#.04


Raymond không thể chạy trốn. Hắn chỉ có thể chờ bị vứt bỏ.

.

Dự đoán phân tính: Beta.

.

"... không thích hợp... hoàn trả... quyên góp... phí dụng..."

Người lớn đang bàn chuyện, nó chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi một chỗ im lặng làm bài trí. Thẳng lưng; ánh mắt cũng phải giữ kiên định, không đặt quá cao hay quá thấp, cũng không được chăm chăm nhìn vào người đối diện, đó là thất lễ; luôn phải quản lý biểu cảm, giữ nét mặt bình thản trong mọi trường hợp; hồi đáp phù hợp khi được nhắc đến, chỉ lên tiếng khi được yêu cầu... Raymond thầm điểm lại tất cả những gì mình đã được dạy từ tấm bé, nó đều nhớ cả, nó đều làm đúng không sót một điều nào. Vốn dĩ thứ nền nếp này sớm đã khắc sâu vào ý thức non nớt của đứa trẻ như nó, nó đã lớn lên cùng với những quy tắc kia, sao có thể quên được chứ. Chỉ là, nếu bận rộn suy nghĩ đến thứ gì đó khác, nó sẽ không phải để tâm vào cuộc nói chuyện của đám người lớn trong phòng. Họ ăn vận nghiêm trang, nói năng cẩn trọng, nhưng lời tuôn ra chỉ toàn là vô nghĩa. Raymond có thể tóm tắt cuộc gặp mặt lê thê này chỉ trong một câu: Phu nhân không thích nó nữa, muốn trả về viện trẻ mồ côi.

Còn may Raymond đã lén xem được tờ giấy kết quả kia trong phòng đọc sách, nếu không, có lẽ giờ này hẳn nó sẽ vẫn còn thắc mắc rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào. Phu nhân thích nét Á Đông, nên ban đầu mới lựa chọn nó. Nhưng Phu nhân lại càng thích alpha, nên khi kết quả dự đoán phân tính của nó là beta, ngài liền không cần nó nữa. Đơn giản, dễ hiểu, đến đứa trẻ mười bốn tuổi như nó còn hiểu được, sao mà mấy người kia phải nhìn nó với ánh mắt phức tạp đến vậy?

Raymond chớp mắt, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến đứng bên cạnh viện trưởng, từ giờ nó sẽ lại ở nơi này. Raymond cúi đầu lễ phép chào quản gia cùng luật sư của gia tộc lần cuối cùng, có lẽ sau này sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Người lớn trong phòng chứng kiến màn này, kẻ ái ngại, kẻ lảng tránh, kẻ rưng rưng thương hại, đủ loại biểu cảm. Đứa trẻ duy nhất trong phòng từ đầu đến cuối vẫn chỉ mang khuôn mặt thờ ơ.

.

"... không phù hợp, cảm giác không thể hoà nhập với cả nhà..."

Lại là những lời này, không phù hợp. Cặp vợ chồng ngồi bên cạnh tố chất so ra kém hai vị luật sư và quản gia lần trước rất nhiều, họ khi nói chuyện thi thoảng lại ấp úng không rành mạch, còn cứ lén liếc nhìn hắn vẻ áy náy. Cử chỉ này vụng về đến nỗi ai cũng có thể phát hiện.

"Cháu hiểu mà." Lần này, Raymond cho mình quyền lên tiếng. "Đúng là nếp sinh hoạt của cháu có hơi khác biệt so với gia đình bình thường. Chắc là vì tuổi cũng lớn rồi, sửa lại sẽ rất khó."

Lúc nói đến những lời này, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí Raymond là những bữa cơm ngượng nghịu của 'gia đình', khi mọi người thoải mái chuyện trò, riêng góc bàn thành viên mới ngồi một chỗ thẳng lưng, im lặng mà từ tốn nhấm nuốt phần của mình. Khi ăn không nói chuyện, không cười đùa; còn cả quy tắc dùng dao thìa nĩa, giờ nhà này dùng đũa, có lẽ bỏ qua.

