#3
Đã gần một tuần trôi qua kể từ ngày tôi và tên lớp phó ấy nói chuyện với nhau. Sau hôm ấy, dường như chúng tôi không hề nhìn nhau dù chỉ là nửa con mắt. Nó vẫn vui vẻ với những mối quan hệ xung quanh, còn tôi, cũng vui vẻ trong thế giới của chính mình.
-Diệu, ngày mai mày phải đi với tao!
-Hả, chị bị điên à, nắng nôi thế này chị bắt em đi xem chị nhảy cho mấy buổi văn nghệ của trường???
-Nhưng mà không có mày tao ngại lắm, hihi.
-Thôi em lạy chị, chị biết em sợ đám đông mà chị vẫn muốn dồn em vào chỗ chết.
-Đi mò, đi lần này thôi rồi người ta mua trà đào cho.
-Không thích, không thèm!
-Thế cả bánh tráng trộn nữa nhá?
-...
-Gà rán thì sao nhờ?
-Nốt lần này thôi đấy!
Bà chị tôi thật siêu, bà ý nắm ngay được điểm yếu ham ăn của tôi để dụ dỗ. Kết quả, đương nhiên là ai cũng biết, tôi ngày hôm sau phải vác cái mặt mo đến trường, cố trốn ra một góc khuất nhất có thể để không ai chú ý.
Và tôi có một cái tật xấu, là luôn tách mình ra khỏi đám đông, sau đó trầm ngâm quan sát động thái của mọi người. Mà đó cũng đâu phải gọi là tật xấu đâu nhỉ? Giống như việc một tác giả hoá thân vào câu chuyện của mình để quan sát các tuyến nhân vật của mình hành động và bộc lộ cảm xúc, thì tôi cũng như thế, chỉ khác là tôi không viết lên một câu chuyện mà thôi. Vả lại, vừa ngồi nhàn nhã nhắm mồi, vừa xem chuyện thế sự nhân sinh của đời sống, chẳng phải quá là dô mốt hay sao?
Nhìn mà xem, hôm nay hội trường phông bạt đầy đủ tránh nắng, trang trí cũng đẹp gớm! Chuyện, hoạt động ngoại khoá cho tân học sinh mà. Mà cái trường này cũng lạ thật nha, học hết gần cái học kì I rồi mới tổ chức ngoại khoá cho học sinh mới, thà không tổ chức luôn đi, tổ chức làm gì báo hại tôi phải miễn cưỡng đến trường, đến mệt mỏi.
Không chỉ có trường lạ,mà học sinh trong trường cũng lạ không kém. Dù là người biểu diễn văn nghệ hay không cũng make up lồng lộn, váy ngắn váy dài xúng xính như đi trẩy hội ý. Nhìn lại bản thân mình, áo khoác gió đen đội mũ che kín mặt, quần cũng đen, giày thì chỉ là đôi vans caro basic, thật là đơn giản đến không có gì phức tạp hơn. Mà thế cũng tốt, nổi bật quá đâm hoá hâm, dễ bị chú ý lắm.
Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, bà chị tôi đi biểu diễn giải lớn giải nhỏ của tỉnh từ bé, so với cái hội trường hơn 500 người này thì chẳng đáng là bao. Giờ mới để ý, có khi bả dụ tôi đi để tôi có thể hoà hợp với đám đông, chứ ngữ bà ấy không cần trát phấn mặt cũng dày cả tảng rồi, ngại ngùng nỗi gì! Nhận ra mình bị chị chơi cho một vố, lòng tôi cay khủng khiếp, tự nhủ bà ý về sẽ chết với tôi.
Cái buổi biểu diễn văn nghệ ấy, ôi chao ôi nó dài cơ man là dài. Riêng cái lớp chị tôi đã đóng góp 5,6 tiết mục rồi, còn các tiết mục của anh chị khoá trên cả tiết mục của khối tôi nữa, phải đến xế chiều mới xong. Tôi rúc trong góc mà nhiều khi hoa cả mắt, tại nhìn đám đông chóng mặt quá à! Thế nên khi mọi thứ đã xong xuôi, tôi nghĩ chị sẽ ở lại ăn liên hoan với đội văn nghệ nên tính đánh bài chuồn. Ngờ đâu, dễ đâu, khi tôi báo cho bà ấy là mình chuẩn bị về, vẻ mặt bà ấy trông có vẻ ngạc nhiên lắm:
-Về gì? Mày bị điên à?
-Xong rồi thì chả về!
-Ôi Diệu ơi...ôi em tôi! Mày không theo dõi Confessions của trường phải không?
