#.03
"Cậu giải quyết được vấn đề của tôi?" Cậu thậm chí còn chẳng biết nó là gì.
-
-
-
Điều mà Nghiêm Nhã ghét nhất, là mất kiểm soát.
Lần đầu phát tình năm hai mươi tuổi chỉ in đậm trong tâm trí anh cảm giác hoang mang, giận dữ, cùng ân hận. Ngày đó anh bị phản bội bởi người mình hết mực tin tưởng. Ngây thơ khi ấy thật nực cười.
"Ha...ha... nóng quá..."
Bên tai có tiếng ai đó nỉ non. Tầm nhìn của anh móp méo và mờ đục không rõ ràng. Thứ mùi ngọt nị ngập trong không khí đặc quánh đến không thở nổi. Cả cơ thể nóng hừng hực như chìm vào biển lửa, toàn thân đau nhức, cổ họng bỏng rát, trong đầu như có ai đó dùng búa gõ mạnh từng hồi.
"Quá trình kích phát phân hoá sẽ nhanh thôi..."
"Chỉ cần anh phân hoá thành omega, chúng ta sẽ trở thành một đôi hoàn mỹ..."
"Anh Nhã, anh có cảm thấy không?"
Cảm thấy gì à? Điều duy nhất Nghiêm Nhã cảm giác được, là phẫn nộ. Người kia cứ luôn miệng kể lể về mong muốn của mình, cái viễn cảnh tươi đẹp tự vẽ ra, lý do đẩy anh đến tình trạng này. Mặc nhiên, không một lần nghĩ tới liệu anh thật sự muốn gì. Uổng cho Nghiêm Nhã hết lần này đến lần khác còn nhượng bộ chiều theo cậu. Chỉ vì cậu ta nhỏ tuổi hơn, chỉ vì đây là người bạn từ thơ ấu hiếm hoi mà anh có được. Ân cần mà anh muốn trao đi lại đổi về tình cảnh bẽ bàng thế này đây. Chân thành cùng tín nhiệm của mình, trước ham muốn ích kỷ, hoá ra lại chẳng đáng để vào mắt.
Giữa hỗn loạn quay cuồng của đau đớn cùng giận dữ, một thứ dục vọng xấu xa dần dần nổi lên mãnh liệt. Muốn chiếm hữu, muốn đánh đấu. Ý thức được nó khiến Nghiêm Nhã chợt thấy kinh tởm. Như vậy chẳng phải anh cũng không khác gì kẻ còn lại trong phòng sao? Cưỡng ép người khác chỉ để thoả mãn ham muốn của bản thân, anh lại trở thành loại người mà mình căm ghét sao? Những suy nghĩ cay độc cùng bản năng cứ như thế ở trong đầu anh gào thét giằng xé lẫn nhau, đan cài vào nhau lộn xộn không thành hình. Thứ mùi hương xa lạ phiền nhiễu trong không khí cũng vẫn không ngừng quấy phá. Chúng làm Nghiêm Nhã choáng váng, khiến anh thấy nôn nao.
Lạc trong mớ hỗn độn của tâm trí khiến Nghiêm Nhã không cảm giác được người còn lại đang tiến đền gần mình. Pheromone hương rượu vang quyện với mùi của chai whisky đổ lăn lóc trên sàn từ bao giờ ngập tràn trong không khí, tựa như đầu độc anh mỗi lượt hít vào. Nó thổi bùng những suy tưởng bạo ngược, khơi gợi lên những ham muốn xa lạ. Chỉ cần lơ là trong phút chốc thôi chúng sẽ nhấn chìm lý trí, biến anh thành kẻ hoàn toàn khác, không còn là chính mình. Điều đó làm Nghiêm Nhã sợ hãi. Chưa bao giờ anh biết tới nguy cơ này, chưa bao giờ thấy nó gần đến thế.
Một thân hình nóng rực đột ngột đổ ập xuống đè lên người anh. Nghiêm Nhã chỉ kịp thoáng nhận ra mái tóc màu hoàng kim loé lên trong tầm mắt. Rồi khuôn mặt đẹp đẽ nọ đột ngột phóng to, giữa hoang mang cùng hỗn loạn một đôi môi nóng ướt đặt lên môi anh một nụ hôn. Nghiêm Nhã trợn trừng mắt, phút chốc hoá đá. Kẻ kia đưa lưỡi cố tách mở môi anh. Nghiêm Nhã chỉ cảm thấy như đang bị sỉ nhục. Người bên trên là thế, cả thứ bản năng khốn kiếp đang kêu gào trong anh cũng thế, cả hai đều muốn kiểm soát anh, ép anh làm những điều trái với mong muốn.
