Ám ảnh

-Con ranh con! CÂM NGAY CÁI MỒM VÀO! Tao đi làm đ*o khác gì một con chó, tao đi chơi gái đã làm sao? Có vấn đề gì à, mày suốt ngày chỉ ở trong nhà mà đ*o thèm đi làm kiếm tiền cho cái nhà này. Loại đàn bà như mày, sống làm đ*o gì cho chật đất! Mày không có quyền quản tao đâu nhé- Nói dứt câu, lão ta quay ra nắm lấy tóc của Hương đập thẳng đầu xuống đất. Không chờ nàng lên tiếng van xin như mọi lần mà đánh đập cô một cách dã man...
Lí do cũng chỉ vì Hương nhắc nhở ông rằng:
- Chồng ơi, nhà mình cũng có chút danh tiếng nên chuyện anh đi với người khác sẽ rất ảnh hưởng đến gia đình mình. Em không cấm anh, vì em biết em không có tiếng nói trong nhà nhưng em nói vậy để anh biết mà anh tránh. Nha anh!

Nàng không nghĩ cũng chỉ vì câu nói ấy mà người Hương gọi là chồng đánh nàng. Dù nàng có quỳ lạy van xin như thế nào thì lão vẫn đánh nàng, không có một chút tình người nào! Nhưng điều đáng nói ở đây là 2 đứa con|con cả đã 17t và con út đã 15t| mà nàng đứt ruột đẻ ra lại ngó lơ chuyện mẹ nó bị đánh như vậy, nó còn cho rằng mẹ nó bị đánh là xứng đáng vì mẹ chả có tiếng nói gì. Chuyện nàng bị đánh đã thành cơm bữa rồi, nàng chịu đựng mọi thứ mà không dám chia sẽ với ai ngoài Tóc Tiên vì nàng biết nếu nàng kể với mẹ của mình thì mẹ sẽ rất lo lắng mà không quan tâm đến bệnh tật. Nàng cũng mong muốn mình có một người chồng tốt và 2 đứa con ngoan hiền lắm nhưng điều đó quá đổi xa xỉ với nàng. Tóc Tiên thương nàng lắm, nhưng đâu phải lúc nào chị ấy có mặt để bảo vệ cho nàng đâu. Có vài lần Tóc Tiên có ở nhà Hương thì mới ngăn được chồng nàng đánh nàng. Cũng vì chuyện này mà nàng đã bị trầm cảm lúc nào không hay, nàng cứ cho rằng mình chỉ suy nghĩ nhiều thôi nhưng đêm nào nàng cũng khóc một mình rồi tự làm đau mình.

- Hay mình chết quách đi cho rồi, chứ mình mệt quá. Nhưng còn mẹ mình thì sao? Ai lo viện phí cho mẹ đây? Mình chỉ biết sống dựa vào số tiền trợ cấp ít ỏi của chồng mà lo cho mẹ-Hương tự thì thầm với bản thân trong đêm khuya rồi bất khóc như một đứa trẻ.

Giờ này đã là 12h đêm, nàng không dám gọi cho Tiên để tâm sự vì cô biết Tiên đã phải làm việc cả một ngày dài. Bỗng điện thoại rung lên báo hiệu có người gọi đến, vâng! Đó chính là Tóc Tiên. Chị ấy biết nàng giờ này hay khóc nên chị gọi đến hỏi thăm. Thấy Tiên gọi đến, nàng vội lau nước mắt mà bắt máy

- Tớ đây, cậu gọi tớ có gì thế
- Thì tao gọi kiểm tra mày thôi, mà mày đang khóc đấy à. Nghe giọng mày, tao nghi ngờ lắm! Nói tao nghe, thằng chó đó lại làm gì mày- Tóc Tiên nói với giọng căng thẳng

Nghe đến đấy, nàng oà khóc lên và kể lại sự việc tối nay cho Tiên nghe. Nước mắt của nàng cứ rơi đều, tiếng nấc lên theo từng đợt. Trái tim của nàng bây giờ đã vỡ tan ra từng mảnh vì cái nơi mà cô gọi là gia đình...!

- Mẹ thằng khốn, mày đừng sống với nó nữa. Ly hôn đi, con cái mày cũng đ*o ra thể thống gì. Tao tức lắm rồi, Hương ơi!- Tiên tức lên mà chửi qua điện thoại
- Nhưng mà giờ cậu nói xem, tớ phải làm gì trong khi nhà chồng tớ to lớn như thế. Nếu tớ dám ly hồn thì tớ chết chắc mất.- nàng vẫn khóc trong tâm thế bất ổn
- Mày chịu khó một thời gian nhé, tao sẽ giúp mày thoát khỏi cái nơi địa ngục đó!- Nói xong, Tiên liền ngồi vào bàn suy nghĩ cách cứu Hương
- Thôi, cậu không đấu lại nhà chồng tớ đâu. Cậu cũng không cần lo cho tớ đâu, tớ tự tìm cách được mà!- nàng sợ Tiên phải dính vào mấy thư này, vì nhà chồng cô vốn không tầm thường
- Mày nói thế nhưng tao vẫn sẽ tìm cách, còn bây giờ mày nín liền cho tao. Đi ngủ, mai có sức mà làm việc- Tiên cau có lại nhưng vẫn rất nhẹ nhàng với nàng
- Tớ biết rồi, cậu đi ngủ sớm đi nhé. Tớ đi ngủ đây- Nói liền, Hương tắt máy rồi đi ngủ trong tinh thần không ổn chút nào.