Đúng là không theo dõi thật.
Thấy tôi gật gật đầu, bà chị tôi nghe vẻ chán nản lắm.
-Tối còn có tiết mục vui chơi giải trí nữa, truyền thống của cấp ba Đoan Trang mà!
Tôi hoảng hồn. Bà chị tôi, ý chị là...
-Không! Em không ở lại được đâu! Huhu em còn phải về...trông em!
-Mày đừng điêu, hôm nay bố mày ở nhà. Vả lại tao xin phép chú thím rồi, mày không có sự lựa chọn đâu!
Bố mẹ tôi đúng là, gì cũng nghe bà ấy răm rắp. Nghĩ đến viễn cảnh lại phải rúc một góc như con chó con trốn tránh mọi người, tôi thấy sao mà mệt mỏi quá đỗi. Nhưng tôi có quyền từ chối sao, đồ bà ấy mua cũng ăn rồi, giờ phóng lao rồi đành phải theo lao thôi.
Bà chị tôi như hiểu tâm trạng của tôi, đành xoa xoa an ủi.
-Thôi chịu khó, tí tao lấy phần cho mà ăn. Cả tối nay vui vãi cả ra ý, nhỡ đâu nhờ thế mà mày khắc phục được hội chứng sợ đám đông thì sao?
Bà chị tôi, bà nghĩ đây là câu chuyện ngày một ngày hai, nói hết là hết được hay sao? Chỉ có những người trong câu chuyện ấy mới hiểu, nó khó đến nhường nào. Mỗi lần phải đứng trong biển người ấy là mỗi lần nội tâm gào xé, mắt thì như có trăm con cừu nhảy qua, chân tay bủn rủn kinh khủng, tâm trạng lo âu căng thẳng ghê lắm.
Có nhiều người nếu như biết cuộc sống của tôi sẽ nghĩ tôi bịa, vì thông thường hội chứng sợ đám đông có thể do phải trải qua một cú sốc nào đó, mà đời tôi thì nào có sóng gió đến thế. Nhưng tôi cũng không biết phải giải thích như nào nữa, chỉ là sau những cuộc vui chơi trước đó, sau khi phải lắng nghe những thứ cay nghiệt từ miệng đời đến gia đình, tôi dường như sống khép kín hơn, tôi sợ phải trải qua những thứ đó một lần nữa, và hội chứng sợ đám đông hình thành trong tôi từ ấy. Nghe khá là mâu thuẫn nhỉ, đến tôi đôi khi còn không hiểu được chính mình cơ mà.
Và tối hôm ấy, như một thói quen, tôi trốn ra một góc tách biệt khỏi biển người đang cháy như lửa trong hội trường kia. Đôi khi, tiếng ồn ào làm tôi thấy sợ hãi, đôi khi có một hai cặp tình nhân đi qua góc tôi ngồi khiến tôi lo lắng sẽ bị phát hiện, nhưng nhìn chung, tôi vẫn có thể trụ được, cho đến khi:
-Xin chào các bạn, mình là Lan Anh đây! Rất vinh dự khi mình-một học sinh mới vào trường có thể đứng đây cầm mic để giao lưu với mọi người. Lan Anh xin gửi đến các bạn trong buổi tối hôm nay lời chúc tốt đẹp và lời chào trân trọng nhất!
Khiếp, nó đi dẫn chương trình giải trí hay đi làm MC dẫn cưới vậy? Không phải tự nhiên tôi đánh giá người ta vậy đâu, thực ra là người quen nha, người quen mà lạ. Ngày trước hồi cấp 2, chúng tôi học chung trường, chung cả lớp. Hồi ý tôi và nó thân nhau lắm, chơi bời đú đởn, lúc nào cũng có nhau. Chỉ là, các cụ hay có câu "Thân nhau lắm cắn nhau đau" đến là chuẩn. Một ngày, tôi phát hiện ra mình được tặng một cặp trang sức siêu dài siêu to trên đầu, mà người góp công không nhỏ cùng người yêu tôi tạo ra cặp sừng diễm lệ ấy, không ai khác chính là bạn thân của tôi. Tất nhiên sau đó tôi cho next cả hai rồi, cứ nghĩ lên cấp 3 cố thi đỗ vào cái trường tốt tốt để đỡ phải gặp hai đứa ấy. Thế nhưng, tôi tính đâu bằng trời tính. Thằng người yêu cũ của tôi thì trượt thẳng cẳng rồi, nhưng cái Lan Anh, bằng một sức mạnh siêu phàm nào đó, nó đỗ Đoan Trang vừa đúng tròn điểm đầu vào của trường. Nghĩ lại, đúng là ghét của nào trời trao của ý.
