intro

(w): lowercase

thùy trang - lớp trưởng kiêm người có thành tích học tập xuất sắc bậc nhất cái lớp chọn của khối. cho dù bao người ngưỡng mộ thì nàng cũng không được đỏ tình cho lắm, bạn bè ai cũng bồ bịch chục người rồi, riêng nàng thì.. thôi bỏ qua đi!

---

"ê biết diệp anh A2 không? năm nay chuyển lên lớp mình nè" - lan ngọc hớn hở kể chuyện cho thùy trang, diệp anh là bạn thân của nhỏ. diệp anh dạo này học hành chăm chỉ mục đích là để lên được lớp chọn đầu, không còn thiết tha gì lớp cũ nữa. lan ngọc cũng chờ cái ngày được học cùng lớp với con diệp lâu lắm rồi.

thùy trang nhìn cái vẻ hào hứng của bạn thân mình mà thầm đánh giá trong lòng, nàng không phải không biết diệp anh, đã nhìn qua mặt vài lần, cũng không ngờ giờ cậu ấy còn thi lên lớp nàng. - "ừ, tao thấy tin trên nhóm lớp rồi, cũng chỉ là thêm một chỗ trong lớp thôi chứ tao không quan tâm lắm đâu." - nàng nói thật, nàng không thèm quan tâm đâu, nàng đang tập trung giải mấy bài toán còn dang dở trong tập đề cao như núi của nàng.

---

"ê diệp anh có vẻ lập dị thế nào ấy nhờ." - thùy trang hỏi một câu vu vơ, như thể cô không hề cay sau khi diệp anh cướp mất vị trí đứng đầu lớp của nàng. chuyện tính cách của diệp anh khó hiểu thì ai cũng cảm thấy được rồi, cô lúc nào cũng ôm quyển đề toán như thể sợ lãng phí mất mấy giây thời gian học của cô vậy. trong tiềm thức của nguyễn thùy trang, nguyễn diệp anh chính là học nhiều đến mức sắp khùng luôn rồi, giờ ăn trưa, giờ thể dục, giờ ra chơi, bất cứ lúc nào cũng thấy nó đang ngồi nghĩ toán, nghĩ mấy bài mà nàng mãn đời cũng không thể giải ra nổi.

lan ngọc vẫn còn đang mải mê cầm điện thoại nhắn tin cho diệp anh, nghe nàng hỏi thì trả lời hời hợt "có hơi khó gần thật, nhưng chơi rồi thấy cũng thường thôi."

"ừ, dạo này diệp anh nhắn tin cho tao hơi nhiều."

"về gì?"

"toán" - thùy trang nói rồi khẽ thở dài, nàng mệt lắm rồi, không muốn nói về cái môn học này một chút nào, nhưng mỗi lần nhắn tin với cái tên diệp anh kia thì lúc nào cũng sẽ là về cái chủ đề này.

"phụt- haha.."

lan ngọc được một phen cười không ngớt, con nhỏ diệp anh này thực sự không còn chủ đề nào để nói đây mà. tự nhiên lại thấy thật may mắn vì học dốt toán, không có chung cái đề tài trò chuyện này với nó.

"mà có lần diệp anh nói với tao là nó không quá tin tưởng bạn bè hay tình yêu cái gì hết, toàn là nhảm nhí mà thôi." - lan ngọc nhớ lại lúc ấy, tuy thực sự rất khó chịu với cái tư tưởng này của cô, nhưng cũng thật hết thuốc chữa mà. có mấy lần cũng khuyên diệp anh sống cũng nên có tình người một chút, vậy mà diệp anh còn dám nói câu này với nhỏ, may mà lan ngọc chưa nghỉ chơi với cô. - "cũng hơi lập dị chút ha.."

"lập dị vãi." - thùy trang nói rồi quay đi làm chuyện khác.

---

"thùy trang nhớ ngủ sớm nhá!"

nguyễn thùy trang vừa mở điện thoại lên thì nhìn thấy tin nhắn này liền sốc trợn tròn mắt. nguyễn diệp anh vậy mà có gan nhắn tin cho nàng câu này? từ bao giờ mà con người lập dị đó lại biết quan tâm người khác dữ vậy. nàng liền nhanh trí chụp lại ảnh màn hình gửi cho lan ngọc.

không lâu sau thì nhận được phản hồi, là một tin nhắn giọng nói. nàng bấm mở thì nhận được giọng nói đem chút bàng hoàng nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. 

"tao nghĩ nó thích mày."

---

(!) bối cảnh đồng tính có thể kết hôn, hoàn toàn bình thường trong mắt tất cả mọi người


------------

eo viết xong không hiểu mình viết gì luôn..

mọi người cmt ồn ồn lên đi =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top