#.01

Đây là một thế giới tưởng tượng, toàn bộ địa danh, nhân vật, sự việc trong truyện đều là hư cấu, hoàn toàn không có ý ẩn dụ hay ám chỉ bất kỳ điều gì. Mọi sự tương đồng nếu có đều chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên.

Chiếc xe sang màu bạc sáng chói đỗ trong sân Sở Cảnh sát thành phố C trông vừa nổi bật, vừa lạc loài so với khung cảnh xung quanh. Gần đến giờ tan tầm, Sở trưởng đứng ngoài hành lang phòng làm việc của mình giải lao hút thuốc, nheo mắt nhìn xuống.

"Này Nghiêm Nhã," liếc thấy bóng cậu lính đang tiến về phía mình, Sở trưởng liền lên tiếng "ồ, sao hôm nay ăn mặc bảnh vậy? Đi hẹn hò đấy hử?"

Người tên Nghiêm Nhã là một thanh niên cao lớn, mái tóc nâu khói cắt ngắn gọn gàng, hôm nay vì thiếu đi cặp kính quen thuộc mà để lộ rõ đôi mắt màu xám nhạt. Anh đúng là không mặc cảnh phục như lệ thường, thay vào đó là sơmi kẻ cùng quần tây giày da, nhưng vẻ chỉn chu cùng tác phong nghiêm cẩn vẫn chẳng đổi khác chút nào.

"Cháu đang định qua xin phép chú lát cháu ra ngoài có chút việc." Anh mỉm cười đáp lại thủ trưởng của mình, nét nhu hoà trên khuôn mặt sáng lên dưới ánh nắng chiều cuối thu.

Sở trưởng liếc Nghiêm Nhã lần nữa, chưa vội đáp ứng ngay mà lại quay mặt nhìn xuống sân, như là vu vơ hỏi: "Xe đó của cháu à?"

Nghiêm Nhã cũng dõi tầm mắt về cùng hướng, dễ dàng trả lời: "Không phải, là xe của dì cháu."

"Cháu định lái nó đi đâu?"

"Lát cháu đưa dì ra sân bay."

"Sân bay à?" Sở trưởng như đột nhiên dậy lên hứng thú mà quay lại nhìn Nghiêm Nhã. "Thế thì tiện quá, cháu qua đó chờ đón đội phó mới của cháu về luôn nhé. Chắc tầm đấy cậu ta cũng đến nơi rồi."

"Dạ?"

"Trường hợp điều chuyển công tác mà cuộc họp hôm trước chú đã đề cập đến đó. Cậu ta đề xuất ở tại nhà công vụ của cơ quan luôn, nên cứ ra đón rồi đưa về thẳng đây là được. Dù sao cũng sắp là đồng đội rồi, bày tỏ chút thành ý chẳng phải càng tốt sao?"

"Vâng, cháu biết rồi."

"Tối lắm, hỏi bộ phận tổ chức cán bộ để lấy thông tin liên lạc nhé. Giờ thì đi thôi." Sở trưởng mỉm cười phất tay, thoải mái mà đuổi người.

-
-
-

"Người thành phố C đều nhiệt tình hiếu khách thế này sao?"

Giọng nam trầm trầm mang chút ngả ngớn vang lên ở đầu dây bên kia khiến Nghiêm Nhã vô cớ mà có chút phiền lòng. Thực ra cảm giác bồn chồn bức bối này đã đeo đẳng anh suốt từ đầu tuần. Là do kỳ phát tình sắp tới sao? Anh vẫn luôn có kỳ phát tình vất vả hơn nhiều so với người bình thường. Dạo gần đây công việc cũng tương đối căng thẳng, mới nhậm chức, đội mới thành lập, có quá nhiều vấn đề phải để tâm, ép đến độ anh gần như không có thời gian để ngủ. Đúng là giao ban đầu tuần Sở trưởng cũng đã nhắc đến chuyện thêm người cho đội, nhưng tình hình có vẻ không mấy lạc quan. Trên đường đi anh đã kịp điểm lại một lượt lý lịch của người đồng đội mới này, mày bất giác nhíu lại càng chặt.