-Và vâng không để các bạn chờ lâu nữa, giờ chúng ta sẽ khơi màn bằng một trò chơi nhỉ? Ai muốn tham gia không ạ???
Một tiếng nói phát ra, theo sau đó là cả trăm tiếng, ồn ào nhốn nháo quá thể! Chơi thì cứ giơ tay lên là người ta biết rồi, việc gì phải gào rú to như thế, đúng là... Đôi khi, tôi rất khó hiểu cuộc sống của những người hướng ngoại, mặc dù trước đó tôi là người như thế. Phải chăng sống trong thế giới nội tâm quen quá, tôi bị mất khả năng giao tiếp không?
Thôi,không nghĩ nữa, ngày hôm nay tôi đã nghĩ quá nhiều về điều này rồi.
Đầu tiên, hình như là trò chơi ném bóng. Một đội sẽ có một nam một nữ, ném sao cho bóng trúng rổ là được. Mà tưởng dễ ăn đâu, cái rổ cách vạch đích cả mấy mét, ném hụt hơi có khi còn chả trúng quả nào ý. Vì thế nên bóng bánh cứ phải gọi là rơi xuống sân khấu nhiều như sung rụng, MC phải huy động các bạn nữ trong đội chạy đi nhặt bóng về. Chả biết bằng một phép màu nào, có một quả bóng lăn xuống chân tôi mới ảo chứ. Tôi vội đá nó đi hướng khác, cũng may mấy bạn nữ không để ý mà chạy vội đi lấy bóng về sân khấu.
Sau đó liên là tiếp những quả bóng được ném trúng đích , hội trường phải nói, nóng hơn bao giờ hết. Tôi thích nhất là lúc không khí sung thế này, tôi có thể quan sát được bức tranh cuộc sống khách quan hơn. Chả biết tại sao, tôi lại thấy khi người ta đang tập trung làm một việc gì đó, thần thái của người ta rất khác. Có cái gì đó rất cuốn hút, giống như anh bạn có khuôn mặt thanh tú đang tập trung ném bóng kia, đôi mắt của anh ấy khi làm việc, thật sự toát lên vẻ gì đó của sự nhiệt huyết, có cả háo thắng nữa, con trai mà. Hay như những khán giả cổ vũ bên dưới, ai cũng mang trong mình sự nhiệt tình sôi nổi, không khí của đám đông chưa bao giờ vui đến thế.
Thế nhưng, giây phút vui vẻ hiếm hoi ấy chưa kéo dài được bao lâu, MC đã vội giải tán, công bố kết quả của đội thắng cuộc và chuyển sang trò chơi mới. Thấy đám đông có vẻ hụt hẫng, MC nam bắt đầu mồi chài.
-Chà, có vẻ trò chơi lần này sẽ thú vị lắm đây, phải không Lan Anh?
-Dạ đúng thưa anh Quốc Trường. Không để các bạn chờ đợi lâu nữa, tôi sẽ tiết lộ luật chơi của trò chơi như sau: Đầu tiên, MC sẽ chỉ định một bạn làm một việc, sau đó bạn đó có thể chỉ định bạn khác làm một việc khác. Chà, điểm thú vị ở đây là chúng ta có thể nhờ trò chơi này mà trả thù đứa mình ghét, phải không ạ?
Khiếp không, mang tiếng MC, ăn với cả nói trước hơn 500 người nghe có chối không cơ chứ? Vả lại còn ba cái trò nhạt nhẽo này cũng thêm vào được, đúng là THPT Đoan Trang luôn làm tôi thất vọng. Ấy vậy mà mọi người lại hưởng ứng nhiệt tình lắm, có lẽ do nhiệt của trò chơi trước vẫn chưa giảm.
-Vâng, vậy tôi xin phép là người bắt đầu trước nhé ạ. Để xem ai nào... à, bạn Lê Thu Diệu có ở đây không ạ?
-...
-Bạn Lê Thu Diệu ơi, nếu bạn có mặt thì hãy lên tiếng cho mọi người biết nhé!
-Làm gì lâu quá vậy???
-Phải đó, có thì phải lên tiếng chớ, hay không có nhờ...
Đám đông bắt đầu hoang mang, mắt đảo xung quanh tìm kiếm.
Còn tôi thì vẫn đang đứng hình.
Lê Thu Diệu? Là tôi...
