Chương 3: Dập tắt

Thanh xuân của chúng tôi như ánh nắng của một ngày, rực rỡ tại khởi đầu phai bạc lúc hoàng hôn. Chóng đến và nhanh lụi tàn, để khi chúng tôi nhận ra giá trị của những khoảnh khắc ấy, cũng là lúc thanh xuân chỉ còn là để nhớ
....

" 1..2..3.. alo ..alo. Các em học sinh chú ý giờ thi đấu.."

- nắng thế này thì thi cái gì nữa
- nắng quá trời, chưa bao giờ ước được ngồi trong lớp học Toán đến vậy
- ai cứu tui đ..

Nhỏ Mít tự nhiên cắt ngang:
" chúng mày không cảm thấy ánh nắng và tình yêu rất giống nhau sao?"

Mí mắt của Táo giật giật:" mày nói xem giống chỗ nào?"

Mít nhìn về phía xa, cười cười : "giống nhau nhau ở chỗ lúc ấm áp, dịu dàng, lúc lại gay gắt, bức bối"

Có mấy đứa lớp tôi mặt khó hiểu : " wtf, liệu mày có học nhiều quá rồi não có vẫn đề không"

Cái Táo lắc đầu: " sai rồi, là vốn dĩ đầu nó không được bình thường chứ không phải do học nhiều"

- chúng mày làm sao hiểu được người có tình yêu vào thời tiết nắng nóng này
- gì? Mày đang thích ai à? Kể nghe coi
- bí mật

Hóa ra Mít đã không nhớ nhung người yêu cũ nữa mà thích người khác rồi, tâm trạng con bé vui vẻ hẳn khi không phải chạm mặt với người cũ thường xuyên.

Mít vẫn nói cái gì đó
- ánh nắng bao trùm lên con người anh khiến tôi lóa mắt

Wtf ???

- tôi không thể nhìn rõ được anh đang bước đến hay rời xa tôi

Nhỏ này điên rồi

-Nguyễn Trâm Anh

Cậu ta được cái rất thích hay gọi cả họ tên người khác nên mỗi lần gọi cả họ tên tôi khiến tôi giật bắn người.

Tôi thấy Lâm đi về phía tôi, cậu ấy mặc quần áo thi đấu..

- ừ, có chuyện gì thế
- cũng không có gì, thấy cậu gần đây nên chạy ra thôi

1..2..3..4..5.... lại là mấy con mắt đổ dồn về phía tôi.

Tôi liền đưa mắt ra hiệu cầu cứu với 2 đứa bạn, ừ vậy mà chúng nó liếc mắt sang chỗ khác làm ngơ. Hihi 2 người bạn của tớ tuyệt vời quá, kết thúc được rồi nhé.

-À.. hình như lớp cậu sắp thi rồi kìa, mau về lớp đi
- vậy tớ đi nhé, gặp lại sau nhé
- cố lên nhé

Mấy đứa con gái lớp tôi bỗng chạy ra hỏi han rất nhiệt tình

- Trâm Anh ngồi xuống, có thấy mệt không
- hihi, mày và Lâm có gì vậy
- đúng rồi, sao mà thân nhau vậy
- chúng mày có quen biết từ trước à

What??? Con mắt nào của chúng mày nhìn ra thân nhau vậy, đấy gọi là chào hỏi lịch sử. Hiểu không ???

- có gì là có gì, bọn tao chỉ là bạn bè bình thường không thể bình thường hơn

2 nhỏ kia bĩu môi lên tiếng: " là bình thường dữ chưa"

Tôi thắc mắc: " chúng ta vẫn là bạn thân đấy à"

- đương nhiên rồi, nãy là do bọn tao thấy nó cứ đứng nhìn mày từ xa mãi mới dám đến bắt chuyện, bọn tao không lỡ...

May mà chúng nó thì thầm vào tai tôi.

- mắt không cận đấy chứ, cả trường rộng như thế này tại sao phải nhìn tao
- bọn tao nhìn là biết chứ sao
- ừ, thế cái Mít không nhìn ra được anh gì đó bước đến hay rời xa mình mà

Mít đã im lặng

- còn cái Táo cũng có yêu được anh nào tử tế đâu

Táo cũng theo dòng sự kiện im lặng

Bỗng cái Linh liền hét to:" Quang Lâm cố lên, Quang Lâm cố lên"

Nếu ai không nhớ tôi sẽ nhắc lại, đây là người yêu cũ Quân

Thực ra tôi ghét nhỏ này từ hồi cấp 2 vì hồi đấy nó biết tôi thích Quân nên hay ra trêu chọc Quân, rồi chúng nó trêu chọc lại nhau. Nhìn ngứa mắt không chịu được.

Mít hóng hớt pát 2
- ủa Linh kìa, đổi mục tiêu sang Lâm rồi à
- có khi 1 năm học tán 10 anh

Hội thể thao đã bắt đầu, 2 lớp đầu thi là a1 và a2

Nhìn qua có thể thấy Quang Lâm đứng ở vị trí số 3, là do ngoại hình và gương mặt nên dễ tìm hơn.

Mỗi lớp là 2 bạn nam, 2 bạn nữ đăng kí tham gia. Lớp tôi có Hữu Vinh và Văn Thắng

Hình như có cái gì đó, nhỏ Mít mắt sáng lên khi nhìn thấy Văn Thắng... vậy mà sáng nay còn nói bí mật. Lộ liễu quá rồi Mít ơi

Khi trọng tài hô bắt đầu... chạy...

