#8

Cuối cùng thì hai ngày cuối tuần như cực hình ấy đã trôi qua. Thực ra ngoài việc hai ông bà ý suốt ngày buông mấy lời sến súa rồi làm những hành động không giống ai ấy ra, thì tôi cũng thấy tạm. Haizz, đúng là tình yêu luôn có sức mạnh vi diệu nào đó, khiến hai người đang bình thường bỗng trở lên bất thường.

Tôi cũng đã khỏi ốm, hai ngày không phải trông em cả đi học, tôi nhàn hẳn ra, chỉ có nằm và nằm xem cẩu lương. Nhưng dù hết ốm, tôi vẫn bị đau đầu bởi một số chuyện, cụ thể là chiều hôm nay có 4 tiết Văn.

Nếu như là ngày trước chắc tôi phải thích lắm, giờ thì tôi vẫn thích, nhưng mức độ có giảm đi đôi chút, vì học tiết cô chủ nhiệm dạy Văn đồng nghĩa với việc tôi phải ngồi cùng thằng sao chổi. Tôi đã tự nhủ từ bây giờ sẽ gọi nó là sao chổi, sao chổi của đời tôi. Hôm nọ tôi cũng tra mấy cái cung hoàng đạo của tôi và nó rồi, thật tình cờ và thật bất ngờ, tôi Song Ngư tháng 3 khắc nó Song Tử tháng 6. Đấy biết ngay mà, cái  gì cũng phải có nguyên nhân của nó, không phải tự nhiên mà từ khi tôi nói chuyện với nó hết xui xẻo này đến xui xẻo khác ập đến được. Còn chuyện vì sao tôi biết sinh nhật nó ấy à? Haizz cũng thú thật là tôi nằm vùng trong group "Hội người hèn Việt Nam", vậy nên muốn biết thông tin gì của đối phương thì chỉ dám vào acc clone mò stalk chứ không dám hỏi thẳng.

Một phần vì sợ sẽ gặp đen đủi cả một phần nó dạo này cứ như thằng điên ấy, trước thì năng nổ chăm chuyện chăm trò lắm, ấy thế mà giờ cứ như cái tảng băng di động, ai hỏi cũng chỉ trả lời qua qua rồi im bặt. Nó thay đổi 180 độ khiến mấy đứa ngồi quanh đấy và ngay cả tôi cũng bất ngờ. Vậy nên là dù cách này hay cách khác, ngồi với nó cũng chỉ khiến tôi trầm cảm hơn mà thôi. Ít ra ngồi với cái Mai còn đỡ, tuy tôi không nói chuyện với nó nhưng nó vẫn rất hay bắt chuyện với tôi, khi thì cảm thán, lúc lại hỏi bài vu vơ.

Nay tôi đến lớp khi trống truy bài vừa dứt. Thằng sao chổi tháng 6 đã đến, nó đang ngồi trầm ngâm đọc công thức vật lý. Chịu, tôi dù có cố cũng không thẩm nổi mấy cái ngôn ngữ của Toán Lí, và cả Hoá nữa. Đúng là cuộc sống của tôi và nó luôn có sự khác biệt, rất lớn. Tôi nhẹ nhàng ngồi vào chỗ, cố để không gây ra tiếng động. Thú thực từ ngày nó trở lên trầm tính, tôi rất sợ bị ánh mắt lạnh như băng của nó quét qua. Tôi thậm chí còn kẻ vạch chia đôi cái bàn tôi ra để không dính dáng đến nó. Có thể hành động này có hơi trẻ con, nhưng mà kệ, vì nó xứng đáng. Tốt nhất là giờ tôi và nó cứ sống như thế này đi cho lành.

Thế rồi vật vờ cũng trôi qua được hết 4 tiết. Đang trầm tư lê lết từng bước ra nhà để xe thì nghe được tiếng đàn ghitar văng vẳng đâu đây. Hoá ra là câu lạc bộ hát hò đang chuẩn bị tiết mục cho thứ 2 tuần tới.