Có lẽ mối thù nó dành cho tôi sâu sắc đến nỗi, biết tôi mắc hội chứng sợ đám đông mà nó vẫn tìm cách để khiến tôi phải sống trong khổ sở. Tôi chắc chắn nó vẫn luôn theo dõi cuộc sống của tôi, và việc để biết tôi sợ những gì, đối với một đứa cả khối đều quen như nó, không phải là việc khó khăn.
Cũng may, góc của tôi khuất quá nên không ai nhìn thấy cả.
-Tiếc quá, vậy là bạn Lê Thu Diệu không có mặt ở đây rồi. Vậy mình xin được chọn lại...
Giây phút mà tôi nghĩ mình sẽ thoát, cũng là giây phút...
-Chị ơi, sao chị lại ngồi đây ạ?
Tiếng nói bi bô của một bé gái, và bé gái ấy, đang đứng đối diện tôi. Nghĩa là...nó đang nói chuyện với tôi phải không??? Trẻ con nhà ai không biết, đáo để quá thể đáng!
Trong phút chốc, có một vài đứa phát hiện ra tôi. Đầu tiên chỉ là những đứa không biết tôi, nhưng do tôi lạ lùng quá, trốn một góc để ngồi như thế nên dường như khiến mọi người tò mò nhiều, dần dần, từ dãy ghế này sang dãy ghế khác đều nhìn tôi và xôn xao bàn tán.
-Ớ, kia có phải con Diệu lớp mình không tụi mày?
-Nhìn dáng quen quen, đù, đúng nó rồi, style ăn mặc cả quả mắt hai mí rõ ràng, không lẫn vào đâu được!
-Nhân vật chính xuất hiện gì mà im ru nãy giờ vậy, rất là mất thời gian!
-...
Và điều gì đến cũng phải đến, tôi, Lê Thu Diệu, bị lộ tẩy hoàn toàn.
-Bạn Lê Thu Diệu đó phải không ạ? May quá bạn đây rồi, mọi người đang tìm bạn đấy!
Chẳng phải là nhờ phước của mày hay sao? Con ranh vừa cười vừa xởi lởi đi xuống kéo tôi lên. Mặc cho tôi vùng vẫy chống trả, nhưng nó khoẻ quá, con gái tập gym mà, sức tôi so với nó chỉ như châu chấu đá xe. Tôi bị lôi lên giữa sân khấu, theo cái cách mà tôi cũng không ngờ đến nhất.
Trong phút chốc, tôi trở lên nổi tiếng. Trong phút chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi nghe thấy một tiếng gì đó chạy qua tai, sau đó, tai tôi như ù đi, người bắt đầu run lên cầm cập. Đứa bạn thân cũ của tôi xem chừng thấy thế thì hả hê lắm, cười cười với mọi người.
-Có lẽ đây là lần đầu bạn lên sân khấu nên có phần hơi ngại. Mọi người có thể cho bạn một tràng pháo tay động viên không ạ?
Tiếng vỗ tay, đối với người bình thường có thể sẽ là tiếng cổ vũ, nhưng đối với tôi, đó không khác gì việc gián tiếp đổ thêm dầu vào lửa. Tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Thế nhưng, nó vẫn không tha cho tôi.
-À có lẽ lúc ngồi dưới kia, Diệu đã nắm rõ được luật chơi rồi nhỉ? Ừm để xem nào... vậy mình muốn Diệu, hát cho mọi người một bài!
Thâm độc! Quả là thâm độc! Tôi chắc chắn nó biết tôi sợ đám đông, biết tôi ngại giao tiếp với mọi người, và những điểm yếu đó của tôi chính là thứ vũ khí khiến nó dùng để trả thù. Tôi chưa từng nghĩ có một ngày, tôi và nó có thể đứng cạnh nhau nhưng lòng lại cách nhau nghìn trùng, chưa từng nghĩ có một ngày chúng tôi lại đi xa đến thế.
Đám đông thấy thế thì xem chừng hào hứng lắm, liên tục giục tôi mau hát. Nhưng càng giục tôi càng cuống, đầu tôi bắt đầu đau, chân tay căng cứng không thể cử động được, toàn thân nổi mề đay rần rần. Tiếng mọi người ngày càng nhỏ dần, nỗi sợ hãi trong tôi ngày càng lớn. Chị Hạ, chị tôi ở đâu? Tôi đảo mắt nhìn quanh, có thể nhìn thấy chị tôi sẽ tự tin hơn. Nhưng không có, bóng dáng quen thuộc của chị không hề có trong đám đông. Tôi... có lẽ bị dồn vào bước đường cùng rồi. Chưa bao giờ, tôi cảm thấy bản thân lạc lõng đến thế!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top