Part 22 (ngược)
_____
Bên anh lúc này, có rất nhiều ẩn khuất mà anh không có lời giải thích. Ngay cả việc đánh cậu và thốt ra những lời khó nghe ấy tối hôm qua. Tất cả như một giấc mơ vậy, một giấc mơ kì lạ nữa lại xuất hiện. Nhưng lần nào hơi khác so với những lần trước, mọi thứ dường như rất chân thật, không giống một giấc mơ tí nào. Anh như cảm nhận và nhìn thấu được tất cả những nổi đau ấy. Nhưng không thể khẳng định được gì...
Nay ông Choi lại mời anh đi uống, anh hơi đề phòng liền nhét một chiếc cúc áo vào người. Anh uống hết ly giải rượu rồi lên giường ngủ, lại mơ thấy bản thân đang hành hạ cậu một cách dã man. Đến hôm sau tỉnh lại, anh tìm kiếm chiếc cúc áo thì thấy nó vẫn còn. Vậy đó không phải là mơ, anh lật đật xuống nhà, vô tình mặt va vào đóng đồ ông Choi tặng. Đem chúng đi điều tra, kết quả là, trong đó có lượng thuốc khiến người dùng bị ảo giác và như bị thôi miên. Thần trí sẽ mất kiểm soát và sẽ bị sai khiến, điều khiển bởi người khác.
Anh cố gắng nhớ lại nơi giam cầm cậu hôm qua, sau đó liền sai người điều tra. Anh cùng Namjoon, Jin, Yoongi, Jimin với Hoseok và Y/n lên kế hoạch giải cứu cậu. Cho đến tối, anh hẹn gặp ông Choi, ông cho anh uống loại rượu mới, anh vờ uống và đánh tráo ly rượu với ông. Ông ta uống xong liền như bị thôi miên, hoàn toàn biến thành một con người khác. Nhờ đó, anh moi móc hết thông tin từ ông Choi, sau đó giả vờ bị thôi miên đến nơi ả Ara. Hôm nay, ả ta mặc một đồ thiếu vải không gì hơn, liền quyến rũ anh trước mặt cậu. Lại còn muốn quan hệ cùng anh trước mặt cậu, ý định muốn khiến cậu đau khổ, nhưng bị anh phản lại, ả thấy anh không bị thôi miên liền bắt người nhét thuốc vào miệng anh.
Anh vì không đề phòng nên đã bị ả điều khiển, ả biết không nên để cậu tồn tại lâu. Liền ra lệnh cho anh xử lý cậu, anh cầm con dao, từng bước tiến tới gần cậu. Từng bước chân ngày một tiến gần hơn, tiếng "lốt cốp" trên sàn sao thật đáng sợ. Cậu lúc này bật khóc, giọt nước mắt không ngừng rơi xuống, chảy dài trên má. Anh thấy vậy liền khựng lại, đầu hơi nhói đau một chút, thấy vậy ả ta ra lệnh anh mau nhanh lên. Anh lại tiếp tục tiến đến, đến khi định đưa con dao xử lí cậu, chiếc khăn nhét miệng cậu bỗng rơi ra. Cậu lên tiếng gọi anh:
- Kim Taehyung! - JK
Anh liền khựng lại lần nữa, đầu anh giờ đau như búa bổ, cậu không ngừng hỏi anh có sao không. Ả thì không ngừng hối thúc anh mau xử lí cậu, trong đầu anh giờ là một màu đen, anh không biết lối ra, không biết đi đâu giữa khoảng không trống vắng, mù mịt này. Bỗng nhiên, một tia sáng lóe lên, cùng một giọng nói quen thuộc cất lên, người con trai ấy, giọng nói ấy, chính là cậu. Anh hoàn toàn bừng tỉnh, ném con dao về phía ả, xoẹt ngang bên má. Tạo ra một vết xước không nhỏ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy của ả. Anh ra lệnh cho người bao vây mọi thứ.
