#.05


Trước mắt mờ mịt cùng chao đảo. Không khí tràn ngập pheromone, trong miệng cũng nếm thấy, còn có tanh ngọt của máu, hoà trộn cùng pheromone của người khác nữa. Nhưng mùi vị này không chút nào chán ghét, ngược lại còn đem đến cảm giác thoả mãn kì dị. Thuộc về mình. Bản năng phấn khích mà kêu gào. Mùi vị này, người này, đều là của mình.

Nghiêm Nhã ngẩng lên nhìn người trước mắt. Khuôn mặt ấy trong ký ức vẫn luôn chỉ là một màn sương mờ, dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể thấy rõ ràng. Nhưng ánh mắt anh không nấn ná lâu đã lại nhanh chóng rời đến dấu răng còn rỉ máu bên gáy người đó, đinh lại nơi sắc đỏ rực rỡ đầy mê hoặc. Chưa tỉnh cơn say, Nghiêm Nhã lần nữa nghiêng đầu đến, vươn lưỡi liếm lên vết cắn. Người kia rùng mình, tiếng rên bật rung nơi cổ họng truyền đến trên đầu lưỡi.

Còn chưa đủ. Hương vị này có nếm thêm bao nhiêu nữa vẫn là chưa đủ. Răng anh lại cọ qua phần da thịt nhạy cảm, mắt vô thức nhắm nghiền tự lúc nào để trọn vẹn nhấm nháp hương vị nơi đó, hài lòng vì sở hữu của mình được khẳng định. Nhưng còn muốn thêm nữa, bản năng như loài thú săn tham lam vô độ vẫn chưa thôi thét gào đòi hỏi. Chiếm lấy người này, lấp đầy người này, thành kết rồi bắn vào bên trong cậu ta, để cậu ta từ trong ra ngoài đều mang dấu vết của anh, thuộc về riêng anh.

Và điều khủng khiếp nhất là, những suy nghĩ ích kỷ và tàn bạo như thế, vào lúc đó, Nghiêm Nhã chẳng mảy may cảm giác chúng hoang đường hay đáng giận.

-
-
-

Mất đi kiểm soát, alpha sẽ hoá thành những con dã thú chỉ biết đến thoả mãn ham muốn của bản thân.

Nực cười là thoả thuận kỳ cục giữa họ lại thực sự có chút ít tác dụng. Dù họ còn chưa thể làm đến cùng, dù sau đó Nghiêm Nhã phải kiềm chế cả hai dừng lại trước khi họ vượt khỏi giới hạn. Anh nên sớm biết thiên hướng hành động liều lĩnh của Raymond không chỉ thể hiện trong lúc làm việc.

|Ta phải sử dụng nhau thật triệt để chứ.|

Thật nhảm nhí. Cho đến giờ thứ duy nhất thoả thuận giữa họ đem lại chỉ là chút ít thư giải về thể xác cho Nghiêm Nhã. Còn Raymond, hắn có thể thu được gì chứ? Nghiêm Nhã còn chưa ngây thơ đến độ nghĩ rằng người này tiếp cận mình vì yêu thích đặc biệt gì, nhưng anh tạm thời lại chẳng thể tìm được lý do nào nữa.

Nghiêm Nhã thậm chí đã đọc đến thuộc lý lịch lẫn tiểu sử của Raymond, nhưng vẫn chưa thể chắc chắn bất kỳ điều gì về người này. Hơn một tháng tiếp xúc chỉ đủ để anh biết những gì Raymond thể hiện ra chẳng mấy thứ là thành thật. Từ lần gặp đầu tiên đã là vậy, những câu bông đùa vô nghĩa, nụ cười nhạt nhẽo, vẻ thân thiện ẩn giấu xa cách, toàn bộ đều là lớp vỏ bọc bên ngoài của người này. Rõ ràng hắn vẫn luôn nghiêm túc hoàn thành công việc, nhưng thể hiện ra lại luôn là vẻ bất cần cẩu thả. Mặc cho tiếng xấu theo cùng từ thành phố L, hắn cũng chưa bao giờ từng nỗ lực bào chữa cho chính mình. Tệ hơn nữa, đã lại có người vài lần bắt gặp Raymond ra vào khu phố đèn đỏ dù mới chỉ đến đây chưa được bao lâu. Những đồn đoán xung quanh Raymond vẫn luôn là ác ý, giờ lại càng khó vãn hồi. Hắn dường như sẽ mang trên môi nụ cười giả dối đối mặt với mọi thứ, cũng chưa từng thành thật điều hắn thực sự muốn.

Nếu thoả thuận giữa họ còn muốn tiếp tục, ít nhất Nghiêm Nhã cần chắc chắn điều Raymond muốn được từ nó là gì.

