#.00

Note: Mê cái trope vì thấy người kia khóc liền đổ. Nhưng người khóc lại là top (⁎⁍̴̛ᴗ⁍̴̛⁎)

Ca đêm tại quán bar xa hoa.

Đám đồng nghiệp đã lủi sạch ngay khi vừa hết giờ, đúng là cái lũ không nghĩa khí. Raymond khệ nệ lôi mấy bịch rác lớn ra ngõ sau, vừa làm vừa rủa thầm trong đầu. Thật nực cười, loại vì đồng tiền mà bán mạng cày cuốc như bọn họ thì có nghĩa khí gì đáng nói chứ? Chưa kể, xét đến việc hắn thuộc thành phần lập lờ tuổi để đi làm cho cái chỗ dám thuê nhân viên mặc xác lý lịch chỉ cần giá rẻ thế này, càng không nên bàn về đạo lý.

Lại là một ngày mệt chết đi được. Không đúng, đã qua ngày mới được một tiếng rưỡi rồi. Nếu xong xuôi về thẳng phòng trọ ngả lưng hắn sẽ có 4 tiếng để ngủ trước khi đến công việc làm thêm tiếp theo, sau đó là lớp ôn thi, sau đó lại làm thêm, một vòng tuần hoàn khép kín xoay vần hối hả đến có lúc khiến hắn như muốn nghẹt thở. Nhưng cứ cắn răng rồi sẽ vượt qua được thôi.

Raymond cắn răng và ném bịch rác cuối cùng vào nơi tập kết.

Vậy là xong, giờ chỉ việc quay vào thay đồ rồi đi về. Trong phút háo hức nho nhỏ, hắn đã lơ đễnh mà bỏ qua trận ồn ào bên trong.

-
-
-

Phòng thay đồ của nhân viên nằm ở phía sau của quán bar, gần như tách biệt với náo nhiệt của mặt trước, đến tiếng nhạc cũng lọt không tới. Giờ này người đã về hết, nên càng trở nên vắng lặng. Hắn vào phòng, theo thói quen mà đóng cửa lại, chưa kịp nhấc chân bước tiếp liền đã bị một bóng đen lao đến xô ngã.

RẦM.

Raymond vẫn còn đôi chút choáng váng sau cú va chạm đột ngột, mông lưng ê ẩm vì đập xuống sàn cứng. Hắn nhăn mặt ngước mắt nhìn kẻ vừa tấn công mình, giờ đang đè trên người hắn, hai tay ghì chặt vai hắn.

Dưới ánh đèn trắng chói mắt, ngũ quan người kia ngược sáng trông ra không mấy rõ nét. Raymond chỉ có thể lờ mờ phác hoạ được một khuôn mặt trẻ măng đỏ bừng cùng cặp mày nhíu chặt vẻ đầy khó chịu. Hắn nhớ ra đêm nay có gặp thoáng qua người này - cậu thanh niên mang vẻ chỉn chu không chút nào hoà hợp với khung cảnh xa hoa của quán rượu. Bộ dáng chật vật hiện giờ khác xa với lúc đó. Cậu ta cúi xuống, như thể bản năng mà dụi đầu vào hõm vai hắn, từng hơi thở nặng nề ẩm ướt nóng rẫy phải vào cần cổ khiến hắn cũng không khỏi rùng mình.

Cảm giác nguy cơ càng lúc càng lớn. Raymond giãy dụa đưa tay túm lấy bắp tay người kia, thận trọng dò hỏi.

"Này? Cậu không sao chứ?"

"Khó chịu..." Người kia chỉ rền rĩ bên tai hắn như thế, lực đè ép vẫn không hề suy giảm chút nào.

Hắn nhận ra không chỉ là hơi thở, toàn thân của cậu ta cũng đang toả nhiệt, như thể phát sốt.

"Không phải cậu đang phát tình đấy chứ?" Hắn nuốt khan, khó khăn mà hỏi ra nghi hoặc.

Chuyện như thế tại chốn này cũng chẳng phải hiếm hoi. Từ lâu trên chợ đen đã trôi nổi đủ loại thuốc với những lời mời chào ghê rợn về tác dụng kích thích cực mạnh, và thỉnh thoảng sẽ có những omega xấu số "đột nhiên" cưỡng chế phát tình mà trở thành mồi cho lũ sói.