Đến đây, mọi chuyện dường như sáng tỏ, ả chuốc thuốc anh, sai anh vào kế hoạch của mình. Muốn tự anh chia cắt tình cảm của hai người, sau đó anh sẽ thuộc về ả. Nhưng người tính không bằng trời tính, kế hoạch của ả tuy quá hoàn hảo nhưng vẫn không qua mắt được ông trời. Lưới trời lồng lộng mà, kim trong bọc có ngày cũng sẽ lòi ra. Ả cũng như vậy, có lên kế hoạch hoàn hảo đến đâu cũng không chia cắt được hai người họ. Ả tức giận rào hét, la hét điên cuồng trong tuyệt vọng, chỉ vì không có được tình yêu mà lại đáng sợ, tàn nhẫn như vậy ư?
Anh lúc này đang ôm cậu vào lòng không ngừng xin lỗi:
- Anh xin lỗi, là anh không bảo vệ được em, là anh không tốt, anh xin lỗi... - TH
- Anh không có lỗi mà..đừng tự trách bản thân nữa... - JK
- Em vẫn luôn tin anh, luôn tin anh sẽ không như vậy với em! Bởi vì anh là cuộc đời của em, nên em hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối! - JK
Nói đến đây, anh ôm khư khư cậu vào lòng không buông, anh đã hứa rằng sẽ luôn bên cạnh cậu, che chở và bảo vệ cho cậu. Nhưng giờ anh không làm được, anh đã thất hứa, anh thấy bản thân thật vô dụng, yếu đuối, anh đang tự trách bản thân mình..! Cậu không trách anh lại càng thương anh hơn, cố gắng an ủi anh đừng tự trách bản thân. Cậu biết anh không có lỗi, biết anh luôn muốn mình được hưởng những gì tốt nhất chứ không phải như này...
Quay về phải Ara, ả khi thấy hai người như vậy liền nổi cơn ghen ghét, cố gắng đẩy tên đang bắt giữ mình. Ả vừa lao tới vừa nhặt con dao khi nãy tiến về phía hai người. Cậu thấy ả lao tới như một người mất kiểm soát liền kêu anh mau tránh né. Cả hai may mắn né được một nhát, nhưng tới nhát thứ hai thì không vì anh đỡ thay cậu. Tuy không sâu vì người của anh đã bắt ả kịp thời, chỉ hơi chảy nhiều m.á.u. Cậu thấy vậy thì lo lắng, hoảng đến loạng cả lên, xé một mảnh áo cầm m.á.u cho anh. Ả Ara với hai mắt đỏ ngầu, giận dữ la hét không ngừng giãy dụa. Cậu dìu anh ra ngoài, người của anh cũng bắt ả đi theo.
Ả dường như không muốn bỏ cuộc, tiếp tục vùng vẫy trốn thoát, anh cho người tìm kiếm ả càng nhanh càng tốt. Ả Ara lúc này đang vào gara để xe, anh leo lên xe, khởi động động cơ rồi phóng đi. Hướng nhanh về phía anh và cậu, anh khi thấy vậy, cảnh tượng cậu bị xe tông và nằm trên vũng m.á.u. Bỗng chốc liền hiện lên trong đầu, không chần chừ, anh liền kéo cậu ôm chặt vào người nhảy ra. Cả hai lăn đụng vào cây cột gần đó rồi dừng lại, vết thương ở bụng do ả gây ra không may đập mạnh vào cột. Khiến nó bắt đầu chảy ra nhiều m.á.u hơn, một cơn đau nhói truyền đến, anh nhăn mặt. Nghe tiếng đạp ga, cậu nhìn về phía ả, thấy ả sắp lao tới liền lấy cây súng trong túi anh. Bắn vào bánh xe, một viên đạn không may bắn vào bình xăng xe, làm xe bốc cháy.
