1. ngoài lề

Tôi tên là Kim Jieun, năm nay mười tám nồi bánh chưng. Trong tiết trời se lạnh cuối tháng 4 của Hà Nội ( thời tiết cc) và những cái bước chân không tiếng động của giám thị T giấu tên tại THPT L giấu tên, tôi sắp bước vào kì thi khốc liệt nhất của đời người - thi đại học.

Trong trường tôi có một vị bạn học, lớn hơn tôi một tuổi. Tại sao gọi là bạn học mà lại lớn hơn tôi 1 tuổi ? Đơn giản là vì vấn đề giấy tờ mà nhập học muộn một năm. Có lẽ vì vậy mà những người không thân thiết vẫn thường kính trọng mà gọi vị học bá này hai chữ tiền bối.

Tiền bối Park Jimin.

Park Jimin là một chàng trai mềm mại như gió xuân, hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu. Trái tim bị đạo hàm, nguyên hàm đóng đá từ lâu này của tôi trước nụ cười bán nguyệt sinh động kia cũng tan chảy thành trái tim thiếu nữ, não yêu đương vô cùng, chỉ ước gì có thể thu nhỏ người kia rồi bỏ vào túi áo.

Rõ ràng, người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như Park Jimin ấy không phải là người dễ gặp thị phi nhất sao ? Ấy thế mà chàng trai này lại là người được mệnh danh "không thể bị ghét" cơ đấy ? Nếu không hiểu tại sao, vậy thì nhất định phải tiếp xúc với tiền bối Park một lần đi, để hiểu thế nào là thiên sứ được thượng đế phái xuống cứu rỗi trần gian. Không phải Park Jimin chưa từng bị ghét, mà chính là tất cả những người từng ghét Park Jimin đều trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt của anh ấy, sức hấp dẫn còn hơn cả chân gà sốt thái vào 3 giờ sáng nữa, không không, có mười thùng chân gà sốt thái cũng không thể đọ lại một mẩu móng chân của anh thì đúng hơn.

Trước sau như một, vẫn là điềm đạm khiêm tốn tự nhận mình nhỏ bé. Dù là với người ghét mình, mắng chửi mình cũng vẫn nhẹ nhàng, không hề có chút oán trách nào. Thật sự đúng là dịu dàng, yêu thương với cả thế giới mà.

Cơ mà, hình như thế giới của Park Jimin không có Kim Jieun tôi thì phải...?

...

/góc nhìn thứ 3/

" Vậy mới nói, Park Jimin đúng là nguy hiểm thật ! Nếu không phải tao đã trao trọn trái tim cho Katsuki yêu thì có khi cũng trở thành trưởng Jimin fanclub rồi đấy chứ ?"

So với con bò lai khỉ đột YuhJin, Kim Jieun có gì thua kém cơ chứ ? Nếu có cái gì kém thì chắc chắn là kém may mắn. Bởi chính xác vào lúc 14h52 phút chiều nay con khốn YuhJin đã được tiền bối Park Jimin băng bó cho. Nếu biết trước lúc đó Jiminie đi qua phòng đoàn thì cô đã nhảy từ tầng 2 xuống sân trường để được tiền bối gọi xe cứu thương cho rồi, đúng là tức chết mà.

" Tại sao một người như vậy lại không có cảm giác 'tà niệm' vậy nhỉ ? Đúng là cá thể vượt trội mà."

YuhJin vừa nói vừa quơ quơ tay như diễn thuyết, ý của nó chính là, tại sao một người lúc nào cũng phải có mười em xinh tươi vây quanh như thế, tại sao lại mang lại cảm giác cao cao tại thượng, thủ thân như ngọc đến vậy ? Bởi vì vốn dĩ trong mắt của YuhJin, trai đẹp chính là ác quỷ mượn da mặt người, không gạ em này thì cũng lừa em kia. Vốn dĩ YuhJin cũng từng bài xích Jimin vì cho rằng người này chỉ có vẻ ngoài, bên trong nhất định mục rữa như táo bơm thuốc sâu, không tốt đẹp gì. Vậy mà chính cái người này chiều nay lại giúp nó băng bó, làm YuhJin tự cảm thấy hổ thẹn vô cùng vì đã quy chụp người ta như thế. Giờ thì nó hiểu tại sao Kim Jieun nhà mình lại chết mê chết mệt cái người này đến thế rồi.

" Yah, ý mày là sao chứ ? Jiminie là thiên thần đó ? Có hiểu không hả đồ bò lai khỉ đột này ???" Jieun tức tối cốc đầu con bò này một phát.

" Tao đang khen mà ???" YuhJin oan ức ôm đầu, giả vờ đau khổ đau đớn nhưng vì đầu nó làm bằng đất nên chắc cũng chẳng cảm được gì cho cam.