"Phát tình?" Người bên trên dường như giật mình mà ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập mờ mịt cùng hoang mang. "Thế này là phát tình?"

Mẹ kiếp! Raymond chửi thề trong đầu. Chẳng lẽ người này còn chưa từng trải qua phát tình? Chưa phân hoá sao? Rốt cuộc cậu ta có đủ tuổi vào quán rượu không vậy?

Nỗi tức giận cùng khiếp sợ như tiếp thêm sức mạnh để Raymond cuối cùng cũng chống tay chật vật ngồi dậy, với một kẻ vẫn bám chặt lấy cổ hắn không buông. Hắn sau đó liền nhận ra người này hình như còn không cao bằng mình.

"Nào, khó chịu ở đâu thì cậu cũng phải buông ra thì tôi mới giúp cậu được chứ." Hắn cố nhẹ giọng mà trấn an người kia, trong đầu thì không ngừng ngầm tìm cách thoát thân.

Nghe xong câu nói của hắn, cậu ta lại như là bị chọc trúng chỗ nào, tay nắm càng chặt, lại vùi đầu vào hõm vai hắn lầm bầm. "Không buông..."

'Dứt khoát vậy luôn?' Raymond đột nhiên có chút đau đầu.

Hắn trong một chốc mờ mịt không biết phải làm sao, còn người kia đã bắt đầu cọ cả thân thể lên người hắn, từ vụng về dè dặt dần trở nên mạnh bạo. Raymond giật nảy mình tỉnh khỏi cơn mê mang khi cảm giác vật gì cứng rắn nóng hừng hực qua lớp quần áo cọ lên bụng mình.

"Chết tiệt..." hắn buột miệng mắng, mặt cũng bỗng chốc đỏ bừng không kém gì người trên thân. "Này, cậu bình tĩnh một chút." Thật vô nghĩa làm sao khi nói câu đó trong tình trạng này. Hắn cố hết sức rảnh ra một tay túm lấy lưng áo người kia hòng kéo ra chút khoảng cách giữa họ.

"Ha...ưm..."

Cậu ta không hề suy suyển chút nào, còn bắt đầu mơn trớn cổ hắn, khe khẽ rên vào tai hắn.

Mẹ kiếp phát điên mất! Raymond hoảng hốt mà dãy dụa trong bất lực, người này sao khoẻ vậy? Vì phát tình càng tăng thêm sức mạnh sao? Không còn nghi ngờ gì nữa cậu ta đang phát tình, nhưng trong cơn hỗn loạn Raymond vẫn chưa đoán ra phân tính của cậu ta là gì. Nếu là omega thì chuyện sẽ tệ lắm...

Thế rồi pheromone ập vào hắn như một cơn sóng thần, đột ngột ngập tràn cả căn phòng, chiếm lấy toàn bộ các giác quan. Đó là thứ mùi sắc lạnh đến choáng váng, ân ẩn chút hương bạc hà đơn thuần và sạch sẽ, là alpha. Giữa khủng hoảng Raymond vẫn không kìm được mà cảm thán, người này hoá ra lại là alpha, pheromone còn tàn bạo như vậy.

Mật độ pheromone dày đặc khiến từng hơi thở đi vào buồng phổi hắn cũng trở nên nặng nhọc, tầm mắt chao đảo quay cuồng, tim hắn bắt đầu tăng tốc đập bình bịch trong lồng ngực. May mắn hắn vẫn cố cắn răng bám víu lấy chút lý trí còn sót lại để không giải phóng pheromone của chính mình làm đáp trả. Ít ra thì nếu cùng là alpha hắn còn có sẵn thuốc ức chế cất trong balo, vấn đề chỉ là làm sao với đến nó - nằm yên vị trong tủ để đồ còn chưa đóng của hắn.

Lúc Raymond vẫn còn đang quay cuồng giãy dụa, chợt nghe "Xoẹt" một tiếng, hắn chỉ biết bàng hoàng trơ mắt thấy chiếc sơmi mình đang mặc bị xé bung nửa hàng cúc.