Cậu hoảng loạng tính tới xem ả ra sao đặng cứu, nhưng bị anh ngăn cản lại rằng ả vẫn chưa c.h.ế.t. Ả nhanh nhẹn đã nhảy ra khỏi xe và lủi đi đâu đó rồi. Cậu nghe vậy cũng không để tâm nữa, liền xem xét vết thương và sơ cứu cho anh trước. Ả lúc này ngồi thở hổn hển, tức giận đập mạnh tay vào tường. Ả nhìn lên phía cầu thang sân thượng, bỗng chốc, một ý tưởng điên rồ lại nảy lên trong đầu ả. Ả lên tới sân thượng, lái chiếc trực thăng của mình không ngừng giáng cơn mưa đạn xuống nơi hai người. Vì nơi hai người đứng là gần cửa sổ nên những tấm thủy tinh đều vỡ tan tành. Cậu không chần chừ mà lấy thân mình che chắn cho anh, nhanh chóng tìm một nơi ẩn náu.
Đến khi mọi thứ trở nên yên ắng, anh lật đật tìm kiếm cậu. Nơi đây giờ không khác gì đống tro tàn, mọi thứ đều như một đống sắc vụn, đống đổ nát. Nơi hai người đang trốn là phòng để sách, tủ do dư chấn liền rung lắc rồi rơi ngã xuống. Hình như là đã đè lên người cậu, một cách tay cậu hơi thò ra. Anh nhanh chóng đi chuyển những chiếc tủ ấy để cứu cậu, nhưng không may cậu bị kéo đi về hướng đối diện bên kia. Anh chạy theo thì thấy là ả Ara đang bắt cậu đi. Ả kề dao vào cổ cậu, uy hiếp anh đừng lại gần, anh cố thuyết phục ả mau thả cậu ra. Nhưng nào ả nào nghe, ả tức giận vừa nói vừa lùi về phía ban công:
- Tại sao vậy chứ..kế hoạch của tôi hoàn hảo đến như vậy mà!? - Ara
- TẤT CẢ LÀ TẠI CẬU TA, CHÍNH CẬU TA ĐÃ CƯỚP ANH, ĐÃ LẤY ĐI TÌNH YÊU CỦA TÔI!!! - Ara
- Cô thật sự đ.i.ê.n rồi, cô bình tĩnh đã... - TH
- Đúng..tôi đ.i.ê.n rồi, đ.i.ê.n rồi, hahaha, vì anh mà tôi mới như một kẻ đ.i.ê.n, mới như vậy đấy..! - Ara
- Tôi đã tính để anh tự tay kết liễu cậu ta, chỉ cần cậu ta không tồn tại trên đời này. Thì anh chắc chắn sẽ thuộc về tôi! Vậy mà... - Ara
- Cô..!!! - TH
- Nếu không tự tay anh kết liễu cậu ta thì chính tay tôi sẽ làm nó!!! Tôi không có được hạnh phúc thì hai người cũng vậy!!! - Ara
Dứt lời, ả đưa con dao định kết liễu cậu nhưng anh đã nhanh tay rút súng ra, bắn bay con dao sang một bên. Anh nhanh chóng lao đến giải cứu cậu, nhưng đã chậm một bước, ả đã nhanh tay đẩy cậu xuống từ lan can. Cậu may mắn không rơi xuống đất nhưng rơi xuống hồ bơi, khi tấm lưng đầy rẫy những tấm thủy tinh ghim vào chạm xuống mặt nước. Nước trong hồ bơi đã tràn ngập màu đỏ tươi, nhuốm toàn một màu đỏ của máu. Vết thương từ đó trực tiếp tiếp xúc với nước, rất đau, rất rát. Cậu vừa không biết bơi, căn bản là không thể cử động cơ thể vì không thể. Thân thể vốn yếu lại bị đánh đập, hành hạ đến gầy gò, còn bị thương ở lưng và đầu do tủ đè lên.
