chương 1
Cô 20 tuổi, một cô gái bình thường, à không, không bình thường lắm vì chẳng ai dám lại bắt chuyện với cô vì tính tình ít nói cũng có phần quá ư lạnh lùng, cô cũng rất xinh nhưng chẳng phải người thích hay làm đẹp điệu đà như bao hotgirl. Cô đang là sinh viên trường ĐH RIZ, học cũng tương đối tốt. Như thường lệ, sáng hôm đó cô đứng chờ xe bus đi học, cô cũng chẳng quan tâm xem mọi thứ xung quanh mình ra sao, rồi 15p trôi qua, xe đến rồi nhưng ánh mắt cô tràn ngập nỗi ngán ngẩm " xe hôm nay đông thế vậy nè, hừ..! Thôi rồi hôm nay đứng như zầy có mà quăng cặp chân ". Bước lên xe cô đứng sau một người ( chỉ biết đứng sau thôi chứ mẽ chả biết mẽ đứng sau a người êu sau này nữa, há há ), mắt nhìn ra cửa sổ, đang phiêu theo từng chặng đường dài thì " kéttttt..." cô đập đầu cái bụp zô lưng ng phía trước, rõ đau mà, cô cũng chẳng xin lỗi chỉ lấy tay xoa xoa cái đầu, lúc đó bỗng nghe tiếng người hỏi
"Cô làm gì vậy, không biết đau à, mà đụng rồi không biết xin lỗi tôi sao hã? "- anh nói
Cô lúc này mới ngóc đầu lên nhìn.. chớp mắt một cái rồi lại quay chỗ khác nhưng một cái gì đó từ đôi mắt đó, đôi mắt của anh ta khiến cô có chút hỗn loạn, ánh mắt đó thật sắc bén, thật dễ làm người ta run sợ, giống như soái ca trong tiểu thuyết ngôn tình cô hay đọc nhỉ, cô cười thầm trong bụng. " sao? Anh đau à? Đụng nhẹ thế thôi cũng đau sao, anh yếu như zậy thì đừng đi xe bus, đi bộ đi thì khỏi sợ ai đụng, khỏi đau "- cô trả lời như dao phóng (haha dữ dễ sợ)
Anh trừng mắt nhìn cô, anh nghĩ thầm có phải xui hay không hôm nay đúng lúc xe hư phải lếch đi xe bus để gặp con nhỏ ba gai này vậy trời. Mà hôm nay cũng lần đầu anh đi xe bus cơ mà, tính anh xưa nay chúa ghét con gái như cô.
"Cô giỏi lắm, thôi coi như hôm nay tôi xui mới gặp trúng cô. Hừ!"- anh nghiến răng nói ( :)))))) ôi anh gặp chị chằn rồi )
" kệ anh cũng liên quan gì tôi"- cô nhún vai nói giọng chã quan tâm
Anh nỗi đóa, mi tâm nhíu lại giật giật như kiểu nếu không có ai ở đây anh sẽ treo cô lên như bao cát rồi quánh cho cô bầm dập. Có trời mới biết hôm nay là ngày định mệnh của hai người. Xe bus dừng lại trước trường,cô bước xuống sau anh, tưởng chỉ có thế nhưng định mệnh - anh và cô chung trường. Cả hai nhìn nhau ,bốn mắt trừng lên như là chuyện gì khinh khủng lắm
" không phải chứ, ông trời đùa con chắc" - anh nghĩ thầm
" gặp quỹ rồi, học chung trường anh ta sao, không phải éo le zậy chứ "- cô cũng đang than trách ông trời không phải chơi xõ cô sao chứ.
Bước vào trường mỗi người một hướng, trãi qua những buổi học dài cô bước ra về, bắt chiếc xe bus, không thấy anh ta coi như cô đỡ gặp phiền phức, xe lúc về cũng không đông người lắm, ngồi trên xe cô miên man nghĩ về chuyện hồi sáng, bất giác cô cảm thấy thú vị, trên môi khẽ nhếch một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top