-
-
-

Quán bar này vào khung giờ náo nhiệt nhất của phố đêm cũng sẽ không quá nhộn nhạo. Phần vì nó vốn nép sâu trong con hẻm cụt, phần vì đa số đến đây là khách quen, toàn những người có xu hướng tìm kiếm không gian riêng tư yên tĩnh cả. Nghiêm Nhã cũng không phải ngoại lệ. Thi thoảng muốn uống một hai ly rượu, anh sẽ chọn nơi này. Nhưng hôm nay, người muốn uống rượu lại không phải Nghiêm Nhã.

Raymond đã nốc đến ly thứ hai, không có vẻ gì là muốn nói chuyện. Vậy nên anh vẫn kiên nhẫn ngồi bên cạnh chờ đợi, cũng không vội mở lời. Chuyện đêm nay qua lại xoay quanh trong tâm trí anh, mang đầy những khúc mắc chưa giải.

Lúc Nghiêm Nhã đến hiện trường có vẻ đã muộn, người nào nên giải tán thì cũng đã tản đi hết, chỉ còn lại lác đác vài nhân vật liên quan. Phỏng chừng là một cuộc kiểm tra đột xuất quán bar. Người gọi cho Nghiêm Nhã - chủ trì cuộc kiểm tra này - đón anh ở cửa với một nụ cười xã giao hết mực, rồi nghiêng người để anh bước vào.

Mới qua cửa Nghiêm Nhã liền đã nghe được giọng nam vang lên đầy mỉa mai. "Anh giờ lại tỏ vẻ gương mẫu quá nhỉ."

Căng thẳng trong phòng rõ ràng đến ngột ngạt. Giữa mấy bóng người lác đác còn ở lại xử lý nốt công việc, Nghiêm Nhã nhanh chóng nhìn thấy dáng hình quen thuộc.

Raymond đứng bên ghế sô pha, một tay đút túi, một tay kẹp điếu thuốc đang cháy dở, sơmi đen vẫn nhất quán phong cách thường ngày thiếu chỉnh tề mà mở bung hai cúc. Hắn cúi đầu, mái tóc có chút dài che khuất đi nét mặt, không rõ đang suy nghĩ những gì. Hình ảnh này bỗng chốc cho Nghiêm Nhã cảm giác déjà vu.

Phía đối diện ngồi một câu trai lạ mặt. Cậu ta có khuôn mặt non trẻ đẹp đẽ, dáng người gầy nhỏ nhắn, một thân trang điểm này trong hoàn cảnh hiện tại, e là không phải thành phần công dân gương mẫu rồi. Đôi mắt cậu ta mỏi mệt chằng chịt tơ máu, nhưng khi nhìn đến Raymond lại chất chứa đầy phẫn nộ cũng chán ghét. Thế này trông không chút nào giống một cuộc hội ngộ vui vẻ cả.

"Anh nghĩ bày ra bộ dạng này có thể phủi sạch quá khứ sao?" Không nhận được phản ứng từ câu khích bác vừa rồi, cậu trai lại tiếp tục mở miệng châm chọc. "Giờ liền cảm giác thanh cao hơn bọn rác rưởi xuất thân từ viện trẻ mồ côi à? Phải rồi, trước khi bị trả về anh được nhà giàu nhận nuôi mà, đến tên cũng khác hẳn bọn tôi còn gì. Giờ làm cảnh sát hẳn thấy sạch sẽ hơn đám bán mình kiếm sống nhỉ?"

"La Duy Ninh." Cái tên được gọi ra bằng chất giọng lạnh lẽo đến nỗi khiến tràng chỉ trích đầy nhiệt huyết của cậu trai bỗng chốc phải im bặt. Raymond tiến đến một bước, người phía đối diện không giấu nổi vẻ chùn lòng mà ngả người về sau áp sát lưng vào ghế. Nhưng hắn chỉ đứng lại để dụi thuốc xuống mặt bàn. "Cậu hình dung về bản thân là như thế sao?"

Lúc Raymond ngẩng lên nhìn về phía người kia, nét mặt hắn vẫn trông hoàn toàn bình tĩnh. Điều này dường như càng làm lửa giận nơi cậu nhóc bùng lên dữ dội. Những người còn lại trong phòng đều khoanh tay đứng nhìn, có người còn chẳng buồn giấu vẻ hứng thú hóng xem.

Trước khi bất cứ ai kịp nói thêm gì, Nghiêm Nhã lên tiếng gọi.

"Ray."

"Raymond." Nghiêm Nhã vươn tay ngăn lại động tác người bên cạnh đang chuẩn bị nốc cạn không biết đã là ly thứ bao nhiêu liên tiếp đêm nay. "Đủ rồi."