Quả nhiên là kì dị đến không thể dung hoà. Họ không nên thấy tội lỗi, cũng không cần thiết ai phải cảm giác hắn đáng thương. Raymond không cảm giác mình đáng thương. Hắn lại đứng bên cạnh viện trưởng, lễ phép cúi chào người từng nhận nuôi mình lần cuối.

.

Kết quả kiểm tra xác định phân tính: Alpha.

'A, thế này thật phiền phức.' Đó là suy nghĩ đầu tiên Raymond có trong đầu khi nhận về kết quả. Beta sẽ không phải lo đến kỳ phát tình, hay pheromone, không phải mua thuốc ức chế và hàng tá chuyện không đâu khác. Raymond còn từng cảm thấy may mắn mình sẽ phân hoá thành beta. Hắn đáng ra nên biết, rằng mình chưa bao giờ may mắn.

.

"A..."

Tay Raymond lên xuống ve vuốt tự an ủi bản thân trong căn phòng đóng kín. Cả người hắn bừng bừng phát sốt, dục vọng cùng khao khát lan tràn như đè nặng cơ thể hắn. Phát tình thật phiền phức. Raymond nặng nề thở dốc, tay còn lại run run đưa lên gạt mấy lọn tóc ướt mồ hôi phủ trên trán che mất tầm mắt.

Trong không khí vương vất chút ít hương bạc hà quyện lẫn cùng mùi chocolate và xạ trắng. Là ảo giác sao? Hay là nỗ lực thanh lý vụng về ẩu tả của hắn lúc đang mệt chết đi thực sự tệ đến độ không thể tẩy đi hết pheromone của người kia? Có phải vì thế mới khiến kỳ phát tình này tới đột ngột như vậy không? Một alpha sẽ vì bị một alpha khác đánh dấu mà phát tình sao?

Raymond cáu kỉnh vò đầu. Hàng loạt những nghi vấn quay cuồng trong tâm trí hắn không giúp được gì cho tình trạng lúc này. Thật khó chịu. Càng khó chịu khi nghĩ đến việc hôm nay phải nghỉ làm nghỉ học chỉ để nhốt mình trong phòng chịu đựng tất cả dày vò này. Sợ là giờ cả hành lang cũng đã tràn ngập pheromone của hắn. Mọi người trong viện rồi sẽ biết đến chật vật thảm hại này của hắn. Đó là lý do Raymond ghét ở trong viện, nhưng hắn chưa đủ tuổi để rời đi, dù hắn đã bắt đầu lén ra ngoài tìm việc làm thêm. Raymond chỉ muốn chứng minh mình sẽ sống tốt mà không cần bất kỳ một người nào nhận nuôi nữa. Như thế, hắn sẽ không lại bị trả về. Nhưng giờ hắn đang làm cái gì thế này?

"Ha a..."

Tay Raymond tựa như tự trừng phạt mà thô bạo xoa bóp, không hề giúp giải toả dục vọng đang sôi trào trong hắn mà chỉ càng khiến mọi thứ thêm tồi tệ. Cảm giác giận dữ làm hốc mắt hắn cũng nóng lên. Raymond vội vàng đưa cánh tay còn lại chặn ngang mặt, để ngăn mình đừng thêm thảm hại. Động tác này khiến hắn ngửa đầu, vùng tuyến thể sau gáy còn mang thương cách lớp băng gạc cọ vào thành giường nơi hắn tựa lưng. Kích thích tới đột ngột như dòng điện chạy dọc cơ thể, hắn bất ngờ không kìm nổi mà bật rên một tiếng.

Nỗi ngạc nhiên khiến Raymond tạm quên cả cáu giận. Bàng hoàng lại có chút rạo rực, tay hắn run run lần đến vị trí vừa cho mình phấn khích đến điếng người kia.

.
.
.

"Uhm..."