Tiếng reo hò cổ vũ càng to hơn, dưới cái thời tiết nắng nóng này, trên mặt mọi người dường như không có sự khó chịu hay chán ghét như hồi sáng mà thay vào đó là nhiệt tình cổ vũ cho lớp.

Khi đến lúc trao giải thì bạn Văn Thắng lớp tôi về nhất, nhỏ Mít cười tươi rói. Bạn Lâm nào đó về 2 thôi nhưng tôi thấy con người không nên hoàn hảo quá, như vậy là được rồi.

Cậu ấy có vẻ chạy về phía này
- Trâm Anh, cậu có nước không?
- à đây, cậu uống đi

Lớp ai cũng có thùng nước để tiếp sức cho các bạn thi đấu, vậy mà Lâm lại chạy sang chỗ tôi lấy nước

" Trâm Anh hôm nay có đi cùng ai không?''

" tớ không, sao thế?"

" xe tớ bị hỏng, Trâm Anh cho tớ đi nhờ với nhé"

Lần trước tôi đã ngại lắm rồi, bây giờ ban ngày ban mặt lại còn có bao nhiêu học sinh ở trường.. tôi thực sự không muốn làm tâm điểm sự chú ý

- cậu nhờ mấy bạn lớp cậu tiện hơn mà
- tớ không thân lắm

Rồi chúng ta thân khi nào vậy Lâm???

- đâu quan trọng thân hay không thân, bạn cùng lớp với nhau chắc chẵn sẽ giúp đỡ
- ..... Trâm Anh không thích tớ à

?????????????????, wtf. Tại sao không nói ghét, nói không thích ai nghe được hiểu lầm thì sao

Mặt cậu ấy lộ rõ vẻ thất vọng
- Nếu Trâm Anh thấy phiền thì tớ..
- không phiền, tan học ở nhà xe đợi tớ
- cảm ơn Trâm Anh nhé
- không có gì, đều là bạn cả
- vậy tan học tớ mời Trâm Anh uống nước nhé.

.......

- Trâm Anh ơi, Trâm Anh à
- cậu cho tớ đi nhờ về nhé
- tớ cũng muốn đi về cùng Trâm Anh
- ừ vậy tan học tớ mời Trâm Anh uống nước nhé
- biết tớ thích lắm không mà mời hihi

2 nhỏ này chui từ đâu ra mà nghe hết câu chuyện vậy, cho hỏi chúng ta vẫn là bạn thân đấy à???

- người ngoài nhìn vào tưởng chúng mày yêu nhau không
- mắc gì đứng nhìn nhau cười, còn ra vẻ ngại ngùng

Ngại ngùng??? Ai ngại chứ không phải tôi nhé

- 1 câu Trâm Anh 2 câu Trâm Anh, ngọt hơn đường

Táo gào lên :" tao cho phép chúng mày yêu nhau"

Mít gật gù : " tao nghĩ chúng mày nên bỏ qua bước tán tỉnh này đi"

- gì mà tán tỉnh? Yêu nhau? Điên không
- mày còn định giả ngu đến bao giờ
- ý đồ rõ ràng như thế kia, mù cũng nhìn ra
- nhưng tao nói ngay từ đầu rồi còn gì, tao không thích Lâm

- ừ được, sau này mày mà thích Quang Lâm thì mày hét to trước lớp tôi là khỉ đ*t đỏ nhé

Chúng mày có thể ác hơn không, nhưng tôi tự tin về bản thân lắm

- được, xem ai sợ ai
Tôi cực kì tự tin nói
......

- xin lỗi nhé, tại hôm nay tớ phải trực nhật nên tan hơi muộn
- xin lỗi gì chứ, tớ đi nhờ Trâm Anh mà

Tôi cẩn thận suy nghĩ về những lời nói ban nãy của hai nhỏ bạn, tôi cảm thấy dù Lâm thích hay không thích tôi thì tôi cũng sẽ nói rõ ràng với cậu ấy. Tôi không muốn bản thân như một kẻ tồi đi gieo hi vọng cho người khác.

- Lâm này

- Trâm Anh nói đi

- Tớ muốn nói thẳng với cậu một chuyện.. cậu khoan hãy nói. Tớ không chắc chắn cảm xúc của cậu là gì nhưng đối với tớ cậu là người bạn tuyệt vời

Tôi cố gắng làm giảm độ ngượng khi nói chuyện nên tôi chỉ biết khen cậu ấy là người bạn tuyệt..... chắc cậu ấy sẽ đỡ buồn nhỉ?

Cậu ấy ngẩn người khi nghe tôi nói, nhưng cậu ấy có vẻ không nhụt chí, cười nói: " Cậu tốt thật đấy!"

" Gì chứ" Có ai đời nào bị từ chối đi khen người ta tốt không

Lầm nhìn thẳng vào mắt tôi nói: " Nếu như bây giờ cậu chưa thích tớ thì sau này tớ sẽ cố gắng hơn"

Tôi có thể cảm thấy được sự chân thành trong câu nói đó, nhưng hình như trap boy bình thường cũng nói câu này. Tự nhiên tôi cảm thấy cũng không chân thành lắm...

________________

Ngoại truyện
- Lâm bảo thích tao chúng mày ạ
- gì vậy chứ, bảo Lâm đi khám mắt đi
- tao cũng nghĩ vậy

Chúng ta là bạn đúng không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top