Chương 5: Bạn thời thơ bé
[... Dự báo thời tiết đêm nay gió mùa Đông Bắc tràn về, ngày mai sẽ có mưa nhẹ.... mọi người ra đường chú ý mặc áo ấm..]
7h tối đường phố vẫn rất tấp nập, tôi định bụng sẽ mua ổ bánh mì ăn tạm rồi đi học ca tiếp theo
" Cô bán cho con bánh mì xúc xích ..."
- Xin lỗi con nhé, cô còn 2 cái cuối thì bạn nữ này mua rồi.. con sang thử quán trên kia xem
Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy một cô gái nhỏ nhắn, gương mặt hơi đỏ vì lạnh. Tôi chỉ biết thở dài quay đi
" Thanh Ngân, hóa ra em ở đây à" Khoan đã.... cái giọng nói không thể quen thuộc hơn này
Tôi giật mình quay đầu lại thì chạm phải ánh mắt của đối phương. Tôi há mồm kinh ngạc
" vc là mày thật à? Sao nói hết 12 mới về"
Nó còn ngạc nhiên hơn cả tôi cơ, đứng ngẩn ra một lúc rồi gãi đầu: " à.. tao về sớm hơn dự định"
" Đây là..." cô gái làm tôi nhịn ăn
" em họ tao đấy, nó ra đây chơi mấy tháng"
Tôi mỉm cười với con bé rồi vội nhìn đồng hồ: " tao còn có ca học tiếp, tạm biệt nhé"
- Đi đường cẩn thận
Khi gặp ở đây tôi có rất nhiều điều muốn nói với nó nhưng lại thôi. Chúng tôi đã không liên lạc rất lâu rồi nên có hơi sợ giữa chúng tôi sẽ có khoảng cách.
_________________________
Nó tên Vũ An Khánh- bạn từ thời thơ ấu của tôi. Tính cách chúng tôi hoàn toàn trái ngược nhau, từ bé Khánh chơi với rất ít bạn bè vì có vẻ ngoài lì lợm thêm với mỏ hỗn ....
Hồi học mẫu giáo, Khánh có thích một bạn nữ nhưng nó nhất quyết không nói dù tôi có khuyên như thế nào
[ Tao bảo mày nghe, con gái nhà người ta xinh xắn, đáng yêu thế kia mày mà không nhanh thì mất như chơi]
[ Tao hết thích rồi]
Và y như lời tôi nói, hôm sau bạn nữ kia đã thuộc về người khác. Cả ngày hôm đấy Khánh mặt mũi rầu rĩ, nhìn bạn như vậy tôi cũng buồn theo. Lúc đấy tôi tuy có an ủi nhưng cũng như không
[ Buồn gì, thật ra tao thấy hai đứa đấy cũng đẹp đôi]
Nó còn chả thèm nhìn lấy tôi một cái
[ Hì, ý tao là chũng nó xấu y nhau nên đẹp đôi, mày ở đẳng cấp khác..]
Và nguyên ngày hôm sau Khánh không nói chuyện với tôi. Lỗi đâu phải do tôi, là do Khánh không biết nắm bắt cơ hội, tôi đã khuyên bảo đến vậy rồi cơ mà....
Còn có lần đi chơi trưa tôi bị con chó nhà hàng xóm đuổi, vì bí bách quá nên tôi không chần chừ mà trèo lên cái cây ngay gần đó. Nhưng con chó đáng yêu này vẫn không chịu tha cho tôi, nó đi vòng quanh dưới cái cây rồi một lúc lại vồ lên.