Cơn giận dữ như đám lửa được đổ thêm dầu mà càng bùng lên dữ dội. Nghiêm Nhã đột nhiên có thêm sức lực mà đẩy văng người kia ra, dù vốn dĩ anh còn chẳng cao bằng cậu ta. Chật vật đứng dậy, anh cau mày kéo tay áo chà lau lên môi mình, cọ đến đau rát vẫn không thể xoá đi cảm giác khó chịu cùng chán ghét. Anh muốn lập tức thoát khỏi chỗ này.
Nghiêm Nhã lảo đảo đi về phía lối ra, mở cửa bước ra ngoài, không quay lại liếc mắt lấy một lần. Cơ thể vẫn càng lúc càng phát sốt, cơn đau cũng không lúc nào ngưng, tầm mắt anh chao đảo mờ mịt, hành lang phía trước vắng lặng và xa lạ. Từng bước chân nặng tựa đeo chì, nhưng anh vẫn cắn răng đi tiếp. Nghiêm Nhã chưa bao giờ chịu khuất phục dễ dàng, dù có là với chính bản thân mình đi nữa.
-
-
-
"A... đừng thô bạo như vậy."
Một bàn tay vươn đến nắm lấy cổ tay anh, tạm thời làm chậm lại chuyển động ve vuốt lên xuống vật nóng rực cứng rắn trong tay.
"Chịu không nổi? Phản ứng của chỗ này cũng đâu giống đang khó chịu?" Nghiêm Nhã dùng ngón cái miết nhẹ phần đỉnh rỉ nước, đổi lại một cái rùng mình của người ngồi trên đùi.
"Ưm..." Raymond ngả người dựa lưng vào hộc ghế phụ, một tay đặt trên vai Nghiêm Nhã nắm chặt, lại thả lỏng. Caravat của hắn đã tuột khỏi cổ từ bao giờ, nửa hàng cúc áo mở banh để lộ da thịt như sáng lên dưới ánh đèn trắng nhờ hắt vào từ bên ngoài. Đôi mắt đen từ phía trên nhìn xuống anh có chút mông lung, đôi môi hé mở thi thoảng bật ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt. Bộ dạng hỗn độn lúc này làm vẻ ngạo mạn ban nãy của hắn giảm đi phân nửa.
Nghiêm Nhã nheo mắt ngắm nhìn hình dung phóng túng đó trong thoáng chốc, rảnh ra một tay liền vòng qua eo kéo người kia về lại kề sát. Vẻ như là đang mải mê chìm đắm vào khoái cảm, Raymond cứ mặc theo anh bày bố. Hắn ngả người gục đầu lên vai anh, tay trượt xuống siết lấy cánh tay anh, tay đang kìm giữ cổ tay anh vô thức lỏng lơi dần giờ chỉ treo theo chuyển động lên xuống, gần như trở thành cổ vũ. Tư thế này làm tuyến thể sau gáy hắn càng kề sát bên miệng Nghiêm Nhã, anh gần như nếm được vị chocolate trên đầu lưỡi. Pheromone của Raymond vẫn vương vất bao trùm lấy hai người. Dù là như thế, nó chưa từng mang đến cảm giác ngột ngạt. Nghiêm Nhã nhận ra pheromone của người này gần như không mang tính áp bách, như thể dù có đậm đến bao nhiêu thì chỉ cần xua tay nó liền sẽ lập tức tản đi. Mùi hương này chẳng hiểu thế nào lại đem đến cho anh cảm giác an tâm. Thật vớ vẩn, có lẽ đây là tác dụng phụ của thuốc ức chế anh vừa nuốt xuống.
Dòng suy nghĩ của Nghiêm Nhã bỗng chốc gián đoạn bởi cảm giác tuyến thể của mình bị một chiếc lưỡi ươn ướt trượt qua mơn trớn. Rồi anh nghe tiếng người kia lầm bầm một tiếng. "Đắng."
