#5
-Ê Diệu, mày làm gì mà được lên hẳn Cofession của trường thế?
Đang nằm trằn trọc trên giường, tự nhiên thấy máy rung, ra là bà chị trời đánh. Ghê, còn biết nhớ đến tôi còn tồn tại cơ đấy!
Ủa nhưng mà...Ủa alo??? Tôi? Một đứa với tính cách như tôi mà được lên hẳn Cofession của Đoan Trang á?
Thấy lạ, tôi liền lượn vào trang của trường để xem. Và đập vào mắt tôi là bài viết vừa mới đăng của một acc clone, siêu dài, siêu hot.
Đính kèm với cái cap nhìn đã thấy mệt mỏi ấy, là ảnh tôi và...thằng Giang lúc trên sân khấu. Góc chụp ảnh mờ thôi, nhưng lại đúng cảnh nó ghé vào tai tôi nói thầm, nên trông chúng tôi lúc ấy cực kì, cực kì tình tứ. Tôi lướt từng cái ảnh, sau đó lặng lẽ đọc cái caption gây mưa gió cho chính mình.
Tiêu đề bài viết được ghi rõ to: "TRUY TÌM IN4 CẶP ĐÔI HOT NHẤT BUỔI TỐI HÔM NAY CỦA THPT ĐOAN TRANG"
Đại loại đầu bài viết ý là tường thuật lại chuyện tôi bị mời sân khấu chơi trò chơi, sau đó Giang lên kéo tôi đi. Và những gì tôi nghe được từ miệng nó lúc ghé tai tôi nói, khác hoàn toàn với những gì chủ tus phóng đại. Tôi cũng đến bái phục vị nào viết ra những dòng này, eo ôi mộng mơ kinh khủng, nào là soái ca lên giải cứu mỹ nữ, nào là đằng trai đã thì thầm vào tai đằng gái những gì, tại sao mặt đằng gái lại đỏ lên như thế? Và hàng loạt các câu hỏi mang đầy tính ngây thơ của chủ tus khiến tôi không khỏi cảm thấy ba chấm. Lạy chúa, nếu người viết ra cái bài này mà nghe được những gì tôi được nghe, liệu người ấy có thể vẽ ra một câu chuyện đậm chất cẩu huyết như này không nhỉ? Ôi chao ôi, chỉ tại nó, thằng chết tiệt họ Hoàng, tối nó đã không tha cho tôi, đến đêm rồi tôi cũng vì nó mà tức suýt hộc cả máu.
Bà chị tôi do không chờ được tôi nên gọi thẳng luôn. Tôi bắt máy, lòng vẫn còn cay.
-Con kia, nãy giờ mày làm gì đấy, làm tao sốt hết cả ruột!
-Em có làm gì đâu, vừa vào xem cái chị bảo thôi!
-Vờ lờ, đấy là mày phải không? Nhìn cả cây đen, góc mặt ý là tao nhận ra ngay! Thế nào, người trong cuộc nêu cảm nhận đi nhờ, lần đầu được nổi tiếng mà!
-Cũng được, chỉ là chất lượng ảnh hơi thấp, nét hơn tí nữa thì đẹp!
-Mày, con hâm, mày đang chọc điên tao phải không? Nãy giờ bà đây chỉ thử mày thôi haha, thằng đấy là thằng nào, khai mau!
-Người lạ thôi chị!
-Người lạ? Mày đùa tao à, người lạ đếch gì mà biết mày sợ đám đông mà lên giải cứu mày thế?
-Thì học cùng lớp, nên chắc nó thấy em sợ như thế thì nó lên giúp, chứ biết thế nào được bệnh của em!
-Học hẳn cùng lớp luôn? U là trời sao lớp mày có thằng đẹp trai thế mà không kể?
-Sao chị biết nó đẹp?
-Ui dồi, kể cả ảnh có mờ thế mờ nữa tao vẫn nhìn ra được! Kinh nghiệm tia trai của tao hơi bị đỉnh!
-Mà chị gọi cho em để hỏi về trai hay để hỏi chuyện của em thế?
-Không phải cả hai!
-Thế chị gọi làm gì?!!!
-Tao gọi chỉ để thông báo với mày một chuyện, là thứ bảy chủ nhật tới bố mẹ tao đi du lịch!
-Thì sao? Chị không đi à?
-Không, hôm ý tao phải ở nhà, thứ hai thi nhảy rồi, sợ về không kịp, hai anh chị nhà tao đi hẳn Nha Trang cơ mà! Đi với công ty. Khiếp cả năm mới có một lần nên anh chị nhà tao háo hức ghê lắm. Mấy khi được đi du lịch đâu mà!
