Thổ lộ ?

Hôm ấy, trời đã khuya nhưng em không thể ngủ được, em ngồi trên giường nhìn ra khung cửa sổ, đêm nay trăng đẹp nhỉ, đôi mắt em hững hờ giữa bầu trời đầy sao, em lại suy nghĩ rằng..em có nên cho hắn biết rằng em thấy được hắn không ?
Rất nhiều suy nghĩ chồng chất trong đầu em, chỉ toàn là suy nghĩ về việc của em với hắn, mà em lại không biết rằng hắn ngồi ở đầu giường -)) có lẽ hắn đã biết được suy nghĩ của em, từ khi nào em lại che giấu hắn vậy ? Hắn chỉ tiếc rằng mình không còn là người để được ở bên cạnh em nữa, đôi lúc hắn muốn rằng kiếp sau sẽ lại gặp được em một lần nữa, hắn sẽ bù đắp cho em mãi mãi, em lại gạt bỏ suy nghĩ vì em biết tình cảm hắn dành cho em là vô bổ...vì đâu ai lại phải lòng một vị thần ấy nhỉ ? Em muốn học cách chấp nhận hắn như một vị phu thê thực sự, học cách chấp nhận tình cảm của hắn, rồi sẽ có một ngày em chấp nhận được hắn thôi ! Em cũng muốn được ở lại bên hắn...nhưng không thể, hắn không ở lại bên em được, em cũng chẳng thể ở gần bên hắn được, hắn và em không thể như các cặp đôi khác được, không thể nắm tay, cũng không thể cho người khác biết được hắn là bạn trai của em được....TẤT CẢ ĐỀU KHÔNG THỂ....
một hôm cuối tuần, thời tiết hôm ấy trông rất đẹp nhỉ ? Thế rồi em lại nghĩ ra một ý tưởng rằng sẽ ra một nơi mà cô đã từng thấy để cắm trại, nghĩ rồi cô đi chuẩn bị đồ luôn, hắn ở trong góc phòng tựa mình vào tường, đôi mắt của hắn hướng về em lại một lần nữa, hắn lại rung động với em, có lẽ em nên đội nắng chiều để đi đến nơi đó rồi nhỉ, do nơi đó cũng gần nhà nên em đi dọc con đường và rẽ vào luôn đồng cỏ ấy , nơi đó trông rất thơ mộng đó là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi, đã đến nơi rồi ! Vừa đến nơi thì, nắng cũng đã dịu xuống có lẽ đây là thứ em cần sau những chuỗi ngày vất vả, những cơn gió nhẹ nhàng thổi vào mái tóc của em, tóc em va vào gió bồng bềnh, mùi hương của nơi này khó tả lắm..cảm giác chưa có ai giải thích được..em lại nhìn thấy hắn..vạt áo bay phất phơ giữa những cơn gió, em nhìn về phía hắn, có lẽ lâu rồi hắn mới được tận hưởng cảm giác này nhỉ ? Em suy nghĩ về hắn lâu quá mà không biết từ bao giờ hắn đã đứng cạnh em, đến khi em nhận ra thì hắn đã kề bên vai em rồi..
Taisaiseikun: Ai ta biết rằng nàng không thể chấp nhận được ta, nhưng liệu nàng có thể một lần chấp nhận ta được không ?
Ai:....
Em im lặng rất lâu rồi mới cất giọng trả lời hắn.
Ai: em không biết rằng liệu em có thể tin tưởng ngài được không ?
Ai: liệu người khác nhìn em và ngài như thế nào ?
Ai : em không biết rằng có nên trao cho ngài sự tin tưởng tuyệt đối hay không nữa
Nói rồi hắn hạ mình xuống, quỳ xuống trước mặt em hắn thổ lộ tâm tư mà mình đã không nói bấy lâu nay.
Taisaiseikun: nàng có thể giao sự tin tưởng cho ta, nếu ai làm nàng khóc..ta sẽ cho hắn biết thế nào là cực hình, vì nàng là cô dâu của ta.
Taisaiseikun: ta hứa sẽ nắm chặt tay nàng, ta hứa sẽ không làm nàng khóc một lần nào..
Ai: liệu ngài có thể bảo vệ em được không ?
Ai : liệu ngài có như những người khác hay không ?
Ai: ngài có cảm thấy kinh tởm em không ?
Em đã dần bị cuốn vào quá khứ bi thảm của mình, sự xui xẻo quá sức chịu đựng, rồi em dần nhìn nhận sự xui xẻo đó là do bản thân em gây ra, em nghĩ mọi người đều muốn tránh xa, ai ở gần em cũng sẽ bị sự xui xẻo lấn áp.
Taisaiseikun: không đâu _hắn khẽ lắc đầu_
Taisaiseikun: ta sẽ không như những người khác, mà kinh tởm em, nếu em xui xẻo như vậy, thì ta vẫn sẽ đến bên em thôi

Khoảng khắc ấy tim em chập một nhịp, lại một lần nữa em lại có được nụ cười trên môi như thuở ban đầu.
Ánh mắt em nhẹ nhàng nhìn hắn, có lẽ em đã chấp nhận hắn.
Ai: xin ngài đừng bỏ em nhé ?
Taisaiseikun: ta sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình, ta chỉ sợ mất em thôi..
Taisaiseikun: ta sẽ không bao giờ đánh mất em một lần nào đâu, vì em là thứ quý giá nhất của ta
Taisaiseikun: nếu mất em ta sẽ chết mất..
Taisaiseikun: mất nàng con tim ta như đổ vỡ, mất em là thứ cực hình kinh khủng nhất trên đời đối với ta..
Ai: có lẽ ngài rất sợ mất em nhỉ ?
Taisaiseikun: đúng, nàng chỉ là phiên bản duy nhất, không có ai có thể thay thế được nàng, vì hình bóng của nàng là độc nhất vô nhị.
Taisaiseikun: ta mong kiếp sau ta có thể gặp lại nàng, dù là 100 năm hay 1000 năm ta cũng sẽ đợi, đợi tới ngày ta với nàng có thể gặp lại nhau.
Taisaiseikun: chỉ trách ta, trong hình dạng này..không thể đưa nàng đi ngắm cảnh, cũng không thể nắm lấy tay nàng, không thể yêu thương nàng như những cặp đôi khác..
Ai: không không, liệu ngài có ở trong hình dạng nào, tính cách nào thì em , vẫn sẽ yêu ngài như thuở ban đầu..
Nghe vậy ánh mắt của anh nhẹ nhàng hơn, âu yếm hình bóng của em, anh yêu mọi thứ của em..dù em không hoàn hảo, nhưng em là phiên bản tốt nhất trong mắt anh, em có thể có nhiều bản thể ở mọi vũ trụ nhưng..bản thể ở vụ trụ này là bản thể hoàn hảo nhất, là thứ mà anh yêu nhất trên đời này, là thứ mà tất cả mọi điều trên thế giới này không thể đổi lấy được....

--------------------------------------cảm ơn mọi người đã đọc----------------------------
Vâng cảm ơn và một chap nữa lại kết thúc tại đây, xin lỗi vì tớ lặng lâu nhé 😭❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: