Ngoại lệ
Thời tiết Hàn Quốc bây giờ đã vào đông. Trên con phố nhỏ sầm uất được bao phủ bởi tuyết trắng xoá, có một cậu con trai đang ung dung bước đi dưới cái rét lạnh giá
Dừng chân trước một tiệm bánh mỳ, cậu đưa tay từ trong áo ấm ra rồi mở cửa tiến vào
"Cho cháu hai cái bánh mỳ ạ"
Cậu trai với mái tóc màu nâu hạt dẻ, đôi mắt to tròn cùng làn da mịn màng trắng trẻo và nụ cười tươi để lộ hai cái răng thỏ
"Của cháu đây Kookie" bà chủ tiệm bánh nở nụ cười hiền hậu với cậu
Vốn tiệm bánh mỳ Berlin nằm ở khu phố này là nơi cậu rất hay thường lui tới. Bà chủ ở đây tuy đã ngoài 60 nhưng bà lại không hề khó tính mà ngược lại còn rất mến Jungkook nên vì vậy mà cậu đã trở thành khách quen ở đây
"Cháu cảm ơn ạ, bà giữ gìn sức khoẻ nhé. Cháu đi đây"
"Cháu về cẩn thận đó"
Nói rồi hai bà cháu tạm biệt nhau. Đôi chân nhỏ tiếp tục đi trên con đường đầy tuyết, đôi mắt to tròn dáo dác nhìn khung cảnh xung quanh. Vì là noel đã gần đến nên nhà nhà và các cửa hàng đều trang trí cây thông và các phụ kiện giáng sinh khiến cho không khí mùa đông trở nên ấm áp vô cùng
Đến cuối đường, cậu dừng chân ở căn nhà nhỏ của mình
Bước vào trong không khí tuy ấm áp nhưng lại chỉ có mình cậu. Đúng vậy Jungkook ở một mình, ba mẹ cậu đã ly dị khi cậu còn rất nhỏ cậu được mẹ nuôi lớn rồi sau đó khi Jungkook 15 tuổi mẹ cậu đã mất vì tai nạn. Một thời gian sau thì cũng hay tin ba cậu cũng đã mất. Trong dòng họ thì cậu chẳng biết ai nên cứ thế mà sống cô đơn một mình, may thay nhờ vẻ ngoài đáng yêu và sự lễ phép hoà đồng Jungkook làm trở nên được lòng mọi người trong khu phố
Thoáng chốc bây giờ cậu đã 21 tuổi, cái ngưỡng mà đáng lẽ người ta phải có công việc ổn định gia đình sung túc thì Jungkook chỉ có một mình, đón một cái giáng sinh đầy lạnh lẽo
Cậu vào nhà cởi chiếc áo khoác ra móc lên xào rồi vào bếp cắt bánh mỳ cùng mức bày ra dĩa
Đang mải mê vừa ăn vừa xem phim thì điện thoại cậu reng lên
"Alo?"
"Jungkookie ngày mai em đến công ty TK thử việc nhé, chị vừa nhờ người cho em vào làm ấy"
"Dạ em cảm ơn chị Lee"
Chị Lee là người chị mà cậu đã giúp đỡ khi chị gặp phải những tên có ý đồ xấu. Jungkook tuy vẻ ngoài đáng yêu nhưng cậu lại là một cao thủ taekwondo. Từ lần đó mà chị Lee và cậu đã trở nên thân thiết hơn và cậu được chị ấy giúp đỡ rất nhiều
Cúp máy, Jungkook trong lòng vui sướng không thôi đến nổi nhét vội nguyên miếng bánh mỳ vào miệng nên bị nghẹn
Ăn xong xuôi, cậu dọn dẹp rồi đi vào phòng tìm một bộ đồ lịch sự để sẵn sàng ngày mai đến chỗ làm
Quần quật 30 phút thì cậu lấy cái áo sơ mi trắng cùng quần âu đen ra ủi rồi móc lên để nó thẳng
Cậu mở điện thoại lên, search về công ty TK
"Ừm..Kim Taehyung?..chủ tịch"
Lướt lướt đọc các thông tin về công ty này thì cậu hết sức trầm trồ
"Công ty TK do Kim Taehyung làm chủ tịch là công ty đứng đầu Hàn Quốc với doanh thu cao ngất ngưỡng và sự tỉ mỉ trong công việc rất cao, được rất nhiều công ty nước ngoài và trong nước muốn hợp tác. Chủ tịch Kim Taehyung được biết tới là người đặt công việc lên trên hết và cũng như là người rất nghiêm khắc cũng chính vì vậy mà nhân viên trong công ty rất coi trọng việc làm"
"Gì đây..công ty lớn như thế mà mình cũng được thử việc á? Chị Lee cao tay thật"
"Mà lỡ vào ngày đầu bị đuổi việc luôn thì sao ta"
"Aiss không có đâu Jungkook"
Cậu đọc xong mớ thông tin về công ty rồi tự tạo áp lực cho chính mình nên trằn trọc mãi mới đi đánh răng rồi ngủ
Dưới ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ, Jungkook dần chìm vào giấc mơ. Nơi đây chỉ có riêng cậu, khung cảnh xung quanh tuyết vao trùm trắng xoá. Cậu lạnh quá, lạnh cả tâm hồn lẫn thể chất
Jungkook muốn được cái ôm từ mẹ, muốn nghe sự động viên từ ba nhưng họ đâu rồi? Chẳng ai biết cậu đã có những ngày khóc chẳng ai nghe buồn chẳng ai biết. Nhưng trong bóng tối ấy Jimin đã tới và trở thành người bạn thân nhất của cậu. Có lẽ đó là thứ quý giá nhất Jungkook có. Chỉ riêng Jimin biết được cậu đã từng mém bị bán cho những tên buông người, vì khi ba mẹ cậu mất Jungkook đã trở thành đứa trẻ lang thang, tình cờ được Jimin cứu và rồi họ trở thành bạn thân từ đó
Jimin là con của một gia đình tài phiệt, xuất thân của cậu vô cùng danh giá tuy vậy Jimin không những không kiêu ngạo ỉ lại mà còn là một người rất hoà đồng, biết giúp đỡ người khác
Sau khoảng thời gian chơi cùng nhau, Jimin đã ngày càng thấu hiểu cho hoàn cảnh của cậu hơn và không còn hoài nghi về Jungkook nữa. Vì mấy ai lại tin một người từ lần đầu gặp nhau, đúng chứ?
Giấc mơ của Jungkook tràn về những kỉ niệm khiến nước mắt cậu không tự chủ mà rơi ra. Nhưng biết sao được, con người ta không thể lựa chọn cho mình một cuộc sống. Được ban cho sự sống đó đã là một phước đức rất lớn rồi
Nên Jungkook biết ơn cuộc sống này lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top