Chap 1

- Xin lỗi, chỗ tôi cần một người có bằng cấp ba.

- À, dạ dạ.

- Xin lỗi, nhìn cô ốm yếu như thế tôi sợ cô làm không nổi.

- À, dạ.

- Xin lỗi, tôi vừa tuyển đủ nhân viên rồi ạ.

- Dạ, em cảm ơn.

Jisoo lặng lẽ bước ra ngoài, khẽ thở dài, trong đầu hàng vạn lần suy nghĩ không biết tương lai sau này mình sẽ ăn cái gì để qua ngày. Trong túi chỉ còn vài ba trăm ngàn vỏn vẹn để cứu đói trong thời gian tìm việc làm mới.

Cô cũng đã quá quen với mấy câu xin lỗi kia rồi, sinh ra không được đi học như người ta thì đòi đâu ra cái thứ gọi là bằng cấp kia. Ba mẹ mất từ lúc còn nhỏ, một thân một mình bươn chải kiếm ăn kiếm sống cho đến bây giờ.

Hiện tại Jisoo đã 22 tuổi, độ tuổi mà các bạn đồng chan lứa đã có đầy đủ cơ ngơi sự nghiệp, còn cô thì phải ngày một ngày hai đi xin việc làm như này. Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn như thế, nhưng bù lại ông trời lại ban cho Jisoo nhan sắc xinh đẹp hơn người.

Tuy đã đến độ tuổi này, nhưng Jisoo vẫn không một chút son phấn, nhan sắc mặt mộc của cô phải nói là cực phẩm. Vừa nhìn vào gương mặt đã bị ngay đôi môi trái tim thu hút, và sóng mũi cao làm tôn lên gương mặt cô hơn. Nhưng lại ít ai ngó ngàng đến gương mặt ăn tiền này cả, thứ người ta cần là trình độ, học thức. Mà mấy thứ đó, Jisoo muốn có cũng chả được.

Mang trong mình tâm tình phức tạp, khẽ thở dài một hơi rồi nhìn vào đồng hồ. Cũng đã gần chín giờ tối, còn nơi nào chứa chấp cô không vậy. Lê thê đôi chân bước từng bước nặng nề buồn bã kia, ông trời bỗng ban phát cho cô một cơn mưa ào xuống.

Những giọt mưa bắn xối xả vào mặt, phát hiện phía trước có một nhà hàng cỡ lớn đang còn sáng đèn, Jisoo cuốn cuồn chạy tới trú mưa, nhưng chỉ dám đứng ở ngoài. Đúng là nghèo nó hay xui lắm mà, lạnh chết cô rồi còn đâu!!

Jennie tạm biệt mọi người rồi đi ra ngoài, hôm nay cô bận hẹn với một người bạn nên phải để cho nhân viên trông coi nhà hàng một chút. Nhưng vừa bước ra cửa đã thấy một người con gái, đầu tóc ướt nhem, tay còn đang co ro ôm lấy thân mình vì lạnh.

- Này bạn gì ơi, bạn có sao không vậy?

- À...mình không sao. - Jisoo giật thót mình, hết hồn bà nọi. Đang đêm hôm, tự nhiên xuất hiện làm người ta muốn đăng xuất vậy á.

- Giờ này bạn còn đi đâu mà để mắc mưa vậy? - Jennie nhìn người trước mặt cứ run run lên, lòng thương người bỗng trỗi dậy trong nàng. Nhẹ nhàng cởi đi chiếc áo khoác của mình rồi đưa cho Jisoo, ý bảo cô nên cầm lấy.

- Mình..mình đi xin việc. - Jisoo đẩy tay đang cầm lấy cái áo khoác ngược lại, khẽ lắc đầu, ai đời như không tự nhiên mặc áo của người mình mới quen biết đâu. Kì lắm!!!

- Vậy có xin được chưa?

- Chưa nữa...

- Vậy cầm lấy cái áo này mặc vào, ngày mai đến đây làm được không? - Bắt gặp ánh mắt buồn bã của người đối diện làm nàng mềm lòng, mặc dù phía trong đã đầy đủ nhân viên nhưng có điều gì cứ thôi thúc nàng phải nhận người này vào làm, chắc có lẽ là đôi mắt buồn của cô chăng?

Jisoo mở to mắt nhìn người trước mặt, tay cũng nhanh chóng cầm lấy cái áo khoác của người kia mà mặc vào. Hành động diễn ra vô cùng nhanh nhẹn làm Jennie bên cạnh cảm thấy buồn cười.

- Bạn bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô.

- Mình tên Jisoo, hai mươi hai tuổi.

- Vậy ngày mai, 9h sáng Jisoo có mặt ở đây để mọi người hướng dẫn em làm việc nha. Chị sẽ nói với mọi người em là nhân viên mới.

- Dạ.