Anh dứt khoát một hơi đẩy ả sang một bên, nhảy xuống dưới cứu cậu. Đến khi đưa cậu lên bờ, anh không ngừng lay cơ thể lạnh như băng của cậu. Cậu như cái xác không hồn nằm ngất lịm trên tay anh, anh thấy vậy liền nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện. Mặc cho vết thương ở bụng đang chảy rất nhiều m.á.u, rách cả một mảng lớn, có thể là nhiễm trùng nhưng anh mặc kệ. Không quan tâm đến bản thân mà lo cho cậu, đến khi cậu vào phòng cấp cứu anh mơi an tâm rồi ngất ngay tại đó. Đến khi anh tỉnh lại đã thấy mẹ mình bên cạnh, anh hỏi mẹ rằng cậu ở đâu, sao rồi. Bà bảo cậu vẫn đang cấp cứu chưa xong, anh nghe vậy liền chạy nhanh đến, ngồi trước phòng cấp cứu đợi chờ.
Đã 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng trôi qua, chưa bao giờ anh thấy thời gian trôi qua chậm đến vậy. Hai bàn tay anh đan vào nhau không ngừng run rẩy. Anh không yên mà cứ đi đi lại lại trước cửa phòng bệnh. Đến khi thấy hai ông bà Jeon đến, anh liền quỳ xuống xin lỗi họ vì không bảo vệ cậu tốt. Bà Jeon đỡ anh đứng lên, không trách móc anh lại bảo đừng tự trách bản thân. Ông Jeon đồng cảm cũng bảo anh đừng lo lắng. Đến khi đèn cửa phòng chuyển sang xanh, anh tiến tới hỏi tình hình của cậu:
- Bác..bác sĩ, em ấy sao rồi..? - TH
- Hiện tại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, giờ đang trong tình trạng hôn mê. Không biết khi nào sẽ tỉnh! - BS
- Dạ...c-cảm ơn bác sĩ... - TH
Dứt lời anh liền đến bên giường bệnh cậu, cậu giờ nhìn trông rất xót, tim anh lại nhói lên. Thân thể cậu ốm yếu, đầy rẫy những vết thương, vết bầm tím. Tay chân, đầu đều bị quấn băng kín mít. Khuôn mặt trắng trẻo xinh ngày nào giờ đã hao gầy, trắng bệt không một giọt máu. Nhìn cậu đeo ống thở, tay bị kim đâm vào truyền nước biển mà lòng anh nhói đau. Anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay trắng nhợt, lạnh ngắt của cậu, không ngừng kêu cậu, kêu cậu mau tỉnh dậy lại:
- Bé..bé ơi, mau mở mắt ra nhìn anh này...Mau tỉnh lại đi bé ơi..đừng làm anh sợ mà... - TH
....
Không có một hồi âm nào, anh gục mặt xuống bên giường cậu. Anh đã khóc, đã khóc thật rồi, anh vì cậu mà đã khóc. Thật sự đối với anh, cậu quan trọng như gia đình của mình, là thứ không thể thiếu trong cuộc đời của anh. Chưa bao giờ thấy anh khóc vì ai như vậy cả, chỉ có duy nhất một mình cậu, là ngoại lệ của anh. Ông bà Jeon và Kim cũng bất lực nhìn nhau, hai bà khóc thương thảm thiết. Đến tối, anh lại ở bên giường trò chuyện với cậu mong cậu sẽ nghe thấy và tỉnh lại. Kể từ ngày cậu hôn mê cho đến nay cũng đã hơn 1 tuần, anh ngày nào cũng ở bên cạnh cậu. Không rời nửa bước, ngày nào cũng thủ thỉ, nói chuyện với cậu. Mong rằng có phép màu sẽ đến và cậu sẽ tỉnh lại...