Raymond Blake, 28 tuổi, cựu Đội trưởng Đội 2 Ban Hình sự thành phố L; nhận kỷ luật do có vi phạm về đạo đức lối sống, giáng chức, điều chuyển công tác đến thành phố C.

Vài dòng ngắn ngủi thôi đã đủ kêu gào giới thiệu người này là một mớ rắc rối rồi. Qua cuộc điện thoại vừa nãy nữa, cậu ta nghe ra thật chính xác giống như là một mớ rắc rối.

Nghiêm Nhã không khó khăn chút nào nhìn thấy được mớ rắc rối tương lai của mình, đang đứng chờ anh bên ngoài khu vực khách đến. Cậu ta rất nổi bật, trông hoàn toàn không hợp với xung quanh. Đó là một thanh niên cao ráo, mái tóc đen hơi dài xoã xuống gần như che khuất một phần gương mặt, từ trên xuống dưới đều mặc đồ đen. Giữa rừng người hối hả xuôi ngược, riêng cậu ta ung dung đứng đó, tay còn kẹp điếu thuốc hút dở, đầu hơi cúi nhìn không rõ tầm mắt, như thể đang chìm đắm vào thế giới của riêng mình.

Nghiêm Nhã tiến đến, mở lời trước. "Raymond Blake?"

Người kia ngẩng đầu lên đối diện với anh, đôi mắt đen tăm tối tựa như đáy vực sâu. "Là tôi."

-
-
-

"Raymond Blake?"

Một giọng nam xa lạ gọi tên hắn. Raymond phải ngước lên để đối diện tầm mắt với người đó. Hiếm khi nào hắn gặp được ai còn cao hơn mình như thế. Thân hình này dễ dàng mà đem cho người ta cảm giác áp bách. Nhưng nhìn đến khuôn mặt - hàng mi thật dài, bờ môi đầy đặn vẽ lên một nụ cười mỉm lịch sự, nét nhu hoà toả ra khiến Raymond đột nhiên thấy thật chói mắt.

"Như đã giới thiệu trong điện thoại, tôi là Nghiêm Nhã. Để tôi đưa cậu về Sở."

Nghiêm Nhã chủ động vươn tay, Raymond cũng thoải mái bắt lấy, cảm giác ấm nóng đối lập với tay hắn lạnh lẽo, đụng chạm quá mức chóng vánh đột nhiên làm hắn có chút tiếc nuối.

"Phiền anh." Raymond nhoẻn miệng cười đáp lại. Suốt cuộc chào hỏi ánh mắt hai người chưa từng rời nhau.

Trước cử chỉ của hắn, người kia dường như khựng lại một nhịp, nhưng rồi lại làm như không có gì xảy ra mà đưa tay ý bảo cất giúp chút hành lý ít ỏi của hắn vào cốp xe. Sau cùng anh còn thay hắn mở cửa xe.

Chỉ thiếu nước cài hộ đai an toàn nữa thôi. Ngồi yên vị trên ghế phó lái, Raymond chợt nảy ra suy nghĩ như vậy. Hắn cúi đầu, suýt không nén được mà bật cười thành tiếng.

.

Thành phố C nằm phía cực bắc của quốc gia, khí hậu thiên lạnh, có đủ bốn mùa, mùa đông đến sớm. Thời điểm Raymond đến nơi này đã là cuối thu, ngày tắt nắng nhanh và đêm lạnh. Đêm đầu tiên tại nơi ở mới, hắn đã tưởng mình sẽ không ngủ được. Cuối cùng, không biết từ lúc nào bản thân đã chìm vào mê man, còn mơ thấy một giấc mơ không mấy dễ chịu. Dạo gần đây, những giấc mơ của hắn đều là không dễ chịu.