" Rốt cuộc là tao đã làm gì phật lòng Jimin-sii vậy ?" Cuối cùng vẫn là Yuhjin than ngắn thở dài, hai tay buông thõng rồi than thân trách phận. Có phải vì lần đầu gặp Jiminie cô đã quá xa cách lạnh lùng nên anh ấy không thích cô không ? Nhưng mà thật ra lúc đó là vì quá ngại ngùng nên Jieun mới như vậy mà ? Không phải không phải, Jiminie tốt bụng tuyệt đối sẽ không ghét người khác vì lí do nhảm nhí như vậy. Vậy thì rốt cuộc tại sao lại xem cô như không khí chứ ? Mà thậm chí còn là khí độc, không muốn hít thở vào.

" Hừm, nghĩ theo hướng tích cực, thì không phải mày là ngoại lệ của anh ấy sao ?" YuhJin nhìn bạn mình buồn bèn tìm lời giúp người ta vui lên, chỉ tiếc là con bò này không có tài ăn nói,

" Ngoài lề í cmmmm !!!"

Con khốn Yuhjin này tưởng mình đọc nhiều sách selfhelp thì sẽ nắm được thiên hạ sao ? Cũng có phải là JangWonYoung với mindset lucky vicky đâu chứ ?

" Đã bảo là đừng có đọc đắc nhân tâm nữa rồi !" SooYeon cầm một túi đồ ăn vặt vứt đến trước mặt hai đứa bạn ngốc ngếch của mình. Trong lòng thầm nghĩ sau khi tan học sẽ băm nhỏ mấy cuốn sách selfhelp của con khốn YuhJin ra đem bón phân. Dạo này SooYeon và bạn trai bnt lại có chút xích mích, tâm trạng cũng hơi thất thường, nhưng chuyện của hai người này thì cũng chẳng ai khuyên được.

" Sắp prom rồi, hay là quay lại với bnt đi cho có prommate. Prom xong thì chia tay cũng được." YuhJin nửa đùa nửa thật nói, dù sao thì số lần hai người này chia tay quay lại còn nhiều hơn số bản kiểm điểm năm nay của nó, nên thật ra cũng chẳng còn quá lo lắng gì cho SooYeon nữa.

" Lo thân mày trước đi. Anh Bakuto của mày với thằng Jimận của con hugang nhìn như sắp mút nhau đến nơi rồi ấy." Đương nhiên là con ngu YuhJin thì không có cửa var với SooYeon, người đã nắm giữ quá nhiều bí mật và điểm yếu của nó. Chính là YuhJin sợ crush của mình a.k.a Bakugo Katsuki thật ra là nghệ nhân làng gốm. Bởi vậy chỉ cần nhắc đến vấn đề này thôi đã khiến nó nổi điên lên.

" Aaaa, câm mồm !"

Trong lúc hai con khốn kia đánh nhau, Kim Jieun chỉ lặng lẽ thở dài vì đã quá quen với cái cảnh sở thú này. Tự hỏi sao mình đẹp mà số khổ thế, toàn gặp phải lũ điên, cô lấy điện thoại ra check tin nhắn.
...

" Cái thằng này sao lại cao su vậy chứ ? Thật là..."

Jieun đứng đợi ở cổng trường cũng đã 15'. Rõ ràng mình trong ban meddes, vậy mà vì chạy deadline nên giờ phải làm việc cùng ban hậu cần. Còn cái thằng X này lúc nào hẹn nhau cũng tới trễ, bộ thời gian của cô là lá me rơi hay sao.

" Nếu nó đến đây phải mắng cho một trận mới được ! Vô trách nhiệm quá thể !"

" Hửm, Jieun-sii định mắng ai vậy ?" Vừa dứt lời, đằng sau lưng cô có tiếng nói nhẹ nhàng.

" Thì chính là m-..."

Khoan đã, cái giọng này...

J-jimin-sunbaenim... Jieun nghĩ tới liền hốt hoảng quay ra sau.

" Jimin-sunbaenim, sao anh lại ở đây vậy ạ...?" Cô giật thoắt mình, lùi lại một bước như gặp phải ma. Trời đất ơi, là tiền bối Jimin bằng xương bằng thịt, chứ không phải là đống ảnh chụp lén trong điện thoại.

" Tại sao mình lại không được ở đây vậy, Jieun-sii?"

^^

"Không, em không có ý đó, ý của em là..." Jieun khua khua hai tay, vội thanh minh.

" Đùa thôi." Rồi cậu trai nở nụ cười tươi như hoa, làm trái tim căng thẳng của người kia tan chảy rồi ngưng lại một nhịp như bị đóng băng đột ngột.

" D-dạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top