"Lại là 'Raymond' mà không phải 'Ray' nữa à?" Người kia dễ dàng thuận theo mà chậm rãi đặt chiếc ly xuống, nghiêng đầu liếc mắt nhìn về phía anh, ngả ngớn cất giọng. Khoé môi hắn còn nhếch lên vẽ thành một nụ cười nhạt.

"Đó chẳng phải là cách nhanh nhất để thể hiện tình đồng đội khăng khít gắn kết sao?" Nghiêm Nhã không chút nào xao động đáp lời, còn cẩn thận mà đoạt lấy ly khỏi tay Raymond.

"Ha..." Hắn cúi đầu phì cười, miệng lầm bầm "anh có lúc cũng hài hước thật đấy."

Một cuộc gọi lúc đêm khuya, một cục diện rối rắm cùng rất nhiều ánh mắt tọc mạch dõi theo và anh thấy đối tác mới đây của mình ở tâm điểm chú mục. Đây khó mà là trùng hợp. Mặc kệ do ai sắp xếp, Nghiêm Nhã cũng không định để ý định của kẻ đó đạt thành. Lôi được Raymond khỏi mớ hỗn độn đó còn chưa đủ, người này lại đòi đi uống rượu. Với tình trạng của hắn khi đó, Nghiêm Nhã cũng chẳng cách nào bỏ hắn một mình tự tung tự tác.

Anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cảm thấy chiều ý người này cũng chỉ nên đến đây là hết mức, liền nhanh chóng quyết định. "Được rồi. Ta về thôi."

"Anh có thể về trước mà." Raymond vẫn yên vị tư thế ban nãy, ngước lên đối diện anh mà đáp lời.

Thái độ đó làm Nghiêm Nhã vô thức nhíu mày. "Hôm nay cậu về với tôi." Anh còn thực sự vươn tay định kéo hắn đứng dậy cùng mình.

Nhưng Raymond cũng chẳng phải đã say như cái vẻ ngả ngớn hắn thể hiện. Hắn chỉ xoay người một chút liền né khỏi tay anh, còn tiện đà kéo Nghiêm Nhã lảo đảo ngả vào trên hắn.

"Nếu đã sốt sắng đến vậy, hay là anh làm gì đó để tôi tiêu khiển chút đi, đối tác?" Thanh âm mang hơi thở quyện đẫm mùi rượu phả vào bên tai anh, thứ hương vị khiến Nghiêm Nhã khó chịu nhăn mày. Như là trêu ngươi chưa đã ghiền, hắn còn nghiêng đầu định đặt lên môi anh một nụ hôn.

Nghiêm Nhã theo phản xạ đưa tay chặn môi hắn lại, mày nhíu càng sâu. "Đừng lộn xộn."

Mắt đen sâu hun hút nhìn anh chăm chú, nhưng lời nói ra lại chẳng đứng đắn gì. "Lên giường thì được nhưng hôn lại không thể sao?"

"Cậu uống nhiều quá rồi đấy." Nghiêm Nhã nghiến răng nghiến lợi trả lời.

"Vậy là uống rượu thì sẽ không được hôn à?" Raymond cười khẽ, lần nữa đi đến một kết luận hoàn toàn vượt khỏi tầm dự đoán. "Nhưng anh vẫn sẽ chơi tôi chứ?" Hắn lần nữa kéo anh lại kề sát để thì thầm. "Từ đằng sau, anh có thể ghì đầu tôi xuống, vậy là sẽ không cần lo tôi lỡ miệng hôn anh."

Suy tưởng thoáng chốc vuột qua trước mắt Nghiêm Nhã. Nhưng nó rất nhanh liền bị nỗi cáu kỉnh xoá sạch không còn gì.

"Tôi không động tay vào người không tỉnh táo."

Nghiêm Nhã đẩy người kia ra để đứng thẳng lưng nhìn xuống. Cơn giận khiến giọng anh lạnh đi vài phần.

Raymond vẫn không hề nao núng mà ngẩng lên đối diện với anh. "Anh nghĩ chút rượu này đã đủ làm tôi say?" Hắn lắc đầu như tự trả lời rồi cũng chậm rãi đứng dậy, cử chỉ xem ra vẫn vững vàng như thường ngày. "Vì không đủ nên mới cần đến anh đó." Hắn đột ngột vòng tay qua eo ôm ghì lấy anh, đầu gục bên vai anh giấu đi biểu cảm trên mặt. "Chẳng phải anh đã đồng ý sẽ thoả mãn tôi hay sao, đối tác?"

Tay Nghiêm Nhã vẫn đang nắm chặt vai người kia. Nhìn từ bên ngoài, còn tưởng rằng họ thật sự là một đôi tình nhân thắm thiết.