Trong mơ, hắn lại thấy mình tại thành phố L, giữa phố đêm hoa lệ ngập tràn ánh đèn chói mắt. Chúng vây lấy hắn, thứ ánh sáng lạnh lẽo ngột ngạt, che mờ tầm nhìn của hắn, nhuộm lên toàn thân hắn những mảng màu loang lổ. Raymond đứng chôn chân một chỗ, ngửa đầu dõi theo thứ gì đó chính hắn cũng không biết rõ ràng. Phía bên trên đèn đuốc rực rỡ, bầu trời đêm tăm tối hun hút tựa như nhìn vào một đáy vực. Tất cả chợt lộn ngược, rồi quay cuồng, nhấn chìm hắn trong sắc màu hỗn loạn, mãi mãi chôn vui hắn tại nơi này.

Raymond mở bừng mắt. Trên đầu hắn là khoảng trần xa lạ, không khí buổi sớm mai lành lạnh tràn vào từ khung cửa sổ khép hờ khiến hắn khẽ rùng mình. Hắn không còn ở thành phố L nữa.

Dậy khỏi giường, Raymond bước về phía cửa sổ. Bầu trời thành phố C hôm nay nhiều mây, từng quầng mây nặng nề che lấp chút ánh dương ít ỏi đầu ngày. Vì là sáng sớm, toàn bộ khung cảnh dưới khoảng sân dõi ra từ phòng hắn hãy còn chìm trong màu một xám nhờ nhờ u ám.

Chạy đến tận nơi này, liệu hắn sẽ có được giải thoát chứ?

-
-
-

"Nhìn mặt có chút lạnh lùng..."

"Không phải đâu, hôm qua gặp còn cười chào hỏi thân thiện với tôi lắm mà..."

"Cậu nghĩ đi, bị giáng chức, còn điều chuyển về nơi xa xôi như chỗ chúng ta nữa, ai mà vui cho nổi..."

Nghiêm Nhã đang pha dở cốc cà phê sáng trong căn tin của đơn vị, liền nghe loáng thoáng tiếng vài đồng nghiệp bàn tán. Mới sáng sớm, cả tuần rồi anh không được ngủ đủ giấc, có lẽ vì vậy mà tâm trạng đặc biệt tệ, chỉ muốn nhanh chóng biến khỏi cái nơi ồn ào này.

Mặc cho nội tâm khủng hoảng của Nghiêm Nhã, cuộc tám chuyện vẫn đang tiếp tục.

"...Đội 2 Hình sự thành phố L, chẳng phải là chuyên mại dâm sao?"

"Không phải là chuyên mại dâm." Giọng nam trầm Nghiêm Nhã đã dần quen thuộc mấy hôm nay đột nhiên vang lên nơi phía cửa, cả phòng phút chốc liền lặng ngắt. Raymond tự tin sải bước tiến vào giữa đám người, trong câu nói pha chút giễu cợt như có như không mà tiếp lời. "Đầy đủ phải là chuyên trách đấu tranh với các tội phạm về mại dâm. Xin đừng dùng từ ngữ dễ gây hiểu lầm như vậy."

"A ha ha..." Ai đó gượng gạo cười, cố đánh vỡ bầu không khí đông cứng. Sau đó một hai người hưởng ứng. Có kẻ mạnh dạn hơn còn lên tiếng bắt chuyện, mọi người lại nhanh chóng nhao nhao.

"Bên thành phố L nghe nói nhức nhối mảng này lắm, chắc các cậu cũng phải vất vả nhiều nhỉ?"

"Công việc mà, ai thì cũng phải khổ thôi."

"Thế có phải vào vai, giả danh không?"

"Khi thoảng."

"Cả cậu luôn à?"

"Tôi có."

"Ồ, thật sao?"

"Không cần phải ngạc nhiên đến vậy, chúng tôi luôn chọn được vai hợp với mình mà."

