Kim Taehyung

Hôm nay Jungkook thức dậy từ rất sớm, cậu vốn dậy sớm là để sửa soạn thật chỉn chu và không muốn trễ làm từ ngày đầu tiên

Vì thế mà Jungkook đã sửa soạn từ 6 giờ. Diện trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần âu đen đã được ủi phẳng phiu sau đó đi ra khỏi nhà

Cậu đi đến trạm xe bus gần nhà để bắt chuyến xe sớm nhất đến công ty TK

Vì xe bus chỉ dừng ở trạm nên cậu phải đi bộ thêm một lát nữa thì mới đến công ty

"Phù~ may thật vẫn kịp giờ"

Jungkook đứng trước công ty to lớn, được thiết kế theo phong cách hiện đại. Toàn bộ bề mặt đều là kính một chiều bên ngoài không thể nhìn vô nhưng bên trong thì có thể nhìn ra

Hít một hơi thật sâu sau đó chân nhỏ liền bước vào trong

"Em là Jeon Jungkook em đến thử việc ạ"

"À Jeon Jungkook hả.." chị nhân viên ở quầy lễ tân công ty lật từng trang trong danh sách tìm kiếm tên cậu

"Em lên lầu cao nhất nhé, chủ tịch sẽ là người tự tay tuyển thư kí"

Cậu gật đầu rồi nhanh chóng bước vào thang máy

Bấm tầng cao nhất

Ting
Thang máy dừng lại ở tầng 50. Cửa thang máy vừa mở ra cậu đã thấy hàng người đang xếp dài trước mắt

Nhưng lần lượt những người từ trong căn phòng ấy đều đi ra với sự run rẩy và sợ hãi

Cậu cũng nhanh chóng vào hàng và đợi đến lượt mình

Chờ đợi hơn 1 tiếng thì cuối cùng cũng đến Jungkook vào. Không khí trong căn phòng này căng thẳng hết sức, dù rằng đi cùng cậu có thêm hai người nữa nhưng Jungkook không tài nào bình tĩnh được

Căn phòng rộng lớn với bàn làm việc, tủ sách, sofa. Jungkook nhìn người đàn ông nghiêm nghị đang ngồi ở bàn làm việc mà không dám thở mạnh

Gương mặt hắn lạnh tanh, từng sắc thái đều không biểu lộ ra ngoài chỉ thấy ánh mắt đăm chiêu của hắn nhìn về phía họ khiến bầu không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tuy vậy người đàn ông này khi cậu nhìn kĩ thì mới để ý gương mặt hắn đẹp không góc chết, đôi mắt tam bạch sâu hun hút, từng đường nét trên gương mặt hắn lẫn hình thể chỉ có một từ miêu tả được đó là hoàn hảo

Căn phòng im lặng đến mức họ thở mạnh cũng chẳng dám, hắn chỉ liếc nhìn hồ sơ của họ trên bàn rồi dừng lại ở cái tên Jeon Jungkook. Hắn lật từng trang đọc chăm chú những thông tin về cậu và đồng thời gọi là Hoseok trợ lí thân cận để điều tra tất cả thông tin về cậu

Sau một hồi thì giọng nói đầy ma mị của hắn cất lên
"Riêng Jeon Jungkook ở lại còn lại ra ngoài"

Hai người kia không dám hó hé mà nhanh chóng vụt ra ngoài. Hắn cầm chiếc điện lên bấm số rồi gọi đến bộ phận quản lí của công ty đuổi hết những người đang chờ thử việc chức vụ thư kí về

Jungkook chôn chân tại đó, cậu lúc này đã sợ đến nổi không dám thở nữa rồi. Tự dưng chỉ có một mình cậu ở lại với cái sát khí này khó khi hắn giết cậu mất

"Jeon Jungkook 21 tuổi, sống ở khu phố Hwaju Seoul. Đúng chứ?

Nghe hắn nói những thông tin về mình Jungkook không khỏi lắp bắp

"V..vâng ạ"

"Cậu được nhận, tôi sẽ cho người sắp xếp bàn thư kí ở đây cho cậu. Ngồi đó chờ đi"

"Dạ vâng!"

Trong lòng cậu không khỏi vui sướng vì đã được nhận vào một công ty lớn như thế này. Nhưng bên cạnh đó lại không khỏi thấp thỏm khi làm việc chung với con người mặt đầy sát khí kia

Người nhỏ ngồi ở sofa bấm điện thoại chờ nhân viên bê đồ hoàn thành bàn làm việc của mình

Sau khi mọi thứ xong xuôi thì cậu cũng nhanh chóng tiến lại chiếc bàn ở góc gần với bàn làm việc của hắn

"Xem đống tài liệu này giúp tôi xem có sai xót gì không" mắt hắn vẫn chăm chú vào màn hình, tay cầm đống giấy để lên bàn

Cậu nghe vậy cũng đi lại bàn hắn cầm sấp giấy tờ rồi nhanh chóng xem giúp hắn

Jungkook vốn là một người nhạy bén và thông minh. Vì thế việc chỉ xem sai xót về bản mẫu chỉ là chuyện nhỏ với cậu. Chỉ vỏn vẹn 30 phút sấp giấy để được Jungkook đặt lại nguyên xi trên bàn hắn

"Tôi làm xong rồi ạ, không có sai xót gì"

Nhận được cái gật đầu của người kia thì cậu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu cứ thế ngồi ở bàn chẳng biết làm gì ngoài bấm điện thoại đến mắt mỏi nhừ. Bộ công ty lớn ít việc thế hả ta