-
-
-

Mới quen biết thời gian ngắn, vậy mà Raymond dường như đã luôn biết cách để khiêu khích anh.

Họ về nhà Nghiêm Nhã, sau đó còn thật sự làm tình. Suốt quá trình, môi Raymond cũng không hề chạm đến môi anh lấy một lần. Cả cuộc hoan ái này chính xác chỉ như một cuộc trao đổi xác thịt. Họ không hôn môi, ánh mắt cũng không chạm đến nhau, mọi xúc cảm đều đứt đoạn xa cách.

Rốt cuộc thì, anh lại mong đợi gì ở một thoả thuận hoang đường chứ?

Ít ra lần này không còn bị nhiễu loạn của kỳ phát tình quấy phá tâm trí, Nghiêm Nhã có thể rõ ràng hơn phản ứng của người dưới thân. Anh liền nhìn ra, Raymond chẳng hề quen với vai tiếp nhận, chỉ là hắn vẫn luôn tỏ ra dạn dĩ, gần như bất chấp để đạt được mục đích mà thôi. Mục đích đó lại là gì đây?

Nghiêm Nhã ngả người xuống kề sát lưng người kia, tay ban nãy còn ghì chặt phần gáy cũng đổi thành nhẹ nhàng xoay đầu hắn khỏi úp xuống nệm chăn bên dưới. Raymond vẫn nặng nề thở dốc, dường như chưa hồi phục từ cơn cao trào chóng vánh. Họ làm tình đúng tư thế Raymond đã gợi ý, Nghiêm Nhã cũng cho đủ sao lãng mà hắn đòi hỏi, nhưng dường như vẫn chẳng có ai thoả mãn lúc này.

"Raymond..."

Anh thử gọi. Người kia giật mình bừng tỉnh, chút mềm yếu không kịp che giấu thoáng chốc vụt qua đáy mắt. Hắn theo bản năng muốn vùng thoát khỏi dưới thân anh, nhưng Nghiêm Nhã vững vàng ghì hắn lại.

"Cậu làm sao?" Anh hỏi, không mong đợi nhận được câu trả lời.

Raymond khó khăn xoay người lại hòng chống tay ngồi dậy. "Xong rồi thì tôi đi về." Khi nói lại chẳng nhìn đến ánh mắt anh.

"Xong?" Nghiêm Nhã cười gằn, cơn bạo ngược xa lạ chẳng rõ từ đâu đột ngột lan tràn. "Ai bảo cậu là chúng ta xong?"

Anh mạnh tay tách mở hai chân người dưới thân, lần nữa vùi mình vào nơi mềm mại ấm nóng vẫn chưa thể khép lại từ ban nãy. Rốt cuộc thì, vừa rồi người đạt đến đỉnh mới chỉ có mình Raymond mà thôi. Hắn mở tròn mắt nhìn anh đầy kinh ngạc, bờ ngực còn nguyên dấu vết dày vò phập phồng từng nhịp thở nặng nề, không rõ là bởi bất ngờ hay bối rối, lại cũng thật giống một con thú bị dồn vào ngõ cụt. Biểu cảm đó nhất thời khiến Nghiêm Nhã cảm thấy thoả mãn phần nào.

Một tay anh ghì chặt Raymond xuống giường, một tay đưa đến ve vuốt nơi tuyến thể người kia.

"Pheromone của cậu, phóng thích chút đi nào. Biết đâu như thế tôi lại đủ hứng thú để làm cho xong."

Raymond vẫn trừng mắt nhìn anh, miệng mím chặt không đáp. Im lặng này thật khác hẳn với hắn của thường ngày. Thế nhưng chẳng mấy chốc hương chocolate cùng xạ trắng quen thuộc cũng đã len lỏi dần lấp đầy căn phòng. Thật điên rồ. Thứ mùi hương từ một alpha khác lại khiến anh cảm giác mình có thể tạm bình tâm bỏ qua men rượu đẫm trong hơi thở của kẻ này mà cúi xuống hôn hắn.

Raymond khẽ rùng mình trước cử chỉ thân mật đột ngột, dường như lại muốn vùng thoát lần nữa. Nghiêm Nhã vẫn không hề nhân nhượng, lập tức bắt đầu một tràng thúc hông mạnh bạo khiến người dưới thân không kịp trở tay.

"Tôi sẽ cho cậu đủ." Anh nói giữa những nụ hôn liên tiếp. "Đừng chạy."

Phải rồi. Nghiêm Nhã đột nhiên hiểu ra, thứ Raymond mong muốn có được khi kéo theo anh vào mớ hỗn độn này. Hắn muốn chạy trốn. Quơ lấy anh như thể một lá chắn, rồi quay lưng bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top