7
Trên xe , Soonyoung vui vẻ mà ngân nga mấy bài hát trên xe .
Tay đan vào Wonwoo, "nay rất vui Wonwoo lại chịu cho mình đi chơi như này thì còn gì bằng"
Đến nơi , rất nhiều người chú ý đến chiếc mercedes đen phiên bản giới hạn .
Soonyoung có chút ngại , nắm chạt tay Wonwoo hơn .
Wonwoo quay lại hôn nhẹ lên má phính của chuột nhỏ , muốn trấn an .
Được hôn trấn an làm Soonyoung có chút tự tin hơn trước , thấy Seokmin và Myunghao đang nói chuyện vui vẻ, liền bỏ Wonwoo lại chạy nhanh tới 2 cậu em.
Vừa bị Soonyoung bỏ lại không chút thương tiếc , có chút bật cười " phải bảo vệ chuột nhỏ khỏi những người này quá!"
Wonwoo nhìn Soonyoung từ xa , chẳng để ý đến các cô tiểu thư đang vây quanh mình mời rượu .
" anh đẹp trai , không biết anh đã có người mình yêu chưa ? "
Wonwoo nhìn thoáng qua , có chút xinh đẹp đường nét và bộ đồ cũng gọi là quyến rũ . Nhưng khi nhìn cô gái này với Chuột nhỏ thì có chút thua xa
Da thì cũng trắng đấy , nhìn còn tối hơn con chuột béo hay còn tối hơn cả hắn .
Mắt bôi son trét phấn , nhìn đâu cũng chẳng tự nhiên
" chuột nhỏ mới là tự nhiên nhất"
Nhìn thoáng thì cũng biết là....
Một tiểu thư khá nổi trong giới thượng lưu .
Wonwoo từng nghe qua nhà cô ta là đầu tư về khách sạn kinh doanh khá ổn . Nhiều lần rất muốn hợp tác với Seungcheol ! Những lĩnh vực này , hắn khổng để vào mắt nhưng cô ta thì Wonwoo có biết...
cô ta này vì từng nghe Soonyoung thủ thỉ kể lần trước đã bắt nạt cậu trong giờ ăn trưa. Hắn đã nhờ người tìm hiểu chỉ là chưa có thời gian xử chuyện này . "Bây giờ gặp chẳng phải rất thuận lợi sao ?"
" tôi có rồi "
Wonwoo trả lời cô ta một cách lạnh nhạt , không quan tâm mấy .
Điều quan tâm là tên nào đó là mặt đang rất gần Soonyoung , cử chỉ chẳng khác nào thằng " biến thái "
Cô ta cũng nhận ra ánh mắt quan tâm ấm áp của Wonwoo cho cậu trai sáng như ánh mặt kia.
" là cậu trai kia sao?"
" chỉ thấy xinh xắn , da rất trắng , nhìn đáng yêu nhưng sao thỏa mãn anh được chứ?"
" sao cô biết cậu ấy không thõa mãn tôi?"
" tôi nhìn là biết cậu ta là dân bao nuôi"
"..."
" anh tên gì?"
" Jeon Wonwoo"
Cô ta nghe tên có chút quen , gương mặt này từng xuất hiện trong tấm ảnh phòng làm việc của Seungcheol hay sao?
" anh có biết Choi Seungcheol không ?"
" biết "
" lạnh lùng thật đó ! Ngài Choi là người tôi rất muốn nằm trên giường nhất , vì cảm giác mạnh mẽ mê người lạnh lùng giết người tôi càng thích "
" vậy thì chúc cô ngủ được lên giường của tên đó"
" nhưng mà anh cũng đâu khác gì ngài Choi , nên anh có muốn một đêm với tôi không?"
" cút "
Wonwoo đi ra khỏi đám đông , chậm rãi đi tới Soonyoung.
______
Nhéo nhẹ chiếc eo nhỏ , đôi mắt lạnh lùng và một câu chào thương nghiệp
" xin lỗi chúng tôi phải về vì nhóc này cần ngủ sớm"
Seokmin đơ ra , gì mà ngủ sớm chứ ! Ông anh Soonyoung đêm nào chẳng chơi game với mình tới sáng
" à được ! Vậy hai người cứ về đi"
Mặt Soonyoung vừa đi vừa buồn , vẫn giãy nãy không chịu về vẫn muốn ở đây chơi thêm ...
" Wonwoo à tớ mới được có 30 phút"
" vậy là đủ rồi , ngủ sớm tớ dẫn cậu lên công ty chơi với Seungcheol"
" Không thèm chơi với Seungcheol đâu"
" sao vậy "
" Seungcheol không chịu cho tớ ôm ngủ"
" tháng trước á hả"
" hứ ..."
Về đến nhà , Wonwoo bế thẳng Soonyoung ra khỏi xe, người trên tay đã liu thiu ngủ từ lâu .
Mở cửa ra đã thấy cái bóng lớn quen thuộc , vừa uống rượu vừa làm hợp đồng lo cho những những giấy tờ chồng chất chẳng để ý con người đang ôm con chuột béo của mình .
Đến khi nhận ra đã thấy con mèo già đang đang gặm phần xương quai xanh quyến rũ của chuột béo.
Con mèo già ham muốn đôi môi nhỏ , chiếc quai xanh đang thu hút ánh mắt săn mồi của con mèo kia.
2 tay , 1 tay ôm lấy chiếc eo nhỏ , tay còn lại ôm cái ti hồng hồng đã cương cứng từ lâu.
Dù bị con mèo xâm nhập vào cơ thể , nhưng con chuột béo lại chẳng thể mở con mắt ra để la làng kêu cứu Wonwoo.
Lười biếng để con mèo già đáng ghét kia làm gì thì làm.
Wonwoo dừng lại ở phần eo , nhìn đồng hồ thì liền xách cái vali đi ra ngoài
" Seungcheol , anh có cần bắt em đi công tác sớm vậy không?"
" mày sắp để máy cái hợp đồng thành 4 cá núi rồi , anh đây chỉ đang giúp mày"
" ông đúng là đáng bị ghét"
" mày cút đi dùm"
" ... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top