-Uầy, tiếc nhờ? Nhưng hai bác đi như thế...có phải chị em mình được ngủ cùng nhau không?
-Chính xác!
Tôi vui mừng khôn xiết, nhảy từ trên giường xuống dưới đất. Tại ngủ chung với chị vui mà, nhà lại còn không có ai nữa... ui tuyệt! Chị cũng vui, nhưng tôi thấy lần này chị vui hơi quá lố thì phải...
-Nhưng Diệu này, có một chuyện mày cần phải biết!
Nghe là thấy có điềm rồi, tôi ừ nhẹ nhàng chờ bà ý nói.
-Là... người yêu tao cũng sẽ đến ở cùng chúng mình! Bất ngờ chưa nè!!!
WTF???
-Gì vậy trời? Thế chị còn gọi em đến làm gì?
-Mày phải sang ngủ cùng tao chứ?
-Có người yêu chị rồi thây! Vả lại em không muốn sang đâu, mắc công sang lại ăn cơm chó!
-Mày không thích cũng phải sang, tao năn nỉ được bố mẹ cho thằng bồ tao sang rồi, bố mẹ đồng ý với điều kiện có mày ở cùng!
-Chị xin kiểu gì mà giỏi thế, hai bác đồng ý cho con trai sang ngủ cùng luôn?
-À, tao bảo là có mỗi hai đứa con gái cả một thằng bé học cấp 2 (con trai của 2 bác) ngủ cùng nhau nguy hiểm lắm, để con rủ thêm thằng bạn con nữa, bố mẹ yên tâm uy tín, có cả cái Diệu cơ mà! Sau một hồi xin xỏ thì bố mẹ tao đồng ý!
-Vờ cờ... sao cái gì cũng lấy em ra làm bia đỡ đạn thế? Cả vụ trên sân khấu đấy, chị có biết vì chị rủ đi mà em thành con ngơ cho cả trường không? Lúc quan trọng thì chị cứ trốn tiệt đi đâu, để em út ở lại tự giải quyết khó khăn thế?
-Thui mà...tại lúc ý tao nhảy xong bị đau chân á, nên người iu dẫn ra hiệu thuốc xem...
-Đau chân? Chị bị đau chân á?
-Ừ, giờ cần người chăm sóc lắm đây nè! Nên Diệu, thứ 7, chủ nhật mày phải ra với tao đấy!
-Biết thế đã...
Tôi nói cho qua chuyện rồi dập máy, sốt ruột lục ngăn kéo tìm mấy cái miếng dán giảm đau đem qua cho bả. Lúc này trời cũng khuya lắm rồi, bà nội cũng đã ngủ, tôi vội trèo tường trốn qua nhà bác. Cũng may nhà bác với nhà bà cũng gần, lại toàn đường trong làng, chứ không đi tầm 12h hơn thế này tôi cũng rén ngang. Gọi cửa mãi bà chị mới lò dò đi ra, trông thấy tôi đưa cho mấy cái miếng dán thì cảm động lắm, mém khóc luôn cơ mà! Nhìn xuống chân bà ấy đã thấy được xử lí kĩ càng, tôi chợt nhận ra mình ngốc. Chẳng phải bà ấy có người yêu lo cho rồi sao? Haizz, dạo này đầu với óc, chán thật đấy!
-Không vào đây ngủ à?
-Không, em về luôn không bà dậy không thấy lại lo.
-Mày về được không đấy?
-Yên tâm, đi được thì về được! Miếng dán em đưa chị cứ cầm lấy, lúc nào cần thì dùng!
-Eo, gì mà lạnh lùm thế! Dỗi à?
-Không, em sao dám dỗi chị!
-Thui mà, người ta chin nhỗi! Nhưng mà chả nhờ tao mày mới được lên Cofession còn gì, nhất mày, tao nhảy rã chân còn chưa cả có bài nào hot như bài viết hôm nay!
-Thôi em lạy chị, của nhà chị tất đấy, nổi lên kiểu tai tiếng thế thì vui vẻ đếch gì?
-Tai tiếng gì má, đầy người muốn còn chả được! Tao nhắm sau vụ này thằng bạn mày phải hot lắm, tại nhìn nó đẹp trai thế kia mà!
-Kệ nó, thôi em về đây. Đừng tập nhảy quá sức không cố quá lại thành quá cố đấy!