____________________________________
Đã hai tuần trôi qua, cậu vẫn vậy, vẫn nằm im trên giường. Cậu đã ngủ rất lâu rồi không tỉnh lại, hôm nay anh lại nói chuyện với cậu như mọi hôm:
- Bé ơi..nay anh có nấu những món bé thích nè..! Lại còn có bánh kẹo bé thích nữa... À còn sữa chuối nữa này... - TH
- Bé..bé mau tỉnh lại với anh đi..anh ăn một mình buồn lắm đó bé à...hic...hic... - TH
- Em ngủ lâu rồi đó bé, mau dậy chơi với anh đi... Mình hứa cùng đi chơi mà..còn hứa sẽ cưới nhau mà, sẽ luôn bên nhau, không rời xa nhau mà... - TH
Anh gục mặt xuống giường bật khóc, bỗng nhiên, ngón tay cậu cử động. Cậu như nghe được tiếng nói của anh liền có phản hồi. Cậu hơi run nhẹ, mơ màng mở mắt nhìn anh, gọi tên anh. Anh vui mừng đi gọi bác sĩ, bác sĩ kiểm tra sơ bộ, tổng quát bảo rằng cậu dường như đã bình phục. Chỉ chờ một thời gian nghỉ ngơi hồi sức sẽ được xuất viện. Anh vui mừng ôm chầm lấy cậu vào lòng, không ngừng thút thít nói:
- Bé..bé bỏ anh... - TH
- Ưm..em đâu có..! Em xin lỗi, xin lỗi vì để anh và mọi người phải lo lắng..! - JK
- Em không có lỗi, người có lỗi là anh! Anh thật sự xin lỗi... - TH
- Yaa, em đã bảo là lỗi không phải tại anh mà!!! Đừng tự trách bản thân nữa~ - JK
- Ừm ừm - TH
....
- Nè, anh khóc thật đó hả??? - JK
- Hic... - TH
- Chèn ơi, Kim Taehyung mạnh mẽ của em đâu rồi, sao lại vì em mà khóc rồi? - JK
- Ngoan, nín, em thương mà~ - JK
- Không biết đâu, bắt đền em đấy~ - TH
- Haha, rồi rồi, rốt cuộc ai mới là em bé vậy trời!!! - JK
-...- TH
Thấy anh gục mặt xuống, không nói một lời nào, cậu lo lắng hỏi anh có sao không:
- Anh..anh, anh sao vậy? - JK
- Bé... - JK
- Đây, em nghe! - JK
- Mình...mình... - TH
- Mình sao??? - JK
- Mình...mình...c-c.. - TH
- Ơ hay cái anh này, có gì cứ nói đi! Cứ ấp a ấp úng là sao??? Nói to rõ xem nào!!! - JK
- MÌNH CƯỚI NHA BÉ ƠI!!!! - TH
Cậu tròn mắt nhìn anh, miệng lấp bấp hỏi lại:
- Th-thật ạ...? - JK
- EM ĐỒNG Ý CƯỚI ANH KHÔNG???? - TH
- Trời ơi, đang ở bệnh viện đó! Anh nhỏ tiếng lại chút đi! - JK
- Anh biết rồi, nhưng mà EM CÓ ĐỒNG Ý CƯỚI ANH KHÔNG???? - TH
- Em có, em đồng ý~ - JK
Anh vui sướng hét toáng lên như một đứa trẻ, hí hửng chạy ra ngoài gọi ba mẹ:
- Aaaaaaaaaaaaaaa, BA MẸ ƠI, CON SẮP CÓ CHỒNG NHỎ RỒI!!!! CHUẨN BỊ ĐÓN CON DÂU BA MẸ ƠI!!! - TH
Cậu ngồi trong phòng xấu hổ không thôi, ước có cái hố chui xuống luôn. Đùa vậy thôi chứ trong lòng cậu vui lắm, không ngờ sao bao biến cố xảy ra, bao thăng trầm thì cả hai cũng đã đến được với nhau. Cậu thầm cảm ơn tất cả vì những gì mình đang có, cậu mong rằng sau này cũng sẽ như vậy.
Còn tiếp...
[BẬT MÍ CHAP SAU LÀ CHAP ĐẶC BIỆT NHẤT TRONG FIC NÀY, CÙNG CHỜ NHÉ!]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top