Tiếng rên nghèn nghẹn vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Tay Nghiêm Nhã nhẹ nhàng ve vuốt phía sau gáy của người đang quỳ giữa hai chân mình, ánh nhìn chăm chú dễ dàng thu vào mắt phản ứng đầy kích động của người kia.

"Cậu thích chỗ này sao?" Giọng anh có chút trầm khàn mà thì thầm, tay chuyển nắm lấy phần tóc nơi gáy kéo đầu người kia lại.

Raymond ngẩng lên đối diện với Nghiêm Nhã, tầm nhìn có chút mông lung phủ một tầng nước mắt sinh lý. Một tay hắn vẫn cầm giữ phần gốc đang căng cứng đến nổi gân, phần đỉnh ướt át đặt kề bên đôi môi mới vừa tận tình ngậm mút nó. Tay Nghiêm Nhã vô thức nắm càng chặt.

"Biết rồi thì đừng ngừng." Hắn đáp, rồi vươn lưỡi tiếp tục liếm láp, lại nghiêng đầu ngậm cả cây vào miệng.

"Hnm..." Hành động đó thành công thu được một tiếng rên từ Nghiêm Nhã. Anh khép mắt, bàn tay đang nắm ga giường cũng siết chặt, tay còn lại vẫn không quên lời người kia mà quay về nhấn xuống vị trí ban nãy.

Raymond rùng mình rên rỉ thoả mãn. Hồi rung từ cuống họng truyền đến Nghiêm Nhã qua nơi hai người gắn kết, khiến khoái cảm càng tăng thêm bội phần.

"Raymond..."

Câu chữ rời môi anh có chút chao đảo, nhịp thở thêm phần gấp gáp, vuốt ve sau gáy cũng chuyển thành chộp túm vô tiết tấu. Những phản ứng này như càng cổ vũ Raymond nhiệt tình phun ra nuốt vào, một tay hắn góp công xoa nắn đùa bỡn, tay kia lại luồn qua đùi trong kìm lại chuyển động hông của Nghiêm Nhã, buộc anh phải theo nhịp độ của hắn.

"Raymond."

Giọng anh cao lên vài phần đầy cảnh báo. Nhưng vẻ như Raymond đã chọn lờ đi mà tiếp tục miệt mài kích thích. Hắn chỉ dừng lại khi cảm giác có dòng chất lỏng ấm nóng bắn vào trong khoang miệng mình. Hắn hé môi, còn đẩy đầu lưỡi ra như thể muốn đón trọn lấy từng giọt, đôi mắt khép hờ vẫn khoá lấy ánh nhìn thoáng chốc thất thần của người phía trên. Cả căn phòng nhất thời chỉ vang lên tiếng thở dốc của Nghiêm Nhã.

Raymond không ngần ngại thử nuốt xuống. Mùi vị là lạ, nhưng cũng không phải quá khó chịu. Hắn chỉ cảm giác hàm cùng môi mình đều đã tê mỏi do sử dụng quá độ. Hoá ra lúc thực hành khó khăn hơn lý thuyết nhiều. Raymond nhắm mắt thầm nghĩ đương lúc có đôi tay vươn đến nâng cằm hắn, nhẹ nhàng dùng giấy ăn chà lau dấu vết vương trên môi, trên má.

Raymond lại mở mắt đối diện với khuôn mặt ửng đỏ đầy chăm chú của Nghiêm Nhã. Vật nằm trong tay hắn vẫn bừng bừng phấn chấn, chỉ lơ đễnh tuốt vài cái đã lại cương cứng đứng thẳng. Người kia cắn răng, yết hầu lên xuống nuốt khan, nhưng vẫn ngồi yên để mặc Raymond tự tung tự tác. Anh trông thật quá bình tĩnh so với một người đang phát tình. Cả pheromone cũng không để tản phát ra chút nào.

"Anh thật sự sẽ không phóng thích pheromone à?" Raymond đẩy Nghiêm Nhã nằm xuống giường, leo lên trên người anh, nhìn xuống nửa đùa nửa thật mà hỏi.