-Vãi, em út như ấy ý! Nhớ thứ bảy ra nhà tao đấy, tao nấu lẩu cho mà ăn!
-Không ra, bận!
Tôi đáp cho xong chuyện rồi chạy vội về nhà, tại tôi sợ bà biết sẽ ca cho tôi một bài quá! Cũng may bà dạo này vào giấc ngon, lúc tôi về vẫn thấy bà ngủ. Tôi vội vàng rửa qua cái mặt rồi cũng đi ngủ luôn, còn không cả vào xem bình luận người ta nói gì về mình.
Sáng hôm sau, do dự đoán sẽ là điểm đáng chú ý khi vào trường,thế là tôi quyết định đi muộn, trống gần vào tiết tôi mới đến. Thời đại công nghệ như thế, bà chị tôi nhận ra tôi cũng có nghĩa là chúng nó cũng nhận ra, bọn này toàn chim lợn chất luợng cao thôi, không nhờn đuợc. Cả hôm qua lúc lên sân khấu con Lan Anh chả réo tên tôi ầm ĩ, cái mặt tôi lù lù như thế, việc tìm ra in4 cũng không khó gì, cộng thêm bọn lớp tôi cũng đã nhận ra nữa, thế nên là đường đi nước bước phải hết sức cẩn trọng. Cũng may, mọi thứ trót lọt, chỉ là vẫn có những ánh mắt soi xét của bọn trong lớp. Điều này tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nên cũng không đến nỗi quá khó khăn.
Thằng cùng bàn hôm nay vui lạ, không còn những giây phút im lặng như tuần trước, nó trở về với đúng bản chất thật của nó, giống như tối hôm qua vậy. Vừa thấy bản mặt tôi đã xởi lởi vô cùng:
-A, chào bạn cùng bàn nhé!
Tôi không mảnh may đáp lấy một lời, nó vẫn tiếp tục:
-Bạn cùng bàn nay cặp nơ hồng cơ à? Mộng mơ quá nhểy!
Giả dụ nó nói bé thì tôi còn có thế miễn cưỡng cảm ơn, mặc dù câu nói mang đậm chất xỉa đểu. Nhưng nó nói to quá, làm mọi người đổ dồn hết sự chú ý đến tôi, khiến tôi đã xấu hổ nay chả biết rúc mặt đi đâu. Bà nhà nó, nó không biết giờ tôi cả nó đang là tâm điểm của sự bàn tán à, ở nhà đã có hàng tá lời mời kết bạn thì chớ, lên trường nhất cử nhất động của chúng tôi cũng sẽ bị chú ý chứ tưởng đùa? Ấy thế mà nó còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa, thật là ức chế, ức chế hết sức mà!!!
Tiếng xì xào bàn tán cứ to dần, giọng thằng cùng bàn cũng theo đó mà to theo:
-Ê, sao gọi không trả lời thế bro? Hôm qua còn mua thuốc hạ sốt cho người ta cơ mà...
Không để nó kịp nói nốt, tôi đã vội lấy tay che miệng nó. Tôi thề luôn đấy, trần đời tôi chưa từng gặp thằng nào vô tư như nó, không biết là vô tư thật hay giả vờ đây?
Nhưng, dường như mọi chuyện đã đi quá giới hạn. Bọn lớp tôi, độ hóng hớt cứ phải gọi là hơn xa mấy bà bán cá ngoài chợ!
-Cái gì? Diệu mua thuốc hạ sốt cho Giang á?
-Có khi hai đứa trên Cofession hôm qua đúng là chúng nó rồi! Kéo nhau xuống sân khấu xong đi hẹn hò, kinh thật!
- Mày không đi à mà sủa câu ngu thế? Lớp mình hôm qua ai chả biết cái Diệu bị mời lên sân khấu, mặt nó lù lù thế cơ mà! Thằng Giang thì do góc xa nên bọn tao không nhìn rõ, nhưng về xem trên Cofession thì đúng thật. Người ta công khai rõ như ban ngày thế rồi còn thắc mắc!
-Haizz, đúng là hoa đẹp thường không thuộc về mình!
-Chỉ tiếc cho Giang thôi, yêu ai không yêu, lại đi yêu...
Bọn con gái lớp tôi đấy, trình cà khịa phải gọi là lever max. Chúng nó cứ thấy tôi im lặng nên càng lấn lướt thế chứ, lũ này thử động vào tôi ngày xưa xem, xử lí trong vòng một nốt nhạc ngay! Gáy tí cho oai thế thui, chứ giờ tôi cũng mệt mỏi với mấy chốn thị phi này lắm rồi, nên là, nhịn được gì thì nhịn, chúng nó cũng có sống cuộc đời tôi đâu!
