Tro tàn

Lúc Lưu Diệu Văn mở mắt ra đã là chuyện của trưa ngày hôm sau, hắn nhớ lại lời hẹn của giọng nói người con trai lạ lẫm từ dãy số lạ ngày hôm qua. Khó khăn tiếp nhận những gì mình nghe thấy, thay một thân âu phục đen như mọi ngày rồi lên xe đến chỗ hẹn.

Hạ Tuấn Lâm cũng khẽ mở mắt từ trong lòng Nghiêm Hạo Tường, thấy được chút ánh sáng từ cửa sổ chói vào. Lén lút ngắm nghía gương mặt đẹp đẽ của người kia, mắt này, môi này, cái mũi này.. đều là những thứ mà cậu thương nhớ bao nhiêu lâu nay, không kiềm được mà nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.
Nghiêm Hạo Tường thấy con thỏ trong lòng mình cựa quậy làm trò, liền tìm chỗ lồng ngực thỏ con mà dúi đầu vào. Hạ Tuấn Lâm thấy tên lưu manh đang làm nũng này chợt bật cười, nhận ra đã không biết bao lâu rồi tâm trạng mình chưa dễ chịu như hôm nay.

- "Dậy nào Tường ca, em còn phải có việc nìe"

- "Em đi đâu, tôi đưa em đi" - Nghiêm Hạo Tường ngửa đầu, diu dàng hỏi Hạ Tuấn Lâm, hắn sợ cậu lại bỏ đi như lúc trước. Đột ngột bỏ lại hắn, kí ức ngày trước luôn là bóng đen lớn trong lòng hắn.

- "Không cần sợ, em chỉ bận một chút chuyện nhỏ thôi. Tuần sau em sẽ về Pháp hoàn tất một số thủ tục, sau đó chuyển hẳn về đây luôn. Em hứa sẽ không bỏ rơi anh nữa" - Cậu đương nhiên biết hắn nghĩ gì, cũng ít nhiều đau lòng mà mở miệng an ủi.

- "Được, tôi chờ em. Sẽ không cho em cơ hội biến mất một lần nữa đâu"  - Nghiêm Hạo Tường siết chặt Hạ Tuấn Lâm một khắc rồi buông ra, để cậu đi vscn.

Chiều hôm đó tại cảng biển

Một thân âu phục đen, nam thanh niên 20 tuổi thoạt nhìn có vẻ chững chạc, đứng cạnh chiếc Lamborghini Aventador S đen huyền như hoà làm một thể. Bao trùm lên loại khí chất khiến con người ta khó dám lại gần. Phóng tầm mắt nhìn về phía cuối chân trời, nước mắt khẽ rơi xuống từ lúc nào, chính hắn cũng chẳng nhận ra. Chỉ ít phút nữa thôi, hắn phải đối mặt như thế nào đây, khóc thật to hay im lặng, từ từ gặm nhấm nỗi đau này ? Tới hắn cũng chẳng xác định được nữa, mơ hồ tới vô tâm vô phế.

Nửa tiếng sau Hạ Tuấn Lâm xuất hiện, trên tay cầm hũ cốt màu xanh ngọc tiến đến bên Lưu Diệu Văn. Hắn đã từng thấy cậu trai này, trong kí ức của hắn, nếu mỗi lần Tống Á Hiên gọi điện cho Hạ Tuấn Lâm mà có hắn ở đó , hắn đều ở một bên chọc ghẹo cậu, khiến cho cuộc nói chuyện của cậu với Hạ Tuấn Lâm cũng khó mà kéo dài được. Cũng biết được Hạ Tuấn Lâm là người bạn thân duy nhất của cậu và đang ở bên kia bán cầu thế giới.

Một giây sau đó, cả tâm trí hắn đều rơi hẳn vào thứ màu xanh ngọc trên tay người kia. Mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng lớp phòng vệ của hắn lập tức gãy làm đôi ngay khi trông thấy nó. Bảo bối của hắn đây sao ? Thân ảnh mà hắn dùng hết tâm can cả đời này để đối đãi, để yêu thương giờ đây chỉ còn lại một mớ tro tàn sao ? Không, hắn không muốn tin, không muốn...

- "Tôi là Hạ Tuấn Lâm, bạn của Hiên nhi" - Vừa nói, cậu vừa đưa vật trong tay cho Lưu Diệu Văn.

- "Tôi biết" - Hắn khó khăn tiếp nhận nó, trong mắt không thể dấu nỗi sự đau khổ. 1s tiếp đó, chợt một tia ý nghĩ xẹt qua đầu, mình có nên bầu bạn cùng anh ấy không ? Ở bên kia mình sẽ bù đắp lại được cho anh ấy chứ ?

Hạ Tuấn Lâm hơi ngạc nhiên, bởi lẽ ánh mắt này, hành động này của Lưu Diệu Văn. Đều là những thứ mà một người vốn không có tình cảm không nên có. Mà Á Hiên từng nói, người này không yêu cậu ấy, còn nói chính bản thân mình đã nghe người kia khẳng định. Dù sao hắn cũng là người đã làm Hiên nhi sống không ra sống, chết chẳng ra chết trong cả tuần qua, xém một tí nữa còn không thấy được mặt trời ngày hôm nay. Nếu có thật sự yêu cậu ấy, thì cứ cho hắn nếm trải đi - Hạ Tuấn Lâm nghĩ.

Đừng nói là Hạ Tuấn Lâm, đến Tống Á Hiên ở trong xe còn cảm thấy ngạc nhiên hơn. Mặc dù đây là thứ cậu mong muốn.. cậu muốn xem mình rốt cuộc có tí trọng lượng nào trong lòng hắn không, dù sự thật đau lòng kể mấy cậu cũng muốn biết. Nhưng đây lại là cái gì chứ ? Đau lòng sao ? Cũng mắc cười quá đi, một miệng nói không yêu mình, nói mình ghê tởm, lại nói trong 5 năm qua chỉ là giả dối. Mà bây giờ đây lại làm ra biểu hiện đó, mọi người nhìn vào chắc cũng tưởng hắn yêu mình không biết bao nhiêu, đến suýt cả mình còn tin là thật. Dù vậy nhưng khi thấy hắn như thế, cậu vẫn cảm thấy rất đau lòng, cũng xen lẫn một tia hạnh phúc.. - Tống Á Hiên nghĩ thầm.

Lúc Hạ Tuấn Lâm quay lại, Tống Á Hiên vẫn còn trầm ngâm. Có những thứ cả hai đều hiểu, nhưng cũng biết rõ là nên im lặng. Có những thứ ấy mà, càng vạch ra thì vết thương càng sâu, càng thêm đau thôi !

Lưu Diệu Văn chậm rãi buông thả từng nắm tro. Tự tay hắn, từng nắm, từng nắm đưa cậu về với biển cả rộng lớn - ít nhất là chỉ có hắn nghĩ như vậy. Người đưa cậu tới kết cục này há chẳng phải hắn sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top