Sáng hôm sau Jisoo hí hửng đến cái nơi định mệnh trú mưa hôm qua. Trong lòng phấn khởi nên bước đi cũng bay nhảy yêu đời hơn. Nhớ đến khuôn mặt của người hôm qua, tuy vào buổi tối nhưng ở cự ly gần cô quan sát được người đó rất rất xinh đẹp. Với cái gu mê gái lai lán của Jisoo thì Jennie đã được thêm vào danh sách.

Nhưng mà hôm qua vui quá cũng tạm biệt mà bay về nhà, quên mất hỏi người ta bao nhiêu tuổi rồi tên gì mất tiêu. Trời ơi nó ngu!!!

Nhưng mà không sao, nếu chị ấy làm trong đây thì chắc chắn sẽ được gặp mặt. Không thì mình có thể hỏi đồng nghiệp cũng được.

Đứng trước nhà hàng sang trọng làm tâm tình có chút nôn nóng, đó giờ cô chỉ lăn lộn vô mấy cái quán cơm bình dân hay chỉ là những quán nước. " Restaurant Exception"? Là Ngoại lệ sao? Chưa bao giờ cô nghĩ mình sẽ đặt chân vào những nơi này, vì chắc chắn những nơi sang trọng đắc tiền như này thứ họ đòi hỏi là bằng cấp.

Jisoo tự tin bước vào trong, là ngày đầu nên cô đã đi sớm hơn ba mươi phút Jennie đã nói đến hôm qua. Khẽ liếc nhìn xung quanh, rộng quá trời rộng, còn có cả tầng. Nhìn sơ qua thì biết đây là nhà hàng bán chủ yếu các món để ăn cơm...bán cơm thôi mà có cần phải mở cả cái cơ ngơi rộng như này không vậy??

Cô phát hiện phía trong sau cùng của nhà hàng phát ra tiếng lộp cộp, tiếng mọi người lăng xăng, nháo nhào lên, chắc có lẽ nơi kia là nhà bếp. Tò mò muốn xuống xem nhưng nhìn chiếc bảng to đùng " không phận sự miễn vào " cũng cảm thấy rén rén, vì mình bây giờ cũng chưa quen biết ai nên không dám vào.

Ngồi đợi một xíu nữa, phát hiện một người con gái bước vào. Đầu tóc màu vàng chói khác hẳn với cái tóc đen hôm qua cô gặp. Jisoo vội vàng đứng lên chào hỏi một tiếng.

- A, chào chị...em..em là nhân viên mới.

- À. Chị là Jisoo đúng không? Hôm qua em có nghe chị Jennie nói rồi. Chị đợi em một chút, em hướng dẫn công việc cho chị làm. Cứ gọi em là Park Chaeyoung, em nhỏ tuổi hơn chị.

Chaeyoung tươi cười nháy mắt một cái với cô rồi chạy vù vào nhà vệ sinh, chưa kịp để cô nói tiếng chuyện nào. Một lúc đi ra thì nàng ta đã thay đồng phục của nhà hàng, một chiếc áo polo màu đen bên trái có logo in chữ "Exception". Áo đồng phục mà đẹp ghê!!!

- Chị ngồi đây đi, đợi mọi người đến đầy đủ rồi mình phân ra làm việc nhé! - Chaeyoung liếc nhìn chiếc đồng hồ, vẫn chưa đến giờ, mọi người vẫn chưa đến đủ. Vẫn phải ngồi đợi một lúc.

- Ừm.

Đến khoảng 9 giờ kém 15 phút, mọi người bắt đầu xuất hiện. Nhìn mặt mũi mọi người vui vẻ khi đi làm, chắc hẳn công việc ở đây cũng không khó khăn lắm, cô khẽ thở phù một cái.

Bàn bạc với mọi người một lúc, cô được giao cho nhiệm vụ ngoài làm nhân viên order thì việc phụ đầu giờ là cắt trái cây tráng miệng cho khách. Jisoo cũng vui vẻ mà nhận, chỉ là cắt tráng miệng thôi mà, không có gì khó khăn!

Nhưng nhìn tới nhìn lui nãy giờ vẫn chưa thấy chị gái hôm qua xuất hiện, có khi nào chỉ là khách thôi không. Mà cũng không đúng, khách thôi mà sao lại chắc chắn cô được nhận vào làm như vậy được...

Tính tò mò càng ngày càng lấn át, Jisoo đành phải mò tới nơi của Park Chaeyoung, người con gái nãy giờ nói chuyện với cô nhiều nhất. - Hey, Chaeyoung!

- Sao vậy chị? Có gì chị chưa hiểu hả?

- À không có, chị muốn hỏi là dàn nhân viên của mình đến đầy đủ hết rồi hả?

- Dạ đúng rồi, sao vậy chị? - Chaeyoung cầm cây chổi đung đưa quét qua quét lại.

Lạ vậy nhỉ, vậy chị gái hôm qua không phải nhân viên ở đây sao...

- À mà cũng không đúng, còn một người nữa..



Embenaylacuatui  xin chào mọi người.

Hello ông xã iu dấu ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top