"Ha..." Nghiêm Nhã cười khẽ, giọng quyện lẫn chút âm điệu của tiếng rên chưa thành hình. "Đừng nuốt, đó là sáp khử pheromone."
"Anh thực sự chuẩn bị rất kỹ nhỉ." Raymond lại lầm bầm, còn mang chút bất mãn.
Nghiêm Nhã không lại đáp, chỉ quay về chú tâm chăm sóc vật trong tay.
"Ưm... thế này giống như người đang phát tình là tôi mới phải." Vẻ như Raymond vẫn chưa hết ý kiến, còn bắt đầu ngồi không yên mà xê dịch mông qua lại. Động tác đó làm Nghiêm Nhã phải hạ bàn tay đang từ eo nắm xuống thấp hơn để giữ người kia yên vị.
"Vậy cũng tốt mà. Chẳng phải cậu muốn tôi thoả mãn cậu sao? Thử mới biết tôi có làm được không chứ." Anh cười có chút trêu tức, trên tay vẫn không ngừng.
Raymond dường như còn muốn đáp lại gì đó, nhưng hắn chưa kịp mở miệng Nghiêm Nhã đã đột ngột tăng nhanh tốc độ xoa nắn, khiến lời muốn nói ra đều kẹt lại giữa chừng.
"A... đúng... như thế ... haa..." Raymond hào phóng mà khích lệ anh, hông đưa đẩy theo từng động tác. Vấn đề đang nói dang dở bỗng chốc cũng đã bị hắn ném ra khỏi đầu.
Giây phút cao trào ập đến, Raymond khép chặt mắt mà rùng mình. Hắn ngửa cổ, pheromone thoáng bùng nổ làm Nghiêm Nhã chợt có ảo giác như mình vừa cắm răng trực tiếp vào tuyến thể người kia. Suy tưởng đó khiến răng nanh của anh lại nhói lên mặc cho tác dụng tê dại của thuốc ức chế. Nghiêm Nhã cắn chặt khớp hàm, cố giữ cho mình không mất kiểm soát.
-
-
-
Họ phải hạ kính suốt quãng đường về. Gió đêm lạnh lẽo tạt thẳng vào mặt làm Raymond cảm giác tỉnh táo lại đôi chút. Pheromone của hắn vẫn quanh quẩn trong xe chưa thể tan hết. Giờ Raymond mới nhận ra làm hành động ban nãy trong một chiếc xe đi mượn có vẻ không được lễ phép cho lắm. Thế nhưng người đáng ra bình thường phải giữ phép lịch sự hơn cả là Nghiêm Nhã lại không có chút nào áy náy.
"Đừng lo. Xe này không phải đi mượn. Tôi không dùng thì cũng chẳng có ai đi đâu." Anh bình thản mà nói với hắn như thế.
Raymond liền nhanh chóng quyết định mặc xác vấn đề này, cũng không quan tâm rốt cuộc Nghiêm Nhã và đám xe không-phải của anh là thế nào. Hắn có nhiều thứ quan trọng cần để tâm hơn, như là thoả thuận giữa họ. Chuyện đi đến nước này, một số điều cần thiết phải làm cho rõ ràng.
"Như đã nói, tôi sẽ giúp anh trải qua kỳ phát tình, tính từ lần này. Cho nên anh cũng nên cho tôi biết rõ thêm chi tiết để còn làm chuẩn bị chứ."
Nghiêm Nhã tay chống lên thành kính ghế phó lái, đỡ trán, cười khẽ mà nhẹ giọng bình luận. "Hiệu suất xử lý công việc của cậu cũng cao quá nhỉ."
"Đừng nói là giờ anh lại thấy ngại ngùng mà đổi ý đấy nhé." Tay hắn vô thức nắm vô lăng chặt thêm một chút. "Tôi không có chính sách trả hàng đâu."
"Đừng nói nhảm. Nếu không đồng ý với cậu thì tôi đã chẳng làm việc ban nãy."
Họ không nhìn nhau khi nói chuyện, ánh mắt hướng thẳng về phía trước nơi đường phố về khuya thưa thớt bóng người vẫn rực rỡ sáng ngời đèn điện. Chiếc SUV thong thả nhẹ lướt trên đường, trong xe chỉ nghe tiếng động cơ cùng tiếng gió xé len vào từ khung kính hạ thấp.