Raymond vừa tuần tự trả lời từng câu hỏi hướng đến mình, vừa ung dung bước về phía quầy cà phê, cũng là nơi Nghiêm Nhã đang đứng. Suốt quá trình, trên miệng cậu ta vẫn luôn gắn chặt một nụ cười nhẹ, ý cười không chạm đến đáy mắt, chết lặng hệt như nụ cười ngày hôm đó khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Nghiêm Nhã cứ nhìn thấy nó liền cảm thấy phiền lòng.

"Tôi hợp nhất, là vào vai ma cô dắt mối." Sau cùng, Raymond buông một câu chốt hạ, nụ cười càng nở rộng, tựa vết rách khảm trên khoé môi.

Đám đồng nghiệp cũng cười rộ lên, còn mang chút hoang mang không rõ câu nói này có bao nhiêu phần thật giả. Nghiêm Nhã chợt cảm thấy miệng đắng ngắt không còn uống nổi gì nữa.

"A, đội trưởng." Như là giờ mới nhìn thấy anh, Raymond cất giọng chào hỏi.

Nghiêm Nhã nhìn người kia, không nói không rằng dúi cốc cà phê mới pha xong vào tay cậu ta, rồi xoay người bước thẳng ra cửa. Anh cảm giác thái dương mình giật giật, báo hiệu một cơn đau đầu.

Cơn đau đầu đã được đoán trước thực sự đến, khi Nghiêm Nhã nhìn thấy tấm giấy mời để trên bàn làm việc của mình, phần người gửi chói lọi mấy chữ tên của kẻ chỉ nghĩ đến thôi cũng làm anh khắp người khó chịu: Adrian White.

Vẻ như rắc rối của anh cái này chưa giải quyết xong, những cái khác đã lũ lượt kéo đến.

-
-
-

Trong miệng Raymond nếm thấy đắng chát. Hẳn là nhờ ơn cốc cà phê của ai đó sáng nay. Hắn khó chịu mà lần vào túi móc ra một điếu thuốc, mới đưa lên miệng thì cũng lại là ai đó kia đã liền lên tiếng.

"Không được hút thuốc trong xe công vụ."

Anh đùa tôi chắc. Raymond liếc sang bên cạnh, thiếu điều trợn trắng mắt nghĩ. Trong xe này ám đặc mùi thuốc lá, hiển nhiên là chả có ông nào trong cơ quan này coi quy định đó ra cái đách gì cả. Nhưng rồi hắn cũng không châm thuốc mà chỉ ngậm trên môi, xoay người dõi ra đường, hạ kính xuống cho đỡ bức bối.

"Con xe hôm trước của anh đâu?" Raymond tay chống cằm, không nhìn người kia mà hỏi.

"Đấy không phải xe tôi, trả về cho chủ rồi."

"Ồ." Raymond không kìm được mà đế thêm một câu đùa. "Tự kỷ sẽ nghĩ là anh vì đặc biệt đón tôi mới mượn xe đó đi đấy."

"Tôi cũng có thể làm thế." Người kia bình tĩnh đáp. Câu trả lời ngoài dự đoán này thành công khiến Raymond tròn mắt quay đầu lại nhìn anh.

Nghiêm Nhã vẫn tập trung thẳng tắp dõi về phía trước, hai tay đúng tiêu chuẩn đặt trên vô lăng. Raymond chợt thấy mình thật ngớ ngẩn khi lại bất ngờ đến vậy. Đội trưởng mới của hắn thực sự có thể miễn dịch với mấy câu bông đùa.

Hắn lại hướng tầm mắt ra bên đường, gió thu tạt qua man mát, cảm giác bức bối vẫn chẳng hề giảm đi chút nào. Thêm một chốc, hắn lần nữa cất giọng, vẫn không nhìn người kia.

"Vậy nhiệm vụ hôm nay thất bại rồi sao?"

"Thất bại? Đội cũ của cậu tiêu chuẩn đánh giá là như thế đấy à?" Raymond nghe tiếng người bên cạnh hỏi lại, giọng còn thực sự có chút tò mò. Không thấy hắn đáp, anh cũng không nề hà mà nói tiếp. "Về hoàn thiện báo cáo cùng lập hồ sơ theo dõi nữa là xong việc thôi."