Đoan Trang năm nào cũng vậy, cứ thứ 2 đầu tuần là các câu lạc bộ phải đóng góp mấy tiết mục liền. Hát, nhảy, múa, làm gì cũng được, miễn là có. Thế nên, đa phần những tâm tư tình cảm mọi người gửi qua Coffession của trường chủ yếu là cảm nắng mấy bạn lên thể hiện vào buổi đầu tuần ấy. Tôi với loại chuyện này tất nhiên là không care rồi, thời gian đâu. Chỉ là có những chuyện nó cứ đập vào mắt, giả dụ như thấy bóng hình ai đó đang tập trung chỉnh lại chiếc ca pô, tim tôi lại đuợc một phút ngẩn ngơ.

Dưới ánh nắng chiều tà của hoàng hôn, nó trong chiếc áo sơ mi trắng của Đoan Trang, đang lặng thinh gảy những nốt nhạc. Mái tóc dài rủ xuống che đi vầng trán cao, đôi lông mi dài cong vút, sống mũi thẳng tắp như kẻ. Tia nắng khẽ chạm qua đôi mắt ấy, khiến đôi mắt nâu của nó trở lên long lanh, nhẹ nhàng hơn biết bao. Nó như đang sống trong thế giới của nó, còn tôi, cũng đang sống trong thế giới của mình.

Thế giới của nó, bức tranh cuộc sống của nó thật màu mè và rực rỡ. Nó luôn là như vậy, kể cả khi nhìn vào người ta có thấy những nét ưu tư khi nó tập trung, thì nó vẫn luôn toả ra một nguồn năng lượng tích cực và sôi nổi nào đó kéo người ta hoà tan cùng. Còn tôi, đối với một đứa đến cầm cái mic cũng không nổi, quả thực mà nói, thế giới của tôi và của nó vốn như hai đường thẳng song song vậy, mãi mãi không thể nào chạm đến được nhau.

Nghe nói, hình như nó mới vào câu lạc bộ âm nhạc. Đó là lí do tôi thấy nó ở đây chăng? Cũng phải, người tính tình thích bay nhảy hát ca như nó mà không tham gia vào mấy câu lạc bộ này thì đúng là uổng phí một tài năng. Mà sao tôi phải quan tâm đến nó nhỉ? Không phải nó toàn đem rắc rối đến cho tôi thôi hay sao? Vì sao mà sau khi nó không làm phiền tôi nữa, tôi lại cảm thấy trong lòng trống trải đến thế?

Tôi cúi gằm mặt xuống, lặng lẽ đi. Có vài cơn gió thu thổi qua khiến tâm hồn tôi nhẹ nhàng hơn một chút. Mùi hoa sữa quyện với dư vị nồng nàn của mùa thu vẫn là thứ khiến tôi vấn vương. Để rồi trong một phút lơ là, tôi bị gió cuốn bay chiếc dây buộc tóc.

Có trách chỉ trách tôi buộc có một vòng, tại tôi sợ buộc chặt tóc sẽ bị gãy. Thế nào mà gió thổi mạnh một cái là dây bay đằng dây, tóc bay đằng tóc. Tôi vội tóm gọn lại mái tóc loà xoà, lấy trong túi cái kẹp rồi kẹp gọn lại, sau đó chạy vội về, nhà bao việc mà.

Đúng như tôi dự đoán, buổi thứ 2 hôm ấy, nó là nhân vật chính. Chỉ là không ngờ, ngoài đàn ra, nó còn biết hát. Tông giọng êm ái, ca khúc nhẹ nhàng bay bổng hoà cùng tiếng ghitar êm tai khiến cho nó lại một lần nữa trở thành tâm điểm bàn tán trên Coffession.

Đấy là tôi nghe chị tôi kể thôi, còn tôi có theo dõi trang trường đếch đâu mà biết. Mà cũng không muốn biết, không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngoại