Chương 4: Teenfic

"Lớp trưởng và tổ trưởng các tổ lần lượt báo cáo tình hình học tập của lớp cho cô"

Tôi ngước mắt lên nhìn cô Phương nói, sau đó thở dài cúi xuống viết truyện tiếp.

Lại đến tiết sinh hoạt lớp quen thuộc, đồng nghĩa với lớp tôi chuẩn bị được nghe coca cola. Mặc dù đây là việc diễn ra hàng tuần, nhưng mỗi khi nó đến tôi vẫn thấy sợ, có lẽ là do cô Phương.

Rõ ràng cô Phương là giáo viên dạy toán, thế mà mỗi khi cô mắng câu nào là thấm câu đấy, vận dụng thành thục các biện pháp tu từ như ẩn dụ, so sánh, nhân hóa,... vân vân và mây mây. Khéo có khi bây giờ cô với cô Lan-dạy ngữ văn có xung đột cô Lan còn phải chào thua.

Tỉ dụ như bây giờ.

Tuần này thằng Khôi và thằng Bình đánh nhau, lại thêm vụ cái Ngọc đi muộn, làm lớp bị trừ mấy chục điểm nề nếp. Cô Phương nghe Đăng lớp trưởng báo cáo xong, lập tức bật chế độ rap mode lên, mắng đến mức tuy tôi không làm lớp bị trừ điểm nhưng nghe cũng thấy sợ.

Coca cola được 15 phút thì cô Phương cũng ngừng. Cô nhắc nhở vài thứ rồi chuyển sự chú ý lên Nguyên.

-Nguyên đã quen với trường lớp chưa em ?

-Dạ rồi ạ.

-Có gì không biết em cứ hỏi cô và các bạn nhé.

-Vâng ạ.

Cô Phương nói tôi mới nhớ, Nguyên chuyển đến đây đã được 1 tuần rồi. Trong 1 tuần này, áp lực của tôi thật sự còn nặng hơn núi Thái Sơn.

Vì sao ư ?

Ngày nào cũng có nữ sinh đứng trước cửa lớp ngắm Nguyên. Số người xin in4 Nguyên trên confession chắc phải ngang idol Phong Nguyễn. Không những thế, Nguyên còn được lập hẳn 1 cái group hâm mộ. Đừng hỏi tôi vì sao tôi biết cái group đấy có tồn tại, qua cái loa phóng thanh của Linh thì không gì là không biết.

Nếu chỉ có như thế thì tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng mọi người biết gì không ?

Tội bị nhắn tin đe dọa phải tránh xa Nguyên chỉ vì 1 người trong nhóm hâm mộ thấy Nguyên cõng tôi đến phòng y tế.

Tôi :....Ủa alo ?

Gì vậy mấy ba ?

Tiết thể dục chiều thứ 4 do sân trơn và tôi không nhìn kĩ nên tôi bị té dập mông xuống nền xi măng. Chưa kịp xuýt xoa vì đau Nguyên đã chạy đến cõng tôi xuống phòng y tế. Không phải là tôi không muốn tự đi đâu nhưng mà tôi mới đứng dậy đã muốn khóc vì đau rồi.

Đấy, mọi việc thì rất là trong sạch và người trong cuộc cũng rất trong sáng thế mà trong group hâm mộ suy diễn đủ thứ làm tôi tưởng đang xem phim truyền hình dài tập phát song vào mỗi 8h30 tối chủ nhật hàng tuần. Không thể không nói nếu sau này group có giải thế thì chủ group có thể chuyển sang nghề viết kịch bản.

Quay trở lại với câu chuyện, tối hôm đó tôi đang học bỗng nhiên zalo hiển thị có tin nhắn của người lạ. Tôi mở ra thì thấy dòng tin nhắn

"Uyên Nhi : Chị hãy tránh xa anh Nguyên ra. Chị không xứng với anh ấy"

Bối cảnh xung quanh tôi dường như cũng trở thành dấu hỏi chấm to lớn.

Tôi xem không hiểu, nhưng tôi cũng bị chấn động.

Hôm sau, tôi kể chuyện này với Linh và Trang.

Linh thì cười tôi như thể đây là lần cuối nó được cười, còn Trang ở bên cạnh đọc teenfic lụm được trong group hâm mộ.

-Há, há, há, há, há, há, mày mà cũng có ngày này.