"Oa..."

Cảm giác răng cạ trên phần da thịt nhạy cảm khiến hắn không khỏi rùng mình, nhưng cũng mới chỉ là sượt qua chứ chưa thực sự cắn vào. Mất một chốc Raymond mới nhận ra người phía trên mình cũng đang run rẩy. Cậu ta lầm bầm gì đó giữa từng hồi hô hấp nặng nhọc, hắn phải lắng tai nghe thật kỹ mới ra vài từ rời rạc.

"... không muốn... tại sao..."

Đây là đang giằng co với bản năng sao? Alpha khi phát tình thường tính chiếm hữu sẽ trở nên vô cùng mãnh liệt, muốn chinh phục, muốn đánh dấu. Lần phát tình đầu tiên ham muốn đó càng dữ dội khó kiểm soát. Chưa từng trải qua cảm giác như vậy, bối rối cùng kháng cự là điều dễ hiểu.

Hắn vô thức đưa tay lên xoa đầu người nọ, như thể an ủi đứa trẻ đang hoang mang sợ hãi, giọng cũng trở nên dịu dàng hơn hẳn thường ngày. "Tôi có thuốc ức chế, uống vào liền sẽ ổn."

Như là được tiếp sức, cậu ta khó khăn mà tách khỏi hắn, dùng đôi mắt mở to ngấn nước nhìn hắn. "Thật sự?"

"Thật sự. Cậu để tôi đi lấy nhé, ngay chỗ tủ để đồ bên kia thôi." Giọng hắn càng nhẹ hơn nữa dỗ dành, hất đầu ý chỉ hướng dãy tủ đứng dựng sát tường bên góc phòng như thể hứa hẹn điều gì nhiệm màu lắm.

Thực tế luôn chứng minh chẳng có phép màu quái nào xảy đến trong cái cuộc đời khốn khổ của Raymond cả, lần này cũng không ngoại lệ. Có vẻ như thuốc của hắn quá nhẹ, chẳng mấy tác dụng với một alpha mang đặc tính trội quá mức như người này. Cũng có thể vì đây là lần phát tình đầu tiên, còn là bị kích thích mà cưỡng chế khởi phát, nên thứ thuốc phổ thông rẻ tiền căn bản kìm không lại. Dù thế nào, đó cũng không phải là vấn đề nguy cấp vào lúc này.

Vấn đề nguy cấp là hắn lại lần nữa bị đè nghiến lại, lần này khá hơn chút vẫn còn được đứng, cả thân người áp vào dãy tủ đựng đồ dành cho nhân viên. Áo hắn đã bị lột xuống một nửa, xoắn lại chỗ khuỷu tay vô tình tạo thành trói buộc, phần ngực trần chà xát lên bề mặt kim loại lạnh lẽo làm hai điểm nhạy cảm đựng thẳng từ lúc nào, sau mông cảm nhận rõ vật đang cương cứng ma sát tới lui qua lớp vải. Một tay người kia ghì chặt lấy eo hắn để phần hông hai người kề cận, một tay luồn vào tóc nắm chặt kéo hắn hơi chút ngửa đầu về phía sau. Pheromone vẫn ngập tràn cả căn phòng, tấn công vào mọi giác quan của hắn. Thứ kích thích đáng giận khiến hắn cũng có chút động tình.

"Ha...ha..." Tiếng thở dốc cận kề bên tai, khuôn miệng nóng ẩm lần lữa tìm đến gần tuyến thể hắn, Raymond nhắm chặt mắt chờ đợi đau đớn đã liệu trước đến từ nhát cắn đánh dấu.

Phập. Hương bạc hà trong không khí giờ quyện thêm chút mùi tanh ngọt của máu. Nhưng đau đớn không hề đến. Raymond ngỡ ngàng nhận ra bàn tay túm tóc mình cũng đã thả lỏng tự lúc nào. Hắn hoang mang liếc nhìn lại về phía sau, tròn mắt trước hình ảnh người kia đang tự cắn vào tay mình đến rỉ máu.

"A..." Hắn kinh ngạc không nói nên lời.