"Hết ngày mai là có thể coi như kỳ phát tình của tôi kết thúc. Bình thường tôi vẫn uống thuốc ức chế và đi làm, ít tiếp xúc với người khác một chút là được." Nghiêm Nhã xoa xoa thái dương, miễn cưỡng giảng giải.
"Mai anh vẫn muốn đi làm?" Raymond thật sự không nên cảm thấy bất ngờ. "Thôi bỏ đi. Thuốc ức chế của anh hiệu dụng thế nào? Mai lại phải uống tiếp sao?"
"Nếu đúng theo dự tính thì có thể duy trì được đến chiều mai."
Raymond thoáng liếc qua người bên cạnh, thấy nét mỏi mệt cùng vẻ không thoải mái đang dần lộ rõ. "Vậy mai anh đừng uống thuốc nữa. Và tan làm đúng giờ một lần cho anh em trong đội nhờ với, đội trưởng."
Raymond quay sang đối diện với Nghiêm Nhã khi nói câu đó. Họ vừa lúc đến nơi. Xe dừng lại trong khu phố yên tĩnh trước cổng một căn nhà hai tầng đã cũ, nhìn ra chẳng chút gì nổi bật.
"Chuyện còn lại để mai nói." Nghiêm Nhã không đồng ý cùng không phản đối, vẻ như là đã chẳng còn hơi sức đâu mà tranh cãi nữa.
Dù thế, trước khi vào nhà anh vẫn phải quan tâm liệu Raymond có tìm được đường về Sở hay không (cách nơi này 1km, đi thẳng), rồi còn cảm ơn và dặn dò hắn nghỉ ngơi sớm đi nữa. Thật chu đáo đến khiến người ta đau đầu.
-
-
-
Những dòng chữ trên bản báo cáo trong tay như đang nhảy nhót lộn xộn lẫn vào nhau trước mắt Nghiêm Nhã. Thứ ảo giác nực cười đó khiến anh cuối cùng cũng đã phải quyết định đặt nó xuống mà tạm nghỉ một lát. Tình trạng hiện tại thực sự khó mà tập trung, càng là thế khi thứ đang đọc được viết bằng ngoại ngữ thứ hai của anh. Trên bàn vẫn còn một xấp như vậy chờ xử lý, tất cả đều là báo cáo trao đổi từ bên kia biên giới.
Nghiêm Nhã lại đưa tay xoa bóp thái dương. Cơn đau đầu vẫn không dứt mà còn có xu hướng nặng thêm. Đêm qua anh ngủ không yên giấc, sáng nay thì phải dậy sớm đi làm với cái đầu nhức âm ỉ cùng cảm giác uể oải mệt mỏi tầng tầng trĩu nặng cả cơ thể. Tình trạng này đối với Nghiêm Nhã cũng chẳng phải xa lạ gì, chỉ là lần này khó chịu nhiều hơn mọi khi mà thôi. Cũng chẳng thể phàn nàn, dùng thứ thuốc liều mạnh như vậy, đâu thể mong chờ không kèm theo bất cứ tác dụng phụ nào. Nếu không phải bất đắc dĩ, đã lâu lắm Nghiêm Nhã chưa phải dùng đến loại thuốc này. Dù sao thì nó cũng đã phát huy hiệu quả mong muốn, chút ít bất tiện theo sau vẫn là có thể chịu đựng.
Cửa phòng đóng kín từ lúc anh đến. Mọi người cũng ngầm hiểu bất tiện mà hạn chế tới tìm. Hầu hết mọi người, không bao gồm cái người đang rất tự nhiên mở cửa bước vào mà còn không thèm gõ trước kia.
"Tôi sợ lỡ anh ngất trong này không ai biết." Đáp lại cái nhìn nghi hoặc của Nghiêm Nhã, Raymond rất trơn tru mà trả lời, còn tặng thêm nụ cười như trêu ngươi.
Tay Nghiêm Nhã vẫn đang đỡ trán, không rảnh mà đôi co với người này. "Cậu thấy rồi đấy."
Raymond hoàn toàn lờ đi ý đuổi khách trong câu nói, còn ung dung tiến lại càng gần. Nghiêm Nhã lúc này mới ngẩng lên để nhìn thấy người kia đưa ra trước mặt anh một chiếc cốc giấy, thứ đồ uống bên trong vẫn còn toả nhiệt.