Thằng bàn bên có vẻ như không quan tâm lắm đến lời mấy đứa sân si ấy, nãy giờ nó cứ bất động nhìn tôi. Thôi chết, giờ mới để ý, tay tôi vẫn đang che mồm nó. Tôi vội vàng rụt tay về, nhưng lòng không ngừng than, biết thế sáng đi học tôi mang cuộn băng dính đi bịt mồm nó vào, giờ có phải đỡ cực hơn không?
Thấy không khí im ắng một hồi, tôi lé mắt trông sang, thấy tai thằng bé đỏ ửng, mặt thì bối ra bối rối, chân tay khua khoắng loạn xạ hết gấp sách rồi dọn bút. Lần đầu tiên thấy lớp phó học tập lớp mình ngại mà tôi chẳng thể trêu được, vì đơn giản một lẽ, tai tôi cũng đỏ...không kém ai kia là bao!
Cũng may, sau đó cô vào. Vì bài giảng cuốn quá, chúng tôi cũng thôi không còn nghĩ về chuyện kia nữa, tập trung hết năng lượng vào bảng đen. Có đôi lúc, tôi không hiểu một số đoạn, nhưng tôi có bạn cùng bàn giỏi tự nhiên cơ mà, nó thoáng nhìn đã nhận ra ngay, vội vàng giảng giải cho tôi rất nhiệt tình. Đây là lần đầu tiên từ khi nó chuyển xuống đây, tôi thấy nó có ích.
Ra chơi, khi tôi đang ngồi viết một số thứ thì đám đông ở đâu ùn ùn kéo đến, đông mà đông lắm, chật kín cả phòng học lớp tôi. Duờng như, tôi đoán ra đuợc, nhân vật chính được tìm đến là ai. Cay thật đấy, đã trốn lúc đi học rồi, thế mà không đoán ra được lúc ra chơi lũ nhiều chuyện này sẽ đến. Tất cả, ồn ào nhốn nháo, tôi nghe câu được câu mất.
-Đó, nó đó, con mặc cây đen sì hôm qua, nữ chính của cái tus đó đó! Còn thằng kia là nam chính, ngồi ngay cạnh nó kìa!
-Ủmg, ngồi cạnh nhau luôn cơ à? Phen này không cần ta phải đẩy thuyền đâu, OTP riu thế kia cơ mà!
-Ê, trông cũng xinh nhể, trai tài gái sắc!
-Xinh gì, mắt trắng môi thâm, mặt con này nhìn đanh đá vãi ra mà mày kêu xinh!
-Con đó hình như tên Diệu, em con Hạ 10A6...
-Lớp 10 năm nay cháy thật, vừa chân ướt chân ráo vào trường đã có drama yêu đương rồi! Thôi có cũng tốt, tội gì không hít!
...
Tiếng nói mọi người bên tai tôi dường như nhỏ dần, nỗi sợ trong tôi cũng bắt đầu lớn dần...
Nhịp tim tôi đập nhanh hơn, mắt tôi hoa hết cả lên, trong phút chốc đầu tôi đau như búa bổ...
Toàn thân tôi run lẩy bẩy, nhìn khắp nơi toàn người là người, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi ước gì, lúc này có một chỗ nào đó, nơi ấy chỉ có mình tôi thôi, ngoài ra, không cần thêm bất kỳ ai nữa!
Nhưng, điều ước thì vẫn luôn là điều ước, còn hiện thực, phũ phàng biết bao nhiêu...
Đám đông, những ánh mắt hiếu kỳ, có ghét, có tò mò, có cả giận dữ nữa, cứ nhìn tôi như con mồi béo bở, chỉ trực chờ để bâu đến cắn xé...
Trong giây phút tuyệt vọng ấy, có ai đó đã nắm tay tôi...
Tôi không biết, không nhớ, chỉ là, tay người đó rất ấm, rất rộng, tuởng như có thể che chở bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của tôi...
Và tôi nghe thấy tiếng giọng nói của con trai, to mà dõng dạc lắm. Tôi không nghe thấy người ấy nói gì, chỉ là sau đó một lúc, đám đông ồn ào cũng theo đó mà giải tán dần...
Và tôi, vì quá sợ hãi cộng thêm việc phải tiếp xúc với nơi đông người quá lâu, cơ thể lay lắt cuối cùng cũng ngã khuỵ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top