Vội vàng chật vật vùng thoát khỏi chiếc áo đang cởi dở, Raymond xoay hẳn thân lại đối diện với người kia, luống cuống đưa tay đến hòng kéo tay cậu ta ra.

"Đừng như vậy. Cậu có biết đau không hả?"

Khuôn mặt đẹp đẽ chỉn chu trong ấn tượng giờ hoàn toàn hỗn độn, hai mắt cậu ta đỏ hoe đã hơi sưng lên, má cùng khoé môi lấm lem máu hoà nước mắt.

"...không muốn." Cậu ta lại nói, nhưng tay còn lại đã kịp vòng qua ôm lấy eo hắn thật chặt.

Còn rất cứng đầu, Raymond nghĩ thầm. Nghe ra còn tưởng người vừa mới định cưỡng chế đánh dấu người khác là hắn mới phải. Thân thể hai người còn kề sát, nhiệt lượng vẫn chưa hề giảm, mặc cho bộ dạng khóc lóc kia pheromone của cậu ta vẫn phát tán cuồn cuộn.

Có lẽ hít vào quá nhiều thứ này làm đầu óc Raymond cũng mất dần tỉnh táo. Tiếng tim đập của chính hắn như càng phóng đại bên tai át đi mọi suy tính lý trí, ấm áp từ thân thể người kia đối lập với lạnh lẽo nơi tấm lưng trần trụi của hắn đang dựa khiến hắn đột nhiên muốn tiến đến càng kề sát vào cậu ta. Từng đợt hô hấp vấn vít giữa hai người như dần thổi bùng rạo rực trong hắn. Vô thức, Raymond đã ngả người đến gần thêm với người trước mặt.

Nhưng rồi một bàn tay đặt lên ngực đẩy hắn ra, bàn tay vẫn còn nguyên vết cắn đang rỉ máu.

"Không muốn...cưỡng ép..." Người kia cúi đầu khó nhọc gằn từng chữ, một tay đẩy, một tay vẫn nắm chặt lấy eo hắn, vật cứng nóng toả nhiệt vẫn đang cạ trên đùi hắn.

Chết tiệt thật, dáng vẻ này phút chốc làm suy nghĩ của hắn càng thêm hỗn loạn không thành hình. Raymond bối rối rời mắt nhìn xung quanh phòng mong tìm ra giải pháp khác cho cục diện này, nhưng chỉ thấy cánh cửa đang đóng chặt, bế tắc hệt như tình trạng của họ vậy. Không còn cách khác.

"Không sao." Hắn nghe thấy mình mở lời, cái giọng dỗ dành từ ban nãy vẫn chưa hề đổi khác. Tay hắn đồng thời nắm lấy cổ tay người kia, thận trọng mà tránh đi chỗ bị thương, như lơ đễnh mà kéo nó trượt khắp lồng ngực mình. "Chỉ là một vết đánh dấu thôi mà. Tôi cũng không phải omega, sẽ không khó xử lý đến vậy."

Giờ đến lượt người kia kinh ngạc tròn mắt ngẩng đầu nhìn hắn.

Phải, hắn dù sao cũng là alpha, sức kháng cự mạnh mẽ hơn cả, thêm thuốc và thanh lý kịp thời nữa, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Suy nghĩ nông nổi như vậy tiếp thêm cho Raymond tự tin mà lần tay đến cạp quần người kia, dưới ánh nhìn chằm chằm đầy áp lực vẫn không chút nào nao núng.

"Để tôi giúp cậu giải phóng một lần, có lẽ sẽ ổn định lại chút." Raymond nhẹ giọng trấn an, không biết lấy tự tin ở đâu mà vững vàng đối diện với ánh nhìn từ phía người kia.

Vẻ bối rối vẫn lộ rõ trên đôi mắt còn ngấn nước, nhưng cậu ta khó nhọc nuốt khan, rồi gật đầu.

-
-
-

"Ha...ha..."

Tiếng thở dốc vang lên giữa căn phòng chật hẹp, không phân rõ là ai. Hương bạc hà ngập trong không khí, thanh lãnh sạch sẽ nhưng cũng đầy bạo ngược áp bách.