"Cậu cần lắm sao?"

"Không. Tôi chỉ ghét vị của sáp khử pheromone thôi." Hắn cười đáp, bắt đầu lột nốt mấy mảnh áo quần xộc xệch trên người mình.

"Tôi sẽ không phóng thích pheromone, cũng không đánh dấu cậu. Hôm nay làm đến bước nào, chúng ta cứ từ từ tới."

Đó là câu đầu tiên Nghiêm Nhã nói với Raymond khi mở cửa để hắn bước vào nhà. Mặc cho khuôn mặt đỏ bừng cùng hô hấp có phần nặng nề của anh, vẻ như họ sẽ không làm gì hết cho đến khi mấy điều trên nói được rõ ràng.

"Anh có vẻ thích tự gây khó cho bản thân mình quá nhỉ?" Làm từ từ, không đánh dấu thì cũng bình thường, nhưng rốt cuộc vấn đề của Nghiêm Nhã với pheromone là gì? Cả hôm qua cũng thế, người này chưa từng để lộ pheromone một chút nào. Điều đó khiến Raymond không khỏi cảm thấy tò mò.

"Cậu quên rằng chúng ta đều là alpha à?" Nghiêm Nhã cởi ra áo khoác ngoài treo lên giá gắn trên tường, quay đầu liếc hắn mà hỏi lại. Câu này cũng chẳng thế giải thích được bao nhiêu.

"Thì đã sao?" Raymond cố chấp theo đuổi, còn bắt đầu bước đến tiến về phía Nghiêm Nhã.

"Đừng hành động thiếu suy nghĩ rồi biến thoả thuận của chúng ta thành một mớ hỗn độn ngay lần đầu tiên." Anh nói, khi đã quay lại đối diện với hắn, đôi mắt xám trong tình cảnh này lại vẫn đầy kiên định. "Thêm nữa, kiểm soát bản thân cũng không quá khó khăn đâu."

"Ha." Raymond bật ra một tiếng cười ngắn ngủi. Cẩn trọng của người này đột nhiên làm hắn khó chịu. Hắn dừng bước trước mặt Nghiêm Nhã, nghiêng người tiến đến. Giờ cả hai đã gần sát, đến độ từng hơi thở như quyện lại, vương vít vào nhau. "Thực ra anh đồng ý làm chuyện này chỉ là vì muốn thử xem tầm kiểm soát của mình đến đâu khi trải qua kỳ phát tình với người khác thôi phải không?"

Chút ngạc nhiên vuột thoáng trên mặt Nghiêm Nhã, sau đó nhanh chóng thay bằng cái nhíu mày. Raymond vẫn chưa hết lời. "Làm vậy sau này người yêu anh cũng đỡ phải lo xảy ra chuyện ngoài ý muốn nhỉ?"

Câu nói này làm Nghiêm Nhã lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng anh chưa kịp lên tiếng Raymond đã tự mình đi đến kết luận.

"Không sao. Ta phải sử dụng nhau thật triệt để chứ." Hắn nhìn vào mắt anh, mỉm cười nụ cười khó ưa thường trực. "Vậy tôi cũng muốn nói rõ chuyện này. Trong mỗi cuộc chơi của chúng ta, dù anh có làm bất kể điều gì, anh đều được tôi đồng thuận."


Đau. Raymond cắn môi, cố không kêu ra thành tiếng. Chết tiệt, sao nó lại lớn như vậy chứ. Raymond cáu giận nghĩ khi liếc xuống nơi hai người gắn kết, phần đỉnh mới chỉ chớm đặt tại lối vào, còn chưa thể đi đến đâu. Raymond nhấc hông rời ra ý đồ thử lại lần nữa, tay đang nắm thứ cương cứng dữ tợn kia lên xuống ve vuốt an ủi đôi chút hòng che giấu lúng túng cùng bối rối của bản thân. Hắn tránh đi ánh mắt người dưới thân, cố tập trung vào nhịp thở để thả lỏng. Rõ là hắn biết sẽ phải làm gì mà, chỉ là thực tế cũng không dễ dàng suôn sẻ được như đã tưởng. Sau bao lần vờ tự tin thì cũng có ngày Raymond phải ê mặt thế này đây. Nhưng đâm lao phải theo lao, cứ nhắm mắt cắn răng chịu đựng rồi sẽ qua thôi. Raymond tự nhủ như vậy trước khi hít sâu, thử lần nữa đút vào.