Vậy cũng bằng bảo họ chẳng còn làm gì thêm được nữa. Cả hai vừa gặp mặt nhóm người mới được phía bên kia biên giới trả về sau khi bị phát hiện cư trú cùng lao động bất hợp pháp. Cuối cùng lại chỉ hỏi mấy câu cơ bản, chuyện chả đi đến đâu.

Raymond bất mãn nghiến răng. Hắn cảm thấy được người kia liếc nhìn mình một cái, im lặng thêm chốc lát rồi mới lại cất lời.

"Từ giờ trở đi cậu sẽ còn gặp trường hợp như thế này nhiều lắm."

"Tôi phải tập quen với nó đi à?" Raymond mỉa mai hỏi lại.

"Cố đừng quá dằn vặt bản thân mình mỗi lần gặp phải là được."

"Hừ." Hắn bật ra một tiếng cười méo mó. "Anh nghĩ tốt cho tôi quá rồi."

Dằn vặt bản thân sao? Trong mắt Nghiêm Nhã liền là như vậy? Hắn cảm giác kẻ phản đồ sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là tự dằn vặt.

Đám người họ gặp hôm nay đa số là omega, liếc mắt liền biết "lao động bất hợp pháp" bên nước ngoài mà họ đã làm đó là loại công việc gì. Có lẽ vì thế mà Raymond mới thói quen đem cách xử lý công việc lúc trước áp dụng vào lần này sao? Nên hắn mới cảm giác thất bại khi tất cả kết thúc chóng vánh thế này. Hắn vẫn chưa thực sự quen rằng việc mình đang phụ trách giờ đã đổi thành án về buôn bán người.

"Cậu cũng đâu có xa lạ gì, nhiều khi nạn nhân lại không cho mình là nạn nhân." Vẻ như Nghiêm Nhã vẫn chưa hết lời để nói với hắn, còn như đang cố an ủi hắn. Thật kỳ quặc. Sao anh phải tỏ ra quan tâm đến thế chứ? Suy cho cùng, chuyện cũng chẳng có gì, chỉ là một kẻ bất ổn đột nhiên phản ứng quá mức trước chút việc tầm thường mà thôi.

Họ nói rằng họ trả tiền để qua bên kia. Chắc hẳn rồi họ sẽ lại quay về đường cũ. Đương nhiên, đương nhiên. Trong đầu Raymond chợt loé qua vô số gương mặt mỏi mệt cùng ánh mắt vô cảm dưới lớp phấn son, hắn từng thẩm vấn qua rất nhiều người như thế, kết quả này đâu phải hi hữu. Phút chốc, Raymond cảm giác mình lại chôn chân nơi vũng lầy.

Hắn đổi tư thế ngả lưng, ngửa đầu nhìn lên khoảng trần hẹp hòi, khép mắt, lầm bầm như thể chỉ để tự mình nghe. "Đôi nghĩ họ nghĩ đó là điều mình xứng đáng, là thứ mình đã đánh đổi, bởi vì họ đã sai lầm và thất bại, nên giờ phải trả giá mà thôi."

Sau đó, không ai nói thêm gì.

Mặc cho kính đang hạ, điều hoà cùng quạt gió cũng chưa hề tắt, nhưng không khí trong xe lại càng lúc càng ngột ngạt.

Họ cứ lặng im suốt quãng đường còn lại cho tới khi về đến garage của cơ quan. Trước lúc hai người tách ra, Nghiêm Nhã chợt gọi lại hắn. "Raymond."

"Sau này, nếu không muốn tiếp mấy chuyện tầm phào, cậu chỉ cần bỏ đi là được rồi."

Động tác đóng cửa xe của hắn khựng lại giây lát. Sau cùng, Raymond chỉ cúi đầu cười một tiếng, không đáp lại mà xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top