"Hắn nắm lấy cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn hắn. Sâu trong con ngươi của hắn là sự bệnh hoạn và chiếm hữu không hề che giấu. Cô hoảng sợ khẽ giãy dụa khỏi bàn tay của hắn. Nhưng hắn đã nhanh hơn, nhanh chóng kéo eo ôm cô vào lòng. Hơi thở trầm ấm phả vào tai khiến cô run rẩy, hắn trầm giọng :

-Tại sao phải rời khỏi anh ? Anh đối với em không đủ tốt sao ?

-Nguyên...

Không đợi cô nói hết câu, hắn đã áp đôi môi của mình lên môi cô, nhất thời không thể tách rời.

Hắn hơi cúi người xuống cắn nhẹ vào cổ cô, khàn giọng nói :

-Đời này, em đừng hòng chạy thoát khỏi anh."

Nghe nó đọc mà tôi sởn hết cả da gà da vịt.

-Khiếp, mày đọc cái gì đấy Trang.

-Teenfic của mày với Nguyên, nhiều đứa trong nhóm thấy 2 đứa mày cũng đẹp đôi nên viết cái fic này.

Thật lòng đấy hả các bạn yêu của mình. Các bạn đọc fic của mình ngay trước mặt mình có ổn không vậy.

Con Linh lườm Trang 1 cái, hừ lạnh :

-Thật đúng là thế tục suy đồi, con người cũng không được như xưa, ngang nhiên đọc loại truyện này, thử hỏi đạo đức ở đâu, liêm sỉ ở đâu, link đâu ?

Ờm, tôi sẽ rất tin tưởng vào phẩm chất của bạn nếu không có 2 từ cuối "bét fen" à.

Ngay khi tôi đang cạn lời với 2 nhỏ bạn báo thủ này, chợt Linh ngẩng đầu lên,cứng người lại, con ngươi giãn ra như thể trông thấy quái vật xuất hiện. Nó nhanh chóng đứng lên trở về vị trí ngồi của mình, kéo theo Trang cũng đang dính chiêu 2 điêu thuyền.

Tôi khó hiểu nhìn lũ bạn, quay người lại, đằng sau tôi có cái gì-

Nguyên đứng sau ghế của cậu ấy, mỉm cười nhìn tôi. Tôi cẩn thận dò hỏi :

-Mày...nãy giờ mày có nghe thấy gì không ?

-Tao mới đứng ở đây thôi, sao thế ?

Tuy Nguyên nói mới đứng ở đây, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng cậu ấy, vậy có nghĩa là...

NGUYÊN ĐÃ NGHE HẾT TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI.

Kể cả teenfic mà Đoàn Nguyễn Mai Trang đã đọc.

Trời ơi, nếu có nắm lá ngón trong tay lúc này tôi sẽ ăn cho chuyển kiếp ngay chứ không buồn mà sống tiếp nữa. Nỗi oan của tôi giờ còn oan hơn Vũ Nương, nỗi đau trong tôi giờ còn lớn hơn lão Hạc.

Trời ơi, một đời trong sạch, chí công vô tư của tôi phút chốc đã mong manh như ngọn lửa trước gió, như cây cối trước giông lốc, như thiên nhiên trước bão tố.

Tôi ngước đôi mắt đầy xinh đẹp nhưng ẩn chứa trong đó là 3 phần lạnh lùng, 4 phần thờ ơ, 7 phần tức giận nhìn thủ phạm chính aka Đoàn Nguyễn Mai Trang.

Nhỏ chột dạ nhìn tôi, giả vờ cầm máy tính bấm như đang chăm chỉ làm đề dù đề đang bị ngược.

Tốt lắm, kể từ bây giờ thế giới sẽ biết đến nỗi đau.

Suốt 1 tiết anh văn, tôi như đang ngồi trên đống lửa, khi cô Nga bảo hoạt động cặp tôi cũng không dám nhìn thẳng vào Nguyên.

Huhu, mất mặt quá, trò chuyện về bạn học mới thì cũng thôi đi, đọc teenfic của người ta với mình còn bị phát hiện nữa.

-Quỳnh Anh này, sao mày không nhìn tao vậy, đang hoạt động cặp mà.

-Hả, làm gì có, tao đang nghiên cứu 1 số từ thôi.

-Vậy hả, nhưng mà mày đang lật ở trang giới thiệu sách á.

Tôi :....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top