Raymond khó nhọc hít vào, mỗi nhịp hô hấp như càng khiến hắn choáng váng. Cơn đau sau gáy nhức nhối từng hồi, vết răng mang thể dịch chứa pheromone đậm đặc rót vào tuyến thể hắn, lưu lại dấu ấn riêng có của kẻ khác hoà vào mùi hương đặc hữu của riêng hắn, đem đến đau đớn cùng hưng phấn cùng giận dữ hỗn loạn quay cuồng.

"Ha...ắc..." Hắn ngửa đầu rên rỉ, toàn thân như run lên khi miệng lưỡi người kia mân mê vết cắn. Cánh tay hắn ôm ghì qua vai, những ngón tay luồn vào mái tóc nâu mềm siết chặt, tay còn lại kẹp giữa hai người, bận rộn lên xuống ve vuốt hai thanh lửa nóng đang kề cận chà xát lẫn nhau. Nơi đó đã hưng phấn đến độ rỉ nước đầm đìa.

Hắn thật sự đã đánh giá bản thân quá cao khi đưa ra đề nghị giúp người kia giải toả. Da thịt kề cận, hơi thở vương vít, những ngón tay đan cài, phần cơ thể riêng tư nhất cũng dây dưa cùng nhau, lần đầu tiên bị đánh dấu, tất cả xúc cảm đó tầng tầng đổ tới nhấn chìm lý trí của hắn, khiến hắn không thể suy nghĩ được gì, chỉ biết phó mặc bản thân theo khoái cảm cùng bản năng. Đây thực sự không còn giống đơn phương trợ giúp nữa, bởi hắn dường như đang hưởng thụ mỗi giây mỗi phút trôi qua.

'Cùng người khác làm có thể sướng đến thế này sao?' Raymond lơ đễnh tự hỏi. 'Người đã đánh dấu mình...' nghĩ đến đây, như là cộng hưởng, vết cắn nơi cổ hắn nhói lên từng hồi tê dại, đau đớn phai mờ nhường chỗ cho cơn kích tình lạ lẫm. Ngực hắn phập phồng theo từng đợt hô hấp, hít vào đầy buồng phổi pheromone của kẻ khác, thứ đang hoà quyện với pheromone của chính hắn trong tuyến thể. Tay hắn ve vuốt dục vọng của hai người càng tăng thêm tốc độ, kéo theo tay người kia đang đan vào tay hắn cùng lên xuống. Hắn ngửa đầu phóng túng mà rên rỉ, quên đi tất cả mà mải miết tìm kiếm cao trào.

-
-
-

Thật hoang đường. Tay Raymond vẫn có chút run rẩy lúc hắn mặc lại quần áo. Đầu óc hắn đã dần tỉnh táo lại để nhận ra quyết định vừa rồi của mình nông nổi cùng liều lĩnh đến thế nào. Còn may cái cậu alpha kia có vẻ đã có thể bình tĩnh lại một chút, không còn bám lấy hắn không buông như mới nãy. Có lẽ là do phát tình cưỡng chế bằng thuốc nên đến nhanh đi cũng nhanh, cũng có thể đây chỉ là khoảng lặng trước cơn bão chưa tới. Ít nhất thì đó không phải là vấn đề trước mắt.

Còn gần ba tiếng đến ca làm tiếp theo, trước khi về có thể vào WC thanh lý qua đánh dấu, còn việc mua thuốc ức chế thì hên xui, bởi hiếm có chỗ nào còn mở cửa bán thuốc vào cái giờ quỷ quái này. Raymond vừa suy tính đủ thứ trong đầu, vừa thu dọn trong vô thức, phút chốc quên luôn người còn lại ở trong phòng. Dù sao thì vấn đề của cậu ta cũng đã tạm giải quyết, hắn chẳng thể làm gì cho cậu ta nữa, cơn mê giờ cũng đã tỉnh, hai người hẳn là giải tán đường ai nấy đi. Chuyện thế này, hắn quá quen thuộc rồi. Raymond đã thực sự khoác balo lên vai mà chuẩn bị mở cửa ra về.