Cơn đau vẫn chẳng giảm bớt chút nào. Hắn cảm tưởng như mình sắp bị xé toạc. Raymond lại vô thức cắn môi, tiếng rên đau ép nghẹn lại trong ngực. Thêm chút nữa.

Đôi tay đang nắm hai bên hông hắn đột nhiên siết chặt, mọi thứ xung quanh chợt quay cuồng. Khi mở mắt ra, hắn đã thấy mình đang bị đè trên nệm, nhìn lên đối diện với nét mặt ửng đỏ cau có của Nghiêm Nhã.

"Cậu..." giọng anh trầm khàn đến lạ lẫm. "...dừng lại."

Hiển nhiên bởi động tác vận lộn của hai người mà Nghiêm Nhã đã lại tuột ra ngoài. Vật đó vẫn cứng rắn nóng rẫy cọ trên đùi hắn, còn mang theo ướt át của bôi trơn cùng thể dịch. Hai người mặt đối mặt nhìn nhau chằm chằm. Raymond cảm giác gò má mình cũng đang dần nóng ran bởi nỗi xấu hổ khi vụng về của bản thân bị lộ tẩy. Hắn nghe rõ được cả tiếng tim mình thình thịch đập từng hồi gấp gáp bên tai. Hắn phải làm gì đó để che lấp đi lúng túng này.

Raymond đưa một tay vòng về sau luồn vào mái tóc nâu, siết chặt. "Chúng ta tiếp tục." Nói rồi hắn mở ra chân, tay lần xuống phía dưới, thế nhưng chưa kịp chạm đến mục tiêu đã liền bị nắm lại.

"Đừng lộn xộn." Nghiêm Nhã gằn giọng, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở nặng nề, như thể anh đang phải cật lực kiềm chế thứ gì. "Cậu muốn bị thương à?"

"Ha, anh tự phụ quá đấy." Raymond cười khiêu khích, rồi lại hạ giọng thì thầm như dụ dỗ, đồng thời nâng chân để phần đùi trong càng tăng thêm cọ sát kích thích. "Không khó chịu sao?"

"Ngm..."

Raymond thoả mãn khi nghe được tiếng rên rỉ đầy miễn cưỡng bên tai lúc người kia gục đầu vào vai hắn. Nhưng đến khi Nghiêm Nhã lại ngẩng lên, hắn nhận ra quyền kiểm soát cũng không phải dễ dàng giành lấy đến vậy.

"Tôi đã nói chúng ta làm đến đâu là do tôi quyết định."

Raymond chưa kịp phản bác liền đã bị kéo tuột dậy ngồi trong lòng Nghiêm Nhã. Hắn theo quán tính đổ cả người dựa vào anh. Bọn họ thân thể kề sát, đến cả nơi riêng tư nhất cũng ép lại với nhau, nhiệt độ cùng xúc cảm da thịt lần nữa làm bùng lên ham muốn đang âm ỉ. Nghiêm Nhã kéo tay hắn đến bao lấy dục vọng của cả hai, cùng lên xuống ve vuốt. Tư thế này anh chỉ cần nghiêng đầu liền có thể nhấm nhá phần gáy nhạy cảm của hắn, chỉ cọ răng qua mơn trớn bên ngoài, kìm nén không cắn phá vào da thịt. Kích thích đủ khiến Raymond vô thức nhắm mắt, không hề che dấu mà rên rỉ trong khoái cảm. Hắn thậm chí xem nhẹ bàn tay đang lần đến sau mông mình, nơi đó vẫn còn ướt át gel bôi trơn. Những ngón tay ve vuốt nơi lối vào mấp máy, rồi một ngón dứt khoát tiến nhập bên trong. Raymond lập tức rùng mình, nhưng chưa cảm thấy chút nào khó chịu.