Mà cậu cũng thắc mắc thật, sao mình được tuyển mà không phải người khác nhỉ

5 giờ
Cuối cùng cũng đã là giờ tan làm, cậu chào hắn rồi cũng nhanh chóng lên xe bus đi đến quán cafe mình làm

Jungkook đã làm ở đây được 3 năm rồi. Bên cạnh việc này cậu còn làm ở cửa hàng tiện lợi và quán nhậu nhỏ nữa. Chủ yếu là để kiếm tiền sống qua ngày thôi

Cafe Flowers nằm ở đường số 2, cũng khá gần công ty rất thuận tiện cho cậu. Lúc Jungkook đến thì quán cũng là có lát đát vài khách rồi. Thường thì giấc tối cậu làm là sẽ đông nhất

Đến khoảng độ 6 đến 7 giờ khách nườm nượp kéo vào. Một phần vì quán decor xinh, và một phần khác cũng là vì cậu quá xinh đẹp

Jungkook có vẻ ngoài đáng yêu nhưng cơ thể lại chẳng mỏng manh yếu đuối, vẫn toát lên vẻ nam tính vốn có. Vì vậy mà cả nam lẫn nữ đều thích cậu

Trong lúc bưng nước phục vụ các bàn, cậu đã nhận được vô số lời làm quen và đòi xin số điện thoại nhưng đều bị cậu từ chối. Vì Jungkook sống khá khép kín, cậu chỉ kết bạn và cho người quen số điện thoại mà thôi

Buổi làm kết thúc lúc 10 giờ, tưởng chừng đây sẽ là thời gian về nhà nghỉ ngơi nhưng không, cậu lại đến quán nhậu cách đó 5 km

Công việc của cậu ở đây chỉ là gọt rau củ và rửa chén phụ. Nhưng chủ yếu vẫn là gọt rau củ, nó khiến tay cậu phồng rộp cả lên

Ngày nào cũng lặp lại như vậy, nhưng cậu chẳng phàn nàn tí nào mà đã dần quen với những công việc này

Nào là khoai tây rồi cà chua, từng thau lớn đều đợi cậu gọt hết. Bàn tay thon gọn đôi chút trắng hồng của cậu đã vô tình có vài vết xước và phồng rộp lên vì cầm dao quá lâu

Bỏ qua những vết thương nhỏ nhặt ấy, Jungkook hoàn thành công việc của mình rồi lại chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi

Thường thì cậu rất ít về nhà, tranh thủ thời gian mà kiếm tiền. Vì về nhà cũng đâu có ai đâu chứ

Sau khi làm xong
Cậu chậm rãi tiến ra con đường mòn ở quán. Vì quán phải quẹo vào một con hẻm ở đường lộ nên giờ cậu phải đi bộ trong hẻm ra mới có thể gặp đường lớn được

Chân nhỏ bước chầm chậm, cậu cứ cảm giác bồn chồn trong lòng vì đột nhiên cậu nghĩ có người đi đằng sau mình.

Đúng vậy đằng sau cậu có hai gã thanh niên từ quán nhậu đi ra, ánh mắt hai gã luôn hướng về phía cậu với í định chẳng mấy tốt đẹp

Cảm nhận được có người phía sau, bước chân cậu nhanh dần nhưng đi càng nhanh người phía sau cũng đi càng nhanh theo cậu

Jungkook cứ thế nhắm mắt mà chạy, thực sự cậu quá sợ rồi. Con hẻm tối thui chỉ có ánh đèn mờ le lói, cậu cũng chẳng dám quay lại nhìn xem là ai nữa. Cứ chạy trước đã

Jungkook dốc hết sức mà chạy đến khi cậu đâm phải người nào đó thì mới mở mắt ra

Người trước mặt cậu cao lớn, sát khí đầy mình. Nhưng gương mặt này có chút quen...?

Hai gã kia thấy cậu đã dừng lại thì đắc ý mà tiến tới.

"Em cho tụi anh làm quen đi"

"Nhìn em ngon quá baby"

Jungkook nghe vậy thì cũng vội lùi lại. Dù cậu là cao thủ taekwondo nhưng ai đụng thì cậu mới đánh thôi, chứ trong tâm thế này thì vẫn là chết nhát!

Người đứng sát bên cậu nghe những lời bẩn thỉu của hai gã kia thì chỉ trừng mắt

Trong ánh sáng mờ ảo, đèn đường khiến gương mặt hắn chỗ ẩn chỗ hiện. Đôi mắt đầy sát khí, gương mặt, vóc dáng này, không ai là không biết hắn cả. Chỉ có Jeon Jungkook bị ngốc thôi

"K..Kim?" Gã đàn ông run rẩy nhìn hắn, chưa kịp nói gì thì vội kéo tên còn lại bỏ đi

Taehyung đứng nhìn cậu một lúc rồi bỏ ra xe
Jungkook thấy ân nhân đi mất thì cũng vội chạy theo

"A..chuyện đó cho tôi cảm ơn nhé"

"Lên xe đi"

Không dám cãi lời hắn. Chân nhỏ thoăn thoắt leo lên xe

Lần đầu tiên cảm giác được ngồi Porches khiến cậu thích thú nhìn nhìn xung quanh nội thất chiếc xe

"Nhà ở đâu, tôi đưa về"

"À..chủ tịch cho tôi nhờ đến cửa hàng tiện lợi Seven là được ạ. Tôi sắp vào giờ làm"

"Muộn thế cậu còn làm thêm à"

"Tôi kiếm thêm chút ít ạ"

Hắn không nói gì thêm mà chở cậu đến nơi rồi phóng xe về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top