"Cậu đi đâu?" Giọng nói mềm nhũn đột ngột vang lên phía sau lưng, một bàn tay vươn đến kéo gấu áo hắn.

"A...?" Raymond sửng suốt quay lại đối diện với đôi mắt đã lại bắt đầu long lanh ngấn nước. "Tôi đi về...?" Cái vẻ ấm ức này phút chốc làm hắn cũng tự hoài nghi bản thân mình.

"Cậu phải chờ tôi đi mua thuốc cho cậu đã chứ!" Người kia ngước lên nhìn hắn, một giọt nước mắt đã trượt trên má, lăn xuống cằm. Cậu ta đưa một tay lên chà lau gò má vẫn còn ửng đỏ, tay kia vẫn cố chấp nắm chặt lấy áo hắn.

Raymond vẫn chưa hết ngỡ ngàng, chỉ biết máy móc đáp lại. "Tôi tự mua được."

Và thế là nước mắt người kia từng giọt từng giọt thi nhau chảy xuống, khiến Raymond càng không kịp trở tay.

"Xin lỗi." Cậu ta nói giữa dòng nước mắt.

"Không, không," Raymond luống cuống vươn tay lau nước mắt người kia "không phải tôi trách móc gì cậu đâu, đã hứa là sẽ giúp cậu mà."

"Tôi cũng sẽ giúp cậu xử lý đánh dấu." Người kia cố chấp mà tuyên bố. "Nên đừng bỏ đi như vậy."

Chuyện sau đó tiếp tục là một mớ hỗn độn. Cậu ta hẳn nhiên chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cố chấp thì lại có thừa. Raymond vẫn không rõ sao hôm đó đột nhiên mình lại chu đáo với một người lạ đến thế. Vì khuôn mặt ửng đỏ lấm lem nước mắt mà sau đó hắn còn chẳng thể nhớ rõ nữa sao? Hay vì bàn tay nắm chặt lấy gấu áo hắn không buông, khăng khăng muốn chăm sóc hắn dù tình trạng của bản thân còn chẳng khá hơn được là bao?

Cuối cùng, hắn mãi mới thuyết phục được để ra về, cậu ta còn dúi vào tay hắn một thứ như làm tín vật. Raymond không kìm được mà bật cười khẽ, nhìn xuống, nằm gọn trong lòng bàn tay hắn là chiếc huy hiệu khắc hình ngôi sao.

-
-
-

Ngôi sao năm cánh - huy hiệu của cảnh sát. Dưới ánh đèn đường leo lét đổ vào từ khe hở của bức rèm, mảnh kim loại gắn trên chiếc mũ kêpi đặt trên nóc tủ phản chiếu lên thứ ánh sáng bàng bạc, dần trùng khớp với hình ảnh trong cơn mơ ban nãy.

'Tự nhiên lại mơ thấy chuyện cũ, là do sắp phải rời đi thành phố này sao?'

Hắn trở mình nằm ngửa hướng mắt lên nhìn khoảng trần đã quen thuộc suốt mấy năm, đột nhiên dậy chút cảm giác lưu luyến vớ vẩn. Rõ ràng đã chán ghét nơi này đến vậy.

Mười năm trôi qua, họ chưa từng gặp lại. Là hắn đoán sai rồi chăng? Huy hiệu đó rõ ràng là riêng cấp cho sinh viên của trường cảnh sát, năm đó hắn cũng thi đậu vào trường. Nhưng rốt cuộc suốt bốn năm học, đến bóng dáng người kia hắn cũng chẳng hề bắt gặp lấy một lần. Người kia, thế mà lại lớn tuổi hơn hắn, tương lai còn trở thành cảnh sát nữa. Nhớ lại cái bộ dạng hắn nhìn thấy lúc đó, thật khiến người ta không khỏi bất ngờ. Raymond vô thức nhẻm miệng cười, tay lơ đễnh đưa lên sờ phía sau gáy, nơi giờ đã chẳng còn vết tích gì của ngày hôm ấy.

Sáng mai, hắn sẽ đi khỏi thành phố này, bỏ lại tất cả mọi thứ. Có lẽ, chuyện xảy ra vào đêm nọ, là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng hắn gặp gỡ người kia.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top