"Là sữa."
Nghiêm Nhã chớp mắt, vô thức đưa tay ra nhận lấy. Ngón tay họ sượt qua nhau, tay Raymond vẫn còn ấm nóng, tay anh có chút lạnh lẽo.
"Tôi đoán là anh không cần nạp thêm caffein trong tình trạng hiện tại nhỉ."
Raymond nhìn ly sữa đã chuyển vào tay Nghiêm Nhã, vẻ như rất hài lòng. Hắn đưa mắt lướt qua chồng tài liệu anh đang xem dở, nổi hứng thú mà cầm một tờ lên đọc.
"Không chờ phiên dịch sao?" Thường vẫn sẽ có người chuyên trách chuyển ngữ những văn bản trao đổi giữa hai bên như thế này.
"Tôi không chờ được, cũng không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào." Nghiêm Nhã giải thích ngắn gọn, sau còn thật sự đưa cốc lên miệng uống.
"Hmn..." Raymond vẫn nhìn chăm chăm vào trang giấy trong tay, chốc lát đã đọc đến nhập tâm. "Vậy để xem những chi tiết tôi thấy có giống với anh không."
Nghiêm Nhã không chậm lấy một nhịp mà cầm lên xấp giấy khác đưa cho Raymond. "Bắt đầu từ đây đi."
Căn phòng lần nữa lại trở về yên lặng. Raymond rất tự nhiên mà chọn một chỗ ngồi tại bàn tiếp khách, chăm chú lật xem tài liệu. Suốt khoảng thời gian đó hắn thật sự tập trung, không mở miệng nói ra bình luận thừa thãi, đến cả tư thế ngồi cũng không đổi, di động duy nhất chỉ là lúc lật trang và khi thoảng khẽ nhíu mày. Raymond luôn có thể trông nghiêm túc thế này khi làm việc, nhưng dường như cũng chỉ mình Nghiêm Nhã trông thấy được.
Từ cả trước khi hắn chính thức đến đây, xung quanh đội phó mới của anh đã có không ít những lời đồn đoán. Nghiêm Nhã không tin tưởng vào mấy chuyện người ta bàn tán, nhưng anh cũng có nỗi lo riêng. Chuyện xảy ra ngày hôm qua là hoàn toàn ngoài dự đoán. Nghiêm Nhã chưa bao giờ nghĩ đến khả năng giữa họ sẽ nảy sinh mối quan hệ như thế, và anh cũng chắc chắn động cơ Raymond làm vậy cũng không phải xuất phát từ yêu thích đơn thuần. Nhưng rồi anh lại lựa chọn thử thêm một lần, như cái lúc ra quyết định khi đón người này ở sân bay. Sau tất cả, Nghiêm Nhã tin tưởng vào phán đoán của bản thân mình.
Những dòng chữ trước mắt lại lần nữa nhoè mờ. Nghiêm Nhã chợt nhận ra mình không biết đã ngẩn người từ bao giờ. Thứ cảm giác chuếnh choáng đáng ghét quen thuộc dần hiện diện. Cơ thể anh cũng càng lúc càng nóng như phát sốt. Nghiêm Nhã buông tài liệu trong tay, xoa xoa trán, thở hắt ra đầy cáu kỉnh.
Nghe được động tĩnh, người còn lại trong phòng nhạy bén mà cất lời. "Đã đến lúc rồi sao?"
Các giác quan như mở hết công suất thu thập tín hiệu từ xung quanh. Nghiêm Nhã có thể nghe rõ ràng tiếng bước chân Raymond tiến lại gần, thậm chí cảm thấy được cả thân nhiệt toả ra khi hắn cúi người kề sát. Giờ ngăn cách giữa họ chỉ là một cái bàn. Một bàn tay mát lạnh đưa đến chạm vào gò má nóng bừng của anh. Nghiêm Nhã ngẩng lên, đối diện với đôi mắt đen không chút gợn sóng.
"Ra xe đợi tôi?"
Lời gợi ý của Raymond giờ nghe ra lại như là khả năng duy nhất. Nghiêm Nhã nhận lại chìa khoá xe của mình từ tay hắn. Lúc anh rời khỏi phòng, đồng hồ vừa điểm đúng giờ tan sở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top