Sáng sớm, nàng đã vội đi chợ để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình. Đi ngang qua trung tâm thương mại, nàng thấy người ta bu đông vào một bảng hiệu trên tường nên nàng cũng tò mò lại xem. Mới thấy đó là thông báo tuyển trợ lí của luật sư Phan Lê Ái Phương, cô mới nghĩ thoáng trong đầu mình rằng:

- Hay mình nhờ đến luật sư nhỉ, nhưng mình làm gì có tiền... à! Mình có thể dựa vào việc này mà nhờ đến cô ấy!- Nàng nghĩ vậy thì vui mừng vì mình đã nghĩ ra cách để cứu bản thân mình.

Nàng vẫn đi chợ nhưng khác với ngày thường là nàng vui vẻ hơn rồi, về nhà nàng cũng không còn buồn nữa mà vui vẻ với tất cả. Đến trưa, nàng mới gọi cho Tiên để nói kế hoạch của mình. Được sự đồng ý của Tiên, nàng liền vui mừng và đi chuẩn bị đăng ký ứng tuyển. Nhưng thứ lo lắng nhất là CV của nàng vì đó giờ nàng chỉ ở nhà nội trợ thôi. Ngay cả từ khi mới 18t, nàng đã được chồng rước về nhà vì lão đấy nói sẽ lo cho nàng, sẽ yêu thương nàng, sẽ cho nàng một cuộc sống nhung lụa, không cần đi làm vẫn hưởng thụ được. Nhưng bây giờ thì sao? Lời nói gió bay à?
Dù sao thì nàng vẫn sẽ thử xem sao vì không thử sao biết, lỡ may nàng được cứu thì sao!
Nói là làm, nàng đi chuẩn bị cho bản thân để ngày mai sẽ đi phỏng vấn nhưng nàng đâu biết, lão chồng nàng đã âm thầm thuê thám tử theo dõi nàng. Mẹ, khốn khiếp thật! 🖕🏻
Có lẽ đêm nay là đêm ngủ ngon nhất trong một thời gian dài rồi! Nàng háo hức cho ngày mai vô cùng.

- Ngày mai mình sẽ đi phỏng vấn để xem mình có may mắn không!

Sáng sớm đến, nàng đã rời khỏi nhà từ sớm. Chồng cô nghi ngờ nên đã gọi cho thám tử thì nhận được tin nàng đi phỏng vấn xin việc. Nghe đến đây, lão vừa vui vừa tức. Vui vì nàng cũng chịu ra ngoài, tức vì nàng không thèm hỏi ý kiến lão. Và đương nhiên cái tức sẽ lớn hơn rồi nên lão đã gọi đứa con gái út ra để bắt nó gọi mẹ về

- Mày gọi cho con mẹ mày về nhà ngay, tao có việc cần nói với nó. Dám đi xin việc mà đ*o thèm hỏi ý kiến tao, kì này tao cho nó khỏi sống luôn!- Lão vừa ăn bữa sáng vừa chửi

Đứa con chẳng dám nói gì mà lên gọi cho mẹ nó về:

- Mẹ đang ở đâu? Bố đang gọi mẹ về kìa. Bố bảo mẹ xin việc không thèm hỏi ý kiến bố. Mẹ về nhanh đi nhé, đi mà chả thèm xin phép ai- nói liền nó cúp máy, chẳng để nàng nói câu gì

Nàng biết mình bị phát hiện rồi nên lo sợ lắm, liền gọi ngay cho Tiên dù đang đi đường:

-Tiên ơi, chồng tớ biết tớ lén đi phỏng vấn rồi. Bây giờ phải làm sao? - nàng lo lắng mà bật khóc
- Bây giờ mày cứ đi phỏng vấn cho tao, giờ tao sẽ đến đó với mày. Đừng sợ, có tao đây rồi! Gửi tao địa chỉ nơi mày phỏng vấn nhé!- nói liền, chị ấy lái xe ra khỏi quán, để quán cho nhân viên trông.

Nàng gửi địa chỉ cho Tiên rồi đi đến nơi, quả thật! Đúng là luật sư hàng đầu. Những người ứng tuyển phải cỡ hơn 100 người, đứng xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt của mình. Nàng thấy vậy thì ngoan ngoãn đứng vào
Một lúc sau, Tiên đến nơi và hỏi thăm mọi chuyện như thế nào rồi và may mắn sao nàng vẫn chưa làm sao cả. Chị thở phào nhẹ nhàng rồi ra khỏi phòng chờ Hương phỏng vấn xong. Người người cứ vào rồi lại ra, nàng ngồi chờ tận 3 tiếng trời. Nhưng cũng chính vì thế mà máy nàng bị chồng gọi cho cháy, nàng cũng chẳng hay biết vì điện thoại nàng đưa cho Tiên cầm rồi =))

- Mời số thứ tự 116- cô Bùi Lam Hương vào phỏng vấn- giọng Đồng Ánh Quỳnh cất lên

Nàng vui mừng đi theo trợ lí của cô, đứng trước cảnh cửa có thể thay đổi số phận của mình. Nàng cũng có chút do dự nhưng rồi cuối cùng nàng vẫn chọn bước vào

The end!
-------------------------------------------------------
Spoil chap2: 2 người gặp mặt nhau và Hương sẽ đến nhà cô ở 1 thời gian nhé!

Vậy là hết chap1 rồi nhe:)) mời cả nhà feedback

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top