"Ha... nữa..." Hắn không biết sợ mà thì thầm bên tai người kia cổ vũ. Vật nóng bỏng đầm đìa nước trong tay hắn dường như khẽ giật. Raymond chưa kịp trêu đùa liền đã cảm giác thêm một ngón tay nữa cắm vào trong mình. Không giống như vội vàng qua loa ban đầu khi hắn tự làm, Nghiêm Nhã cực kỳ tỉ mỉ, cũng như là có thừa kiên nhẫn. Hai ngón tay chậm rãi thăm dò, quấy đảo, từng chút một mở rộng hắn. Cọ xát an ủi ở mặt trước giúp hắn phần nào phân tâm khỏi cảm giác lạ lẫm khi có dị vật xâm nhập cơ thể mình.

Không qua bao lâu đã có ba ngón tay ra vào sau mông hắn. Raymond vô thức đong đưa hông. Tiếng nước nhớp nháp cùng tiếng rên rỉ thở dốc đầy kích tình vang lên ngập tràn cả căn phòng. Một tay Nghiêm Nhã nắm lấy eo hắn siết chặt, giọng anh trầm trầm vang lên nửa cảnh báo nửa trêu tức.

"Nào, đừng quên việc trong tay mình chứ."

Raymond lúc này mới nhận ra tay hắn đã dừng ve vuốt lên xuống từ lúc nào. Nhưng hắn chưa kịp tiếp tục, những ngón tay của Nghiêm Nhã liền đã chạm đến một điểm bên trong làm hắn điếng người. Khoái cảm phút chốc như dòng điện chạy dọc cơ thể hắn, lạ lẫm lại mạnh mẽ đến choáng váng.

"A! Chỗ đó...hưm..." Hắn vòng tay ôm chặt lấy vai người kia, một tay đang kẹp giữa hai người vội vàng tăng tốc độ. Nghiêm Nhã cũng không chút nào keo kiệt mà chuẩn xác chạm vào điểm cho hắn khoái cảm mỗi lần cắm vào. Kích thích từ cả trước sau lần đầu trải nhiệm khiến Raymond nhanh chóng đạt đến đỉnh.

Hắn tựa đầu lên vai người kia thở hổn hển, vẫn còn chuếnh choáng từ cơn cao trào. Nghiêm Nhã với tay tìm đến khăn đơn giản chà lau qua tàn tích giữa hai người.

"Giờ đút vào hẳn là không vấn đề gì rồi chứ?" Raymond rất nhanh lấy lại tinh thần, không chịu ngồi yên dù chỉ một phút mà đã lại cất giọng gợi ý.

Nghiêm Nhã chậm rãi gỡ tay hắn ra, đẩy hắn nằm lại xuống nệm. Dưới ánh mắt háo hức đến quá mức của Raymond, anh dứt khoát dậy khỏi giường.

"Hôm nay đến đây thôi." Nghiêm Nhã đột ngột đưa ra quyết định.

Raymond chống tay ngồi dậy, cũng chỉ bất ngờ trong phút chốc. "Kỳ phát tình của anh vậy là xong?" Hắn nhìn theo Nghiêm Nhã nhặt lấy quần áo trên sàn, từng cái một mặc vào. Với phần cá tính của người này mà gần đây hắn đã kịp quen thuộc, hẳn là anh lại đang lo lắng mấy chuyện thừa thãi.

"Cậu ở đây nghỉ ngơi đi, mai còn đi làm."

Nghiêm Nhã không trả lời câu hỏi của hắn, hẳn nhiên là bởi không muốn thừa nhận khó xử của bản thân. Anh không chờ Raymond tiếp tục lên tiếng liền cất bước rời khỏi phòng, còn không quên đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top