Lúc trèo lên tôi hăng lắm, nhưng lúc đó cũng chẳng nghĩ được nhiều, chỉ biết làm cách nào để không bị chó cắn. Bây giờ tôi không tài nào xuống được, nước mắt nước mũi tèm nhem. Ngay khi ấy tôi thấy Khánh đi qua, tưởng chừng như vị cứu tinh của tôi xuất hiện
[ Khánh, Khánh huhu cứu tao cứu tao..... huhuhu tao không xuống được, mày đuổi con chó này đi đi] Tôi cố gắng gào hết mức có thể
Tổ sư bố, nó đứng đấy nhìn đánh giá một hồi rồi thả câu
[ Đợi tao chút]
Tôi còn nghĩ sao hôm nay thằng này tốt thế, đúng giờ ăn cơm trưa nên tôi nghĩ mình có thể về ăn được rồi. Ngờ đâu cái thằng trời đánh kia nó xúc bát cơm chạy ra dưới cái cây ngồi ăn. Nó cũng chẳng thèm đuổi con chó đi
[....] Tôi khụt khịt cái mũi nhìn nó ăn cơm
[ Tao mang bát cơm ra cho rồi, sao mày không xuống ăn]
Bạn tôi ơi, nếu người ta không biết sẽ tưởng bạn tốt lắm
[ Xuống ăn đi, trên đấy có gì đẹp mà mày ngắm mãi thế]
Tôi không thể chịu được nữa
[ Thằng mặt l*n, tao sợ chó.....huhuhu mày không đuổi con chó điên kia đi sao tao xuống được huhuhu]
Nó lăn ra cười như được mùa một hồi rồi mới giúp tôi xuống cây. Sau lần đó tôi chẳng dám ra ngoài chơi buổi trưa thêm một lần nào nữa.
_______
Lên cấp 2 tôi thích Quân nhưng hồi đấy mới nên chẳng dám nói với ai. Thế nhưng Khánh vẫn nhìn ra
[ sao mày biết, tao đâu lộ liễu như thế]
Nó bĩu môi [ bà cô ơi mỗi lần thấy Quân là mắt mày sáng như đèn pha ô tô, mày nói xem có lộ liễu không]
[...]
Đến đầu năm lớp 7, bố mẹ Khánh làm việc ở nước ngoài nhiều nên chuyển sang bên ở luôn.
Tôi vẫn nhớ ngày hôm đấy cũng se se lạnh, tôi khụt khịt mũi
[ mày nhớ liên lạc với tao nhé]
[ được, có gì hay tao sẽ kể mày]
Nhưng 4 năm kể từ khi nó đi, không có một bức thư hay cuộc điện thoại nào về. Tôi nghĩ ở bên vui lắm, Khánh có nhiều bạn mới hơn nên đã sớm quên tôi rồi..
______________
Cho đến khi hôm nay gặp lại, chúng tôi như có bức tường vô hình ở giữa. Nói chuyện cũng chẳng được tự nhiên, dù gì 4 năm cũng là khoảng thời gian dài...
Nghĩ đến tôi chỉ biết thở dài, bạn bè thân đến mấy cũng như chiếc lá bay qua đời nhau
- Các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ, buổi sau có bài kiểm tra. Lớp hôm nay họ đến đây thôi.
Ting..
< mày đi học về chưa? >
< chuẩn bị về >
....
Tôi lặng nhìn màn hình
[ Lâm off 1 phút trước]
{ Có khi nào cậu ấy đón mình không? }
Tôi chẳng biết tại sao bản thân có suy nghĩ này, nhưng dạo gần đây tôi rất hay nghĩ đến cậu ấy. Chỉ đơn giản ngồi thẫn thờ tôi cũng bất giác nghĩ đến nụ cười ấy....
" Trời ơi.. mày đang nghĩ linh tinh gì vậy"
Cái lạnh của tiết trời này làm tôi tỉnh táo hơn rất nhiều... tôi vỗ vỗ nhẹ vào gương mặt để cố gắng không nghĩ đến cậu ấy. Tôi bỗng cảm thấy con đường hôm nay thật dài, những suy nghĩ về Lâm liên tục xuất hiện
Chỉ là nếu tôi đi qua cái đường lớn này sẽ thấy dưới ánh đèn vàng của phố cậu ấy đứng đó vẫy tay với tôi. Nghĩ đến đây thôi lòng tôi lại xao xuyến
" Mày lại nghĩ gì vậy.. mất mặt quá!!" Chắc do mấy hôm nay không gặp Lâm nên não tôi cố nhớ lại để hình dung mặt cậu ấy như thế nào thôi nhỉ? Đến đầu con ngõ tôi chỉ thấy cột đèn lẻ loi ở đó, tôi có một cảm giác thất vọng vì nó khác xa với suy nghĩ của tôi.
Bỗng có một bàn tay vươn ra ôm chầm lấy, tôi không khỏi sợ hãi hét lên nhưng khi nhìn rõ gương mặt dưới chiếc mũ lưỡi trai tôi bình tĩnh lại khẽ hỏi :
" An Khánh?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top