o! Mày đừng nghĩ máy kéo nó đi là được nhé! Đời nào tao đồng ý cho con đấy rời khỏi nhà- Lão ấy gào qua màn hình điện thoại
- Bây giờ ông không cho thì Hương vẫn sẽ ở đây. Mặc xác ông! Tôi không muốn nói nhiều với ông nữa. Mong ông giữ tự trọng mà câm mồm vào dùm- Nói rồi Tiên tắt máy, mặc kệ lão ấy có gào thét như thế nào đi chăng nữa
Hương đứng bên cạnh nghe thấy hết và cảm thấy hoảng loạn tột cùng. Bên cạnh đó, Phương cũng nghe được và thấu hiểu cho Hương vì những gì Hương phải trải qua. Cô biết là mình cần bảo vệ người con gái này khỏi lão già đê tiện ấy!
Sau buổi chiều, cô dẫn nàng về căn biệt thự của mình. Vì là con nhà tỷ phú nên nhà cô chẳng khác gì biệt phủ cả! Mọi thứ trong nhà cô đều lộng lẫy và nguy nga tráng lệ. Tới mức nàng phải thốt lên bất ngờ vì trước giờ nàng chưa thấy căn nhà nào mà to như thế cả.
Người hầu kẻ hạ ở nhà cô thì phải lên đến hàng trăm người, mặc dù cô không thích nhưng bố mẹ cô lo cho cô ở Việt Nam sẽ không an toàn với tính chất công việc luật sư nên đã cử biết bao nhiêu người hầu và vệ sĩ ở bên cạnh cô. Một căn nhà to như thế mà chỉ có những kẻ hầu và cô với trợ lí Quỳnh nên nhà bao quay sự tĩnh lặng và trầm lắng.
Mọi thứ xảy ra trong căn nhà phải thật nhẹ nhàng vì vốn dĩ Phương là người ghét sự ồn ào và náo nhiệt! Cô chỉ muốn sự yên tĩnh thôi, nên trước giờ nhà cô chưa bao giờ có hoạt động tổ chức gì. Kể cả tết, bố mẹ cô từ Mỹ về cũng không dám bật nhạc to vì sợ cô công chúa của nhà tức lên và sẽ giận dỗi với tất cả.
Lúc đấy người mệt là bố mẹ cô và người hầu thôi! Nên ai cũng rất sợ cô nổi nóng lên, lúc đấy chỉ có trời mới cứu được họ.
Vào bên trong nhà, cô dắt nàng đi quanh cả căn nhà. Giới thiệu từng cái một cho nàng biết, và nàng sẽ không cần làm gì ngoài việc ở nhà và đi chơi vì tất cả mọi thứ đã có kẻ hầu lo. Nàng cũng không nghĩ mình có ngày sẽ sướng đến thế, một cuộc sống nàng chưa bao giờ với tới được mà nay nàng đã làm được điều đấy. Xong tất cả, cô dắt nàng lên căn phòng đối diện phòng mình. Phòng vì đã lâu không người ở nên khá bụi nhưng cô đã cho người dọn dẹp phòng trước khi nàng vào nên phòng bây giờ khá đẹp và xinh. Tính ra một mình căn phòng đã to hơn cái phòng khách ở nhà cô rồi! Hương được Phương chỉ cho từng chỗ một xem đồ sẽ để như thế nào.
Xong xuôi tất cả, Phương mời Hương xuống dùng bữa tối và cũng sẽ hỏi thêm về Hương một số điều.
- Chị 38 tuổi đúng không? Em thấy trong CV để thế- Vì là đã tiếp xúc một thời gian không quá dài nhưng mà Phương đã cởi mở hơn và đổi cách xưng hô với nàng
- Đúng, chị 38 tuổi thế còn em bao nhiêu mà chị thấy từ sáng giờ, em toàn gọi chị là chị không- Bản thân Hương cũng đã thay đổi cách xưng hô với cô rồi đó!
-Em á? Em kém chị tận 6 tuổi cơ. Mà chị Hương sống ở đâu? Với lại chồng chị chỉ là giám đốc của công ty nhỏ thôi mà? Chị sợ ổng đến thế hả- Phương nói
- Đối với em thì đó chỉ là chức nhỏ bé nhưng đối với chị thì đã là to lớn lắm rồi, vì chị vốn sinh ra trong gia đình nghèo. Chị cưới anh ấy cũng vì anh ấy hứa với chị sẽ lo cho chị thế mà bây giờ... chị cũng không biết sao chị có thể chịu đượng được anh ấy suốt 20 năm trời nhờ?- Hương cười trừ nhưng sâu thẳm thì cô biết nàng đã phải trải qua những gì
- Thôii, đừng bàn đến lão đấy nữa! Bây giờ chị nói cho em xem, chị thấy sống ở đây có thoải mái không? Nếu chị gặp vấn đề gì thì cứ nói em nhé! Em sẽ giải quyết cho chị- Phương nhìn Hương rồi cười mỉm:>
- Chị biết rồi, chị cảm ơn Phương!- Hương nhẹ nhàng đáp lại với nụ cười khiến ai nhìn thấy cũng xiêu lòng và Phương cũng không ngoại lệ =))
Chính xác là cô đã có trong đầu suy nghĩ là Hương sẽ là người phụ nữ nhẹ nhàng nhất mà mình thấy bởi cả khi nàng bị chồng bạo hành cũng vẫn gọi lão ấy là anh. Nếu là cô thì chắc cô gọi lão ấy là thằng khốn lâu rồi. Cô vẫn thắc mắc là tại sao trên đời lại có một người mà hiền dịu nết na mà đúng gu cô thế nhờ!
Tới tối thì ai về phòng nấy, chỉ có Quỳnh là đi chơi với Hằng đến tối muộn còn chưa về thôi =))) vì là giờ nhà cũng có 2 người nên theo thói quen tối nào Phương cũng uống rượu nên đã rủ thêm Hương uống cùng. Dù nàng cũng có biết uống đâu nhưng cô có lòng thì nàng cũng ngồi xuống tâm sự với cô
The end!
-------------------------------------------------------spoil chap3: Hai người tâm sụ đêm khuya với nhau và chính cái đó đã giúp cho Phương có một chút cảm tình nảy sinh với Hương
Hình như này up mới muộn nhỉ? Nhưng mà do tui hơi bận nên xin lỗi mn nhe. Nếu tui rảnh thì tôi sẽ chịu khó ra sớm nha. Chúc mọi người ngủ ngon nhé! Mình đi đọc truyện đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top