Gặp gỡ

Hannah - chủ tịch tập đoàn đứng đầu thế giới nổi tiếng với tài năng và trí thông minh siêu phàm của mình. Cô đã đạt được vị trí này nhờ sự cố gắng, quyết tâm và cũng coa vài lí do cá nhân. Nhưng ít ai biết rằng, vị chủ tịch ấy vẫn chỉ là một học sinh cấp ba.

Một ngày nọ, hai người bạn của cô, Sumi và Suzuko mời Hannah đến nhà họ để trò chuyện. Sau vài tiếng, bỗng nhiên có vài người bước vào nhà. Đó chính là bạn gái của bọn họ. Thấy Hannah vẫn còn chưa hiểu, Sumi liền giải thích:

- À, giới thiệu với mày, đây là bạn gái tao, Helen cùng với người yêu của Suzuko, Miyuki.

- Còn người kia? - Hannah chỉ tay vào một cô bé cột nơ đỏ đứng kế bên Helen -

- Đây là bạn thân của em ạ! - Miyuki lên tiếng -

- Vậy sao? - Hannah vừa trả lời xong, bỗng tiếng chuông điện thoại cô vang lên - Giờ tao có việc phải đi rồi! Tạm biệt nhé!

- À ừ!

Hannah chào tạm biệt mọi người, rồi bỏ đi. Cô ra khỏi ngôi nhà và bước vào chiếc xe hơi của mình. Lát sau, Hannah dừng xe tại một địa điểm mà người dân trong thành phố thường tụ tập để chơi những ván cờ bạc quyết định vận mệnh của mình. Cô đi tới một chiếc bàn, nơi có một người đàn ông trạc tuổi 40. Vừa nhìn thấy cô, người đó liền nói:

- Hôm nay tôi muốn chơi lại với cô! Tôi nhất định phải lấy lại số tiền hôm qua!

- Tự tin nhỉ? Nhưng thắng hay không lại là chuyện khác!

Bọn họ đã chơi với nhau gần cả chục ván. Người đàn ông giờ cũng chỉ còn ít đồng bạc trong túi. Đang lo sợ không còn gì cá cược, thì cô con gái của ông ta bước vô trong. Hóa ra cô ấy lại chính là Yumi! Người đàn ông nghĩ một hồi, rồi mạnh miệng nói, mặc kệ lời ngăn cản của con gái:

- Chơi tiếp! Tôi cược chính con gái tôi!

- Ch...cha à?

- Thú vị hơn rồi đây! Ông không hối hận chứ?

- Nó biến đi khuất mắt tôi cũng chẳng sao!

- Nếu ông thích!

Và cả hai lại cùng nhau chơi thêm một ván nữa. Yumi chỉ biết nhìn hai người trong im lặng, vì cô cũng chỉ là một đồ vật mà cha mình bán đi để chơi bạc. Kết quả vẫn y như cũ, Hannah là người chiến thắng. Yumi cố cầu xin cha mình, cô không muốn rời đi. Hannah đứng dậy, nói với vệ sĩ:

- Đưa cô ta về biệt thự đi!

Dù cho cô có cầu xin rát cả cổ họng, nhưng người cha không có lương tâm đó vẫn chẳng thèm nhìn cô dù chỉ là lần cuối. Đám vệ sĩ cũng lôi Yumi đi ra xe và chở cô về biệt thự.

Trên đường đi, Yumi rất lo lắng. Cô không thể biết được mình sẽ như thế nào khi đi theo những người này. Hannah thấy vậy thì nói:

- Đừng nghĩ ai cũng giống cha cô! Đừng lo lắng, tôi sẽ mang đến cho cô cái gọi là tình thương thực sự!

- Nhưng em cũng chỉ là một đứa trẻ nghèo nàn, làm sao được vinh hạnh tới vậy ạ?

- Nghèo thì đã sao? Giờ tôi bao nuôi cô! Về nhà rồi lên phòng thay